Nát Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cậu không còn một tí sức sống nào nữa, chỗ hắn nằm tối qua đã nguội lạnh từ bao giờ. Trong phòng giờ này chỉ còn một con người với gương mặt trắng bệch. Đôi môi mấp máy mấy từ " tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra" câu nói từ miệng cậu phát ra như không thể ngơi nghỉ. Trong câu nói của cậu có sự sợ sệt, ngu ngốc. Có khi nào cậu bị...

.

.
.
"Alo..." giọng nói lạnh băng của hắn làm ông quản gia ở đầu máy bên kia run người.
"Dạ, dạ thưa ông chủ. Thiếu...thiếu gia nhập viện rồi ạ" ông nói run run, không biết thứ gì đã thúc đẩy ông thành như vậy.
"Cậu ta làm sao" hắn đập bàn nhíu mày
"Dạ...dạ thưa, cậu chủ cầm dao rạch...rạch tay" ông chưa kịp nói hết thì hắn đã cúp máy.

Một lát sau, ông đang ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu thì thấy hắn chạy tới.
"Sao rồi, tôi nói cậu ta sao rồi" hắn lắm lấy vai ông quản gia, quát lên một tiếng rất to, đủ để người ta phải nhòm ngó.
"Cậu ấy đang nằm trong đó"ông chỉ tay vào phòng cấp cứu.
Hắn ôm đầu ngồi xuống ghế chờ.
Khoảng 15' sau đèn cấp cứu đã tắt hẳn, một ông bác sĩ trùng bốn năm mươi tuổi bước ra. Hắn chạy ra tóm cổ ông ta hỏi.
"Sao rồi, cậu ấy sao rồi" hắn chưa bao giờ gấp gáp như vậy.
"Cậu cứ bình tĩnh" ông bác sĩ kia nói như không hề có chuyện gì.
"Ông có tin tôi cho giải tán hết cái bệnh viện này không" giờ hắn gần như là một con ác quỷ đội lốt người.
"Được rồi...được rồi. Tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu dành cho cậu, tôi sẽ nói tin vui trước. Cậu ấy không sao,cũng may là cậu ta không cắt vào động mạch đây là việc tốt. Còn việc xấu là chúng tôi đã đưa cậu ấy đi chụp cắt lớp phần não. Và chúng tôi phát hiện ra cậu ấy...cho hỏi là từ trước đến giờ cậu ấy có bị va chạm mạnh hay là bị một cú sốc gì quá lớn hoặc bị ức chế nhiều quá không" ông nói càng ngày càng trầm.
"Tôi...không biết" hắn do dự trả lời, hắn không biết khi ở với hắn cậu có vui không hay là ức chế.
"Vậy thì tôi sẽ thông báo tin buồn này. Cậu ấy bị động ở vùng não, không biết có để lại di chứng sau này hay không, về lâu dài thì tôi không chắc nhưng nếu bệnh nhân có thể thỏa mái vui vẻ thì tôi chắc sẽ phục hồi sớm thôi. Sớm nhất thì cũng là 5 đến 10 tháng...cũng có thể là 1 đến 5 năm hoặc mãi mãi. Nhưng đừng buồn vì nếu gia đình chăm sóc đầy đủ cho cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ lên thì có lẽ sẽ phục hồi lại nhanh thôi" ông ta nói xong rồi đi.
Hắn đứng thẫn thờ như một kẻ mất trí. Cậu vẫn còn nằm trong kia, vết thương tim của cậu bao giờ mới lành.

Vài ngày sau cuối cùng cậu cũng được về.
Cậu nhảy vù từ trên xe xuống.
"Ấy, cậu chủ từ từ thôi" ông quản gia hoảng hốt khi cậu hoạt động mạnh.
Bà nội nghe cậu bị như vậy, mua vé máy bay bay thẳng về nước để xem tình hình thằng cháu trai của mình như thế nào rồi.
Bà ra tận cổng biệt thự đón cậu.
Bà thấy cậu xuống xe một cái chạy thẳng ra ôm ấp thằng cháu trai bé nhỏ của mình vào lòng.
Cậu thì...phi nao thì phải theo nao thôi, cậu còn nói chuyện với tất cả mọi người nhưng... "Ngoài hắn".
Mỗi khi hắn đến gần cậu, cậu lại rất sợ và né tránh. Không hiểu tại sao lại như vậy hay cậu vẫn còn nhớ hắn, chỉ là cậu giả ngu mà thôi. Nhưng nói sao thì nói chứ cậu vẫn bị chấn thương phần não có chuyện nhớ được cũng có truyện không tài nào nhớ.

Tối đến hắn đi làm về, cũng không dám nên phòng cậu. Hắn cũng no cho cậu lắm chứ.
Bà cậu đang ngồi ở phòng khách khuôn mặt trầm tư như muốn nói điều gì đó.
"Con ngồi xuống đây nói chuyện với ta chút được không?" cuối cùng bà cũng quyết định nói cho hắn điều gì đó.
"Dạ" hắn cũng chỉ có câu đó để nói.
"Chuyện là...ừ..." bà chần chừ nửa muốn nói nửa không.
"Bà cứ nói chuyện thoải mái thôi" hắn thấy bà chần chừ mãi cũng không có thời gian nên nói 1 câu cho nhanh.
"Được rồi, ta sẽ nói. Con cũng biết chuyện của con với thằng bé Phúc rồi đúng không. Ta sẽ đưa nó sang Mĩ ở với ta đến khi nào nó hồi phục lại thì cho về".
Bà nói kiên định.
"Không được đâu bà, vợ con không được đi đâu hết" hắn muốn dữ cậu lại sao. Hắn đủ tư cách sao.
"Ta để nó ở lại đây để cho cậu hành hạ nó à" bà cuối cùng cũng nói ra điều bà muốn nói.
Hắn trầm tư.
"Thôi được, bà cứ đưa cậu ấy đi đi. Con sẽ không cản, nhưng có điều kiện" hắn muốn giao ước gì đây.
"Điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng hết" (bà auto thông thái).
"Thứ nhất: bà phải làm sao cho cậu ấy không còn sợ và sa lánh con nữa.
Thứ 2: nếu cậu ấy đi sang đó bà phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận..."
Hắn nói xong đi lên phòng không nói gì nữa.

.

..

Còn tiếp...
Xin vote ạ.
Đủ 1000 từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro