Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Editor: Mạn Mạn

"Tớ nấu mì, cậu ăn thử xem."

Bàn ăn nhà họ Tô không lớn, Lục Vũ vừa ngồi xuống, không gian dường như thu nhỏ lại.

Tô Tiểu Tiểu xê dịch người vào gần tường, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nhà có hơi nhỏ, cậu đừng chê nhé."

Cô rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào Lục Vũ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tự ti vì gia thế không được khá giả cho lắm. Cho dù không cố tình tìm hiểu thì cô cũng biết hoàn cảnh gia đình Lục Vũ cực tốt, trong nhà còn mở một công ty lớn.

Tô Tiểu Tiểu đã từng nghe bạn học nữ trong lớp nói rằng một đôi giày của Lục Vũ phải lên tới vài ngàn tệ, bằng tiền sinh hoạt phí mấy tháng liền của cô.

Cô hơi cúi đầu, môi mím lại, đôi mắt vốn sáng long lanh trước kia cũng trở nên ảm đạm hơn không ít.

"Không chê đâu, cậu còn cho tớ mượn phòng tắm cơ mà." Lục Vũ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bỗng nhiên nghiêng đầu về phía Tô Tiểu Tiểu, hơi nhướng mày: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Hương sữa quen thuộc tràn ngập trong không khí, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong đầu mình "Ầm" lên một tiếng như có thứ gì đó vừa nổ tung.

____ Đây là mùi sữa tắm của mình, trước đó cậu ấy từng hỏi qua.

Toàn bộ sự kiềm nén vừa rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Mặt Tô Tiểu Tiểu đỏ bừng ngay tức khắc, ậm ừ hỏi: "..... Cậu, cậu dùng?"

Vừa nghĩ đến thứ ngày thường cô vẫn thoa lên người nay cũng được Lục Vũ sử dụng, Tô Tiểu Tiểu không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngây ngốc nhìn Lục Vũ.

"Giờ mới phát hiện hả?" Giọng Lục Vũ có chút tủi thân, vô tội nhìn cô chớp chớp mắt, "Tớ còn tưởng tớ vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu đã biết rồi."

"Tớ còn đổ hơn nửa chai sữa tắm lên người."

Hắn khẽ nâng cằm Tô Tiểu Tiểu, cánh tay dài khoát lên lưng ghế dựa, vòng qua nửa người cô: "Nấm Lùn này, kẹo tớ cho cậu sao cậu không ăn?"

Đôi đũa trên tay bỗng rơi xuống đất "Cạch" một tiếng, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu, khó tin nhìn về phía Lục Vũ.

Một nửa khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chiếc cằm góc cạnh hơi hất lên, bên trên treo một nụ cười xấu xa.

Giống như đoán trước được cô sẽ kinh ngạc, Lục Vũ nhướn mi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

Tô Tiểu Tiểu thu lại biểu cảm, che giấu sự hoảng loạn trong mắt, chần chừ mở miệng: "Tớ, gần đây tớ bị sâu răng, không ăn kẹo được."

Cô gian nan tìm một cái lí do sứt sẹo để che giấu sự thật.

"Sao tớ lại cảm thấy cậu chưa ăn một cái nào nhỉ?"

"Không, không phải, cậu nghĩ nhiều rồi."

Lục Vũ nghiêng người tới gần cô, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, bỗng nhiên cười nhẹ, mở bàn tay ra, một viên kẹo màu trắng thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay hắn như làm ảo thuật vậy.

"Viên kẹo của ngày hôm nay." Lục Vũ nháy mắt, ý bảo cô bóc ra.

Đầu ngón tay của hắn hơi ấm, khẽ chạm vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, một cảm giác kì lạ chợt nổi lên trong lòng, nghe lời bóc kẹo.

Lớp vỏ của kẹo ngôi sao khác với kẹo bình thường. Tô Tiểu Tiểu bóc từng lớp vỏ kẹo, đón nhận ánh mắt tha thiết của Lục Vũ, vẻ mặt hoang mang bóc tới lớp vỏ cuối cùng của chiếc kẹo.

Không có thứ gì cả?

Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc, tầm mắt bỗng rơi xuống tờ giấy không biết đã rơi xuống góc bàn từ bao giờ.

[ Nấm Lùn à, không biết bao giờ cậu mới ăn kẹo nhỉ? ]

Trên giấy rõ ràng là nét chữ quen thuộc của Lục Vũ. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, bỗng tức tốc chạy vào phòng, đổ toàn bộ kẹo trong lọ ra.

[ Hôm nay cậu lại nhìn trộm tớ. ]

[ Nấm Lùn này, sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ? ]

[ Tiểu Tiểu, tại sao cậu lại tên là Tiểu Tiểu thế? ]

[ Mọi người đều nói con gái đều thích ăn kẹo này mà, sao cậu lại không ăn? QAQ ]

[ Hôm nay cậu không đi xem tớ chơi bóng. ]

Viên kẹo cuối cùng là kẹo bảy màu. Tô Tiểu Tiểu vừa định mở ra thì bị Lục Vũ cầm lấy. Ngón tay thon dài của hắn bắt đầu bóc kẹo, từng chút từng chút một lột tới lớp vỏ cuối cùng bên trong, đọc từng câu từng chữ lên: "Tô Tiểu Tiểu, tớ thích cậu, còn cậu thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro