Chap 96: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vị bác sĩ hôm trước siêu âm cho cô đứng nói chuyện với Ngục Hinh:" Va chạm mạnh làm tổn thương phần buồng trứng, phần bụng do tác động đã làm ảnh hưởng đến em bé bên trong và... sẩy thai rồi".

    Ngục Hinh khẽ nắm chặt tay:" Sẩy thai thật sao? Có thể cứu vớt được ko?", bác sĩ lắc đầu:" Nếu là thai nhi trên 6 tháng may ra có thể cứu sống nhưng thai nhi chỉ mới một tuần con quá non nớt ko thể nào cứu được, thành thật chia buồn".

    Cậu gật gật đầu:" Cám ơn bác sĩ, giờ cô ấy ở đâu?", bác sĩ nói:" Ở phòng hồi sức".

    Cậu rút tiền ra:" Chuyển cho cô ấy qua phòng tốt nhất ở đây", bác sĩ gật đầu rồi đi ra chỗ y tá nói chuyện.

    Ngục Hinh nắm chặt tay đập vào tường, lão đại hy sinh đứa con chỉ để bảo vệ cô. Cậu chưa bao giờ thấy lão đại như vậy.

( Nhớ kĩ đoạn này 👆👆👆)

    Cậu mở cửa căn phòng Vip ra, đối diện với một người con gái ốm yếu, xanh xao.

     Người con gái cậu từng yêu, từng là người con gái vui vẻ, hoát bát và nhí nhảnh.

     Sự việc này cậu mong chỉ là một giấc mơ thôi, cậu ko muốn thấy cô đau càng ko muốn thấy Lão Đại buồn bã.

    Ngục Hinh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh và ra cửa sổ:" Thật tệ quá, mọi chuyện cứ rối hết cả lên".

     Cậu bỗng nhận được một cuộc điện thoại:" Dạ, Lão Đại".

- Tiểu Vi sao rồi?

- Cô ấy vẫn ổn.

- Nói thật đi.

- Thì... àm chỉ có một sự cố nho nhỏ.

- Là gì?

- Lão Đại hãy giữ bình tĩnh, cô ấy đã sẩy thai.

    Tiếng tút tút kêu lên, hắn đã tắt máy. Tiếng cô yếu ớt vang lên:" Tôi sẩy thai rồi sao?".

   Ngục Hinh vội vã quay lại, nhìn thấy cô mắ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cậu vội vã giải thích:" Thật ra là bác ãu chưa chắc chắn..."

   Hảo Tiểu Vi ngắt lời:" Đừng nói dối nữa", cậu thở dài:" Cô đừng buồn", cô mỉm cười chua xót:" Sao tôi phải buồn chứ, sinh con cho một kẻ độc ác có gì là vui đâu"

   Ngục Hinh cúi mặt xuống:" Tiểu thư cô cần gì ko ?", cô nói uể oải:" Mua cho tôi một bát cháo đi, tôi hơi đói".

   Cậu đứng dậy đi ra ngoài đúng lúc điện thoại cô đổ chuông. Cô vươn cánh tay yếu ớt ra mở máy rồi mở loa to lên:" Ai đấy ạ?"

- Là thầy, em đã suy nghĩ chưa?

- Dạ em đồng ý... nhưng em ki tham gia quân sự.

- Rồi, thấy sẽ sắp xếp em có thể đi bất cứ lúc nào, hãy báo cho thấy miễn là trong tháng này.

    Hảo Tiểu Vi tắt máy, nếu ko còn gì ở đây thì cô lưu luyến gì chứ. Rõ ràng mọi người coi cô chi là rác.

    Bạn bè ko có nổi một người, cha và chị hắt hủi còn người cô tin tưởng nhất... thì cũng chẳng hề biết cô tồn tại.

   Ngục Hinh mang cháo về liền đỡ cô dậy ngồi ăn, cô hỏi:" Bao giờ tôi được xuất viện?".

    Ngục Hinh nói:" Có thể 1 tuần nữa", bây giờ cũng tối rồi tiểu thư ăn nhanh tôi sẽ lấy đồ vệ sinh cá nhân cho tiểu thư.".

    Cô húp từng thìa cháo rồi quay sang Ngục Hinh:" Lấy đồ vệ sinh cá nhân cho tôi".

    Mọi việc xong xuôi cô nằm ngả người, tay đặt lên bụng tự nói:" Sẩy thai sớm cũng tốt, cjuws để sau này sinh ra rồi gặp chuyện gì mới thật là ko thể nào cứu vớt nổi".

   Ngục Hinh dựa lưng vào ghế:" Tiểu thư đừng nghĩ nhiều mau ngủ đi", cô quay sang cậu:" Anh ở đây là do tự nguyện hay anh ấy bắt".

   Cậu nhún vai:" Cả hai", cô thở dài nhắm mắt vào:" Tôi từng yêu hai người nếu tính cả Thẩm Mặc Khanh".

    Anh khẽ nhíu mày, cô nói tiếp:" Cả hai đều đối xử với tôi rất tốt và cuối cùng đều bỏ rơi tôi".

    Ngục Hinh cười:" Tôi đoán chắc cả hai đèu yêu cô thật lòng". Hảo Tiểu Vi nhăn mặt:" Sao lại nói vậy?".

- Thôi tiểu thư cứ ngủ đi đừng nghĩ nhiều.

   Cô nghe lời và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, sau khi thật chắc chắn cô đã ngủ thì cửa phòng mở.

   Thẩm Mặc Khanh bước vào khẽ nhìn cô. Chợt một cỗ cảm xúc bên trong hắn dâng lên.

    Ngục Hinh đứng dậy:" Lão Đại". Hắn hỏi:" Cô ấy có nói gì về đứa con ko?", một cái gật.

   " Cố gắng làm cô ấy thoải mái, tôi sẽ mang ơn cậu rất nhiều, à mà chuyện ngày hôm nay cậu ko được phép nói cho ai biết đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự nói cho cô ấy".

   Ngục Hinh hứa lên chắc chắn. Hắn bước đến cạnh cô hôn lên trán cô:" Anh xin lỗi".

    Xong hắn quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro