Bỏ Trốn-Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hắn về tới nhà, đi lên phòng không thấy  cậu đâu. Hắn vội vã đi tìm, cả ngày nay hắn luôn nhớ về cậu. Hắn định sẵn trong đầu tối về sẽ cùng cậu ăn tối, ôm cậu ngủ. Vậy mà về tới nhà lại không thấy cậu đâu. Hắn đi hỏi quản gia, ông nói giúp cho cậu là ông không biết.
Hắn cho người đi tìm cậu khắp nơi mà không có tung tích.
.

Còn cậu, cậu đi đến một nơi ở Việt Nam. Cậu tìm một làng quê hẻo lánh tại Vùng đất mỏ than. Nơi mà không có ai biết cậu là ai, nơi mà hắn sẽ không tìm thấy cậu.
"Ba à, con xin lỗi. Con không thể nghe lời ba lấy hắn ta được. Con rất xin lỗi, coi như đứa con bất hiếu " cậu nhìn lên trời, một giọt lệ tuôn rơi.
.

.
.

2 năm sau...
Cậu làm việc ở một công ty gần nhà, công việc ổn định. Nhà cũng đủ để ở, nói chung cuộc sống rất tốt.
Vào một ngày nắng ấm nhẹ nhẹ, hương thơm phảng phất từ những bông lan cậu trồng, tạo lên bầu không khí tuyệt hảo. Một chú chó từ đâu chạy tới nhà cậu. Rồi có một cô gái chạy theo sau, cô gái này chắc khoảng mười chín đôi mươi. Gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng như cành hoa mới nở.
"Này cô, chó của cô sao" cậu bắt lấy chú cún này và nói.
" Đúng, đúng vậy" cô thở hồng hộc vì mệt chạy theo con chó.

"Này của cô" cậu đưa con chó cho cô.

Hôm nay cậu quyết định đi mua sắm.
Đang đi tới hàng quần áo thì cậu bị ai đó bịt miệng và không biết gì nữa.
"Ào..." một thùng nước lạnh đổ lên người cậu
Cậu mở mắt nhìn thấy mờ mờ rồi dần dần rõ hơn đó...đó là hắn.
"Tỉnh rồi sao" hắn ngồi trước mặt cậu nhếch mép nói.
"Sao, sao tôi lại ở đây" cậu sợ sệt nói.
"Tại sao à"
'Soẹt'
Một cây roi trên tay hắn quất vào người cậu. Cậu cảm giác như có mũi dao nào đó rạch xước một phần nhỏ trong tim cậu vậy, cậu ứa nước mắt.
Hắn đánh cậu 2 roi nữa.
"Tại sao em lại bỏ trốn, tại sao không nghe lời của ba em, em là vợ tôi em nhớ chưa" từng lời hắn nói là một cây hắn quất lên người cậu. Cậu cũng chả phản kháng chỉ khóc và khóc.
Hắn tháo dây chói của cậu ra xé hết quần áo của cậu, rồi từng roi từng roi quật vào người cậu mỗi roi là một vết rạch chảy máu trên người cậu. Đau lắm, đau còn hơn chết. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
"Sao em không nói gì đi chứ, tôi đánh em mà em chỉ biết khóc thôi à" hắn đánh nốt một roi cuối rồi đi ra khỏi căn phÒng.

Cậu lóp ngóp ngồi bò lên giường, chiếc giường mà lần làm tình đầu tiên của cậu. Máu dính hết vào chăn nệm của cậu. Cậu ngất đi lúc nào không hay.
"Cộc, cộc,cộc" có ai đó gõ cửa. Cậu vẫn còn mơ màng, khi tỉnh hơn cậu vội kéo chăn lên che người.
"Cạch"
"Cậu Phúc, cậu mới về". Là Ông quản gia.
Cậu gật đầu.
"Đây là hộp chữa thương, cậu có thể tự băng bó cho mình được không" Ông hỏi.
Cậu lại gật đầu.
"Vậy tôi xin phép" ông lui ra ngoài.
Cậu với lấy hộp, tự băng bó, làm sạch vết thương rồi đi tắm rửa sạch sẽ.
Có một cô hầu gái đến thay chăn ga cho phòng cậu. Cô gái này nhìn quen quen, hình như là cô gái chạy theo con chó đến nhà mình đây mà. Sao cô ta lại ở đây, nhìn cô ta rất giống tiểu thư nhà giàu cơ mà. Mà thôi quan tâm làm gì.
Cô ta thay xong còn để lại cho cậu một tờ giấy. Nội dung là:
"Chào cậu, cậu có phải cậu trai trẻ sáng nay bắt được con cún của tôi không, nếu nhầm thì thôi nhé. Nhưng nếu phải thì đọc hết tờ giấy này nhé!
Tôi tên là Hương Lan, tôi là người làm của nhà này. Lúc sáng tôi có đi chơi và bị lạc con chó của ông chủ nên chạy đi tìm. Chưa kịp cảm ơn cậu đã đi rồi. Mà đấy là nhà cậu à, hình như cậu có việc bận,...
Lúc nãy tôi thấy ông chủ cho người lôi cậu vào phòng. Hình như tôi nhiều chuyện quá rồi đúng không.
Mà xin được làm quen nhé, tối nay tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu"
Cậu đọc hết, cậu cũng chả quan tâm, bỏ tờ giấy sang một bên. Nằm xống giường đắp chăn đi ngủ như chưa có chuyện gì, bởi vì cậu biết những ngày tháng trong căn nhà này vẫn còn dài.

'Cạch'
Vừa ngủ được khoảng 30p'. Có ai đó đã vào phòng cậu.
Ngủ ngon quá ha hắn nhếch mép.

Hắn cúi xuống hôn cậu cuồng điên.
"Ưm...cút ra" cậu hoảng hốt vì khi mở mắt ra thấy hắn đang ngậm môi của mình.
Hắn nhả môi cậu ra, nhìn thẳng mắt cậu làm cậu hơi sợ.
"Ai cho em nói tôi cút ra, em nên nhớ tôi là chồng em đó. Mà chồng thì phải phục vụ vợ đúng không. Ok tôi phục bị em hết đêm nay".

.
Hắn nói xong đem cậu ra chịch hết đêm. Còn phần H thì để m.n nghĩ sâu xa hơn thì tôi sẽ không viết, mỗi người một tượng tượng khác nhau đúng k. Nên tùy ai nghĩ phần H như thế nào thì nghĩ 😂😂😂.

.

Cảm ơn đã đọc...
Cho tui xin 1 vote đi mà...


Mặc dù truyện tui viết nó hơi nhạt nhưng tui đã cố gắng hết sức ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro