Chap 29: Niềm vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Trấn Khang thoăn thoât đưa tay kéo vết thương lại, sau đó dán băng lên. Thẩm Mặc Khanh chỉ có thể ngồi cạnh cô mà đợi cho tình hình bớt căng thẳng. Trán cô rịn mồ hôi vì nhịn đau, hắm thấy rõ nhưng ko còn cách nào khác.

   Cô nói khi Lâm Trấn Khang bắt đầu khâu vết thương lại qua băng:" A... đau lắm tôi ko chịu được nữa đâu", Lâm Trấn Khang nói:" Sẽ ko đau đâu, tại nếu dùng thuốc gây tê khi dậy sẽ rất đau, đau hơn bây giờ nên Thẩm...", dừng câu.

   Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn, hắn nói:" Thà đau một lát còm hơn đau triềm miên đúng ko, cố chịu đựng đi, cũng chỉ tốt cho cô mà thôi".

   Mũi kim chọc vào da cô làm cô đau nhói, hắn giữ chặt lấy người cô cho cô ko vùng vẫy, cô thì ôm chặt lấy tay hắn, đầu đổ gục vào lòng ngực hắn.

  Mũi khâu hoàn tất, Lâm Trấn Khang dán băng lên sau đó duỗi vai:" Xong rồi còn mấy vết thương kia cậu tự sử nhé"

   Hắn gật đầu, đời cho anh chàng" Tổng tài kiểm bác sĩ", ra ngoài cô mới hét:" Anh là đồ độc ác, anh biết tôi đau lắm ko mà anh dám bảo người khác ko tiên thuốc gây tê".

   Hắn mặc kệ cô nói gì bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đang ở trên người cô ra, kiểm tra xem chỗ nào bị thương nặng sẽ dán băng. Cô thầy cũng hơi trách hắn quá đang nên thôi. Hắn hỏi:" Họ làm gì cô?".

- Ko có gì

   Thẩm Mặc Khanh trêu chọc:" Chẳng lẽ muốn nó tiếp diễn dài dài rồi mới kể?", cô lẩm bẩm:" Chết rồi còn đâu, mà sao anh có súng đẹp vậy?".

   Hắn hơi khựng lại động tác rồi:" Tổng tài ko thể có súng phòng thân à?", cô cười:" Ờ ha".

    Hắn đứng dậy hơi cúi người xuống để xem xét gương mặt cô, tự nhiên cô thấy mình thật dễ dãi để cho một người đàn ông tự ý nhìn khắp cơ thể mình. Nhưng coi và hắn còn làm tình rồi cơ mà, chuyện để nhìn cơ thể là chuyện nhỏ.

    Hắn nói:" Hôm nay tôi đưa cô đi chơi, cô muốn đi đâu?" , Hảo Tiểu Vi mắt sáng như sao:" Tôi muốn đi công viên, đi xem phim, đi ăn vặt, đi hội chợ, đi shopping, đi đảor thú cưng...", Hắn gằn:" Hai nơi thôi".

   Cô tiếc nuối:" Xem phim với cả công viên", Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Cô bị thương vậy nên..." Cô ngắt lời:" Tôi có đồ mà"

   Tối hôm đó cô sửa soạn một chiếc váy tráng nhẹ nhàng, tự nhiên sau đó đi dép quai hậu vào.

   Hắn thầy cô bước ra từ phòng thay đò cũng ko khỏi ngạc nhiên, dù bị vài vết xước ở chân nhưng mac cô vẫn tự tiên để khoe đôi chân dài, trong cô nhỏ nhắn và ưa nhìn.

   
   Đầu tiên hắn dẫn cô đu xem phim, cô chọn bộ phim Vùng Đất Tử Thần, ngồi trong rạp cô ôm hai hộp bỏng ngô một vị bơ một vị sô cô la, do hắn ko ăn nên cô được ăn phần của hắn.

   Ngồi trong rap cô để ý toàn cặp tình nhân làm cô xấu hổ khi ko có bạn trai, hắn biết được điều đó thì nói:" Cô là nữ nhân của tôi đương nhiên cô là bạn gái tôi", côi nói lại ngay:" Bạn gái gì chứ, linh tinh".

    Nói vậy nhưng cô lại dưa vào vai hắn sau đó tiếp tục ăn bỏng ngô.

   Sau đó là đi công viên cô vốn tưởng sẽ được ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi nhảy bật cơ nhưng hắn lại cho cô đi dạo quanh bờ hồ.

   Cô bạo dạn hỏi:" Anh từng yêu ai chưa?", hắn im lặng một chút:" Chưa", cô nhân đó làm luôn phóng viên:" Anh có định sẽ yêu ai ko?", hắn liếc sang cô trong đầu thầm nghĩ sao lại hỏi về chuyện này, muốn kiểm tra xem cô có thích hắn ko vậy là hắn liền trả lời:" Tôi có cô rồi mà".

   Đúng như hắn nghĩ Hảo Tiểu Vi liền đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, cô đang cười.

   Đi thêm được một đoạn nữa cô tự nhiên dừng lại ngồi xuống ghế đá:" Tôi hơi đau chân, đợi xíu nhé". Hắn nhìn cô ngó đôi chân bị trầy thì bỗng dưng ngồi quỳ xuống( nửa ngồi nửa quỳ) quay lưng lại phái cô:" Lên lưng".

- Hả?.

   Hắn rằn giọng:" Mau lên, tôi mà bị nhìn thấy sẽ ko tha cho cô", cô nói:" Tôi mặc váy mà". Hắn đứng luôn dậy:" Đi mau, hôm nay gió đông về sẽ lạnh lắm đấy".

   Cô đứng dậy:" Rồi rồi", sau đó đi cùng hắn ra xe, ngồi vào trong xe hắn lái về nhà. Hôm nay cô thấy đi chơi chưa đã cho lắm.

   Vào trong biệt thự Thẩm Mặc Khanh và cô đi lên tầng. Hắn lại rất nhiệt tình tắm cho cô:" Nè tôi nói rồi âm hộ tôi ko sao cả anh ko cần phảo làm thế".

- Nè đừng có lợi dùng, ngực tôi nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được đấy nhá.

   Hai lần quát trong một lần tắm.

   Cô đi ra ngoài trong chiếc áo sơ mi đen của hắn vì váy trắng của cô sẽ bó vào vai. Nhìn cô gợi cảm trong chiếc áo sơ mi hắn cười thầm, nghĩ là có khi sẽ vứt hết đồ ngủ của cô đi mà để cô mặc vậy.

    Nắm xuống giường ạnh cô hắn ôm lấy cô, mùi hương hoa tuyết cầu thoang thoảng lại truyêmf đến mũi hắn tạo nên một cảm giác kích thích.

    Cô quay sang phía hắn, bí mặt xăm soi đôi mắt phương hoàng tinh xảo, lãnh khốc của hắn.

   Thẩm Mặc Khanh hỏi:" Cô định ngắm tôi hay ngủ?", cô bỏ luôn việc xăm soi mắt hắn:" Ngủ".

   Hôm nay hắn có một niềm vui lâng lâng nào đó kể tuqf lúc cô phóng vấn hắm rồi bị hắn ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro