Chap 95: Con ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm hôm đó cô nằm viết nhật kí cho đứa con của mình, cô muốn viết thật hay thật ý nghĩa.

    " Con à, mẹ tên là Hảo Tiểu Vi còn cha của con là Thẩm Mặc Khanh cin hãy nhớ kĩ tên cha và mẹ của con nhé.

     Khi mẹ viết những dòng này thì cha và mẹ đang giận nhau, thật trẻ con nhỉ? Nhưng mẹ tin chắc cha con sẽ hết giận ngay khi biết mẹ đã mang thai con.

    Để nghĩ xem, nếu con là con trai mẹ sẽ đặt tên con là Mặc Phiêu, Thẩm Mặc Phiêu. Còn con mà là con gái thì là gì ta?... Ừm là Mặc Hoa, mẹ rất thích hai cái tên đó đấy con à.

   Mẹ hơi buồn ngủ rồi tạm biệt con yệ nhé, mai mẹ hứa sẽ cho con gặp cha con. Bất mí nè: Cha con rất đẹp trai, khôi ngô lại còn thông minh, tài giỏi và là một tổng giám đốc nha. Oách chưa?

    Thôi tam biệt con, chúc con ngủ ngon nhé!"

     Cô gấp quyển sổ lại, đó là quyển sổ hắn mua tặng cô khi đi shopping.

     Cô khẽ duỗi vai:" Mặc Khanh đợi đấy, nhất định sẽ khiến anh trở về bên em"

    Cô đi tắm, sau đó đi nướng bánh táo với đun ấm sữa tươi lên. Ăn xong cô vui vẻ nằm lên giường ngày mai sẽ lại đến gặp hắn lần này quyết ko bỏ cuộc dễ dàng.

    Chợt cô nhận được một cuộc điện thoại:" Alo, ai đấy ạ?". Một giọng khàn khàn bên kia:" Thầy là hiệu trưởng trường T.M.K, có một cuất học bổng và du học Hàn Quốc được bình bầu cho em, em có muốn đi ko?".

- Dạ đi bao nhiêu tháng ạ?

- 3 năm với 2 nắm trong quân sự được chu cấp mọi thứ.

    Cô gãi đầu:" Em cần suy nghĩ, em sẽ trả lời sớm cho thầy", cô tắt máy để sang một bên thở dài.

   Cũng sắp sang xuân rồi cô muốn lập gia đình cơ.

   

     Sáng sớm hôm sau cô tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một bộ đồ rất đẹp. Gồm áo len dài tay với yếm

   Hảo Tiểu Vi chải đi chải lại tóc rồi vuốt ve bụng mình:" Để mẹ cho con gặp cha con nhé, nhưng trước tiên mẹ dẫm con đi ăn salad gà khoai môn nhé , mẹ biết một quán rất ngon"

    Cô đi bộ thảnh thơi tới tiệm đồ ăn, sau đó ngồi vào bàn ăn, gọi một xuất salad gà trộn khoai môn với 1 cốc nước cam.

    Ăn uống xong xuôi cô vươn vai thoái mái đi đến Thẩm Gia.

   Hảo Tiểu Vi đứng trước biệt thự liền mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh hắn đang ôm hôn một cô gái trên ghế salon. Cảnh tượng như một nhát dao đâm mạnh vào tim cô.

    Thẩm Mặc Khanh liếc sang cô:" Hôm qua đã đến hôm nay lại đến làm gì? Cô nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện ra ra vào vào?".

    Hảo Tiểu Vi liếc thấy Ngục Hinh bên cạnh đang nhìn cô thương tình, chắc chắn hắn chủ đang giả vờ thôi.

    " Thẩm Mặc Khanh... em...", hắn ngắt lời:" Mau cút đi cho tôi, cô ko còn là gì nữa rồi".

     Cô chưa kịp mở miệng hắn đsx kéo lấy tay cô đẩy mạnh cô ra khỏi cửa, chẳng may vấp phải bậc cầu thang liền ngã đập bụng xuống đất.

     " A.... bụng em... a... chết rồi... ko được", cô gục đầu xuống đất nước mắt lăn dài. Bụng cô đau quá.

- Mặc... Mặc Khanh... em có... có t... thai rồi.

     Thẩm Mặc Khanh nghe mà thâm tâm đau như cắt gầm lên:" Ngục Hinh đem cô ta đi".

     Lúc Ngục Hinh đã cô dậy đã có một vết máu lênh lán ở vùng đúi, hắn nhìn cũng sót xa chứ nhưng ko được. Thời gian ko còn kịp ko thể để cô ở đây.

    Bóng dáng cô khuất dần rồi biến mất hắn nhặt một bản giấy rơi trên nền đất lên:" Chụp X- quang sao?"

    Có hình đính theo, tuy chưa rõ hình hai một đứa bé nhưng hắn đọc qua bản kê khai cũng đã biết.

    Từ lúc hắn bỏ đi cô mang thai.

   Lần đầu tiên, cái giọt nước mặn đắng lăn trên khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn đang khóc...

- Con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro