1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi hứa với cháu nhé, năm cháu 18 tuổi chú không được yêu ai ngoài cháu nhé!

Cậu nhóc ngồi trong lòng hắn giơ ngón út nhỏ nhắn trước mặt hắn ý muốn hắn thực hiện lời hứa đó.

Được chú hứa.

Thoáng nghĩ chỉ là lời hứa với đứa trẻ vừa lên 6 thì cũng chẳng mất gì. Rồi sau này nhóc con cũng sẽ quên đi thôi. Nhưng hắn đâu biết trong lòng nhóc con như mùa hoa rộ, nó hạnh phúc như bố mẹ mua kẹo cho nó. Người chú này là của nó, ai nó cũng không cho đó chính là suy nghĩ trong nó lúc bấy giờ..."

-Nay mày uống nhiều thế? Bộ có chuyện gì sao?_ Taehyung ngồi cạnh cậu chẳng thấy cậu lên tiếng mà tay cứ nâng chén nốc cạn khiến anh cũng đôi phần lo lắng.

-Không có gì chỉ là hôm nay tâm trạng vui nên uống nhiều chút.

-Nên nhớ ngày mai còn cuộc họp với Park thị đừng vì vui quá mà mai lại trễ hẹn._ Anh lên tiếng nhắc nhở cậu vì trên tay cậu đã là ly rượu thứ 10.

-Taehyung nếu có người hứa với mày sẽ chỉ yêu mày mà chẳng ai khác thì mày tin không?

-Không, dẫu sao lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Nếu họ đã có tình cảm mới với người khác thì lời hứa còn tác dụng gì không?_ Anh xoay qua nhìn cậu bạn đang chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

-Hoá ra lời hứa năm đó cũng chỉ là hứa suông của chú, chú chưa từng đặt tôi trong tim hay chỉ là một chút trong tâm trí..._cậu ngước mặt lên trời mà than thở. Phải cậu là toàn tâm hướng về hắn còn hắn thì sao? Một chút lay động cũng chẳng có sao?

Cậu và anh im lặng, mỗi người tự cho mình một suy nghĩ riêng. Tiếng nhạc sập xình bên tai cũng chẳng thể ngăn dòng nghĩ của họ. Ngoài kia biết bao người theo đuổi cậu nhưng chỉ vì lời hứa năm xưa cậu từ chối tất cả, tim cậu chỉ có duy nhất người năm ấy. Còn người đó thì sao? Đến cả lúc rời khỏi cậu cũng chẳng một lá thư từ biệt.

Sáng hôm sau

Cậu cầm xấp tài liệu bước chân đến phòng họp. Hôm nay Min thị sẽ có buổi hợp tác với Park thị, một trong những tập đoàn danh giá của đất đại Hàn này. Chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu cậu đẩy cửa bước vào, thoáng nhìn xung quanh cậu dừng lại trước một người nhưng vẫn cuối chào lịch sự với các vị cổ đông. Phong thái cậu trai trẻ diễn đạt trước mọi người thật tự tin và điềm tĩnh một cách khiến mọi người phải thán phục. Nhưng ánh mắt cậu vẫn chỉ hướng duy nhất về một người, chính là chủ tịch Park.

-Mọi người còn thắc mắc gì về hồ sơ hay dự án lần này không?

Tất cả im lặng, cậu nhìn quanh chẳng thấy cánh tay nào trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Vì lần này sẽ là lần hợp tác lâu dài, dự án lần này cậu phải mất 1 tháng để chuẩn bị kĩ càng. Nhưng trước mặt cậu hiện tại mới chính là mối bận tâm lớn với cậu.

-Không ai có ý kiến gì hết vậy cuộc họp chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn sự hợp tác lần này của mọi người.

Lần lượt các cổ đông rời đi đến chủ tịch Park thì cậu nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ lại.

-Chủ tịch Park tôi có thể mời ngài đến văn phòng tôi chốc lát được không? Tôi có chuyện cần bàn với ngài.

Đối phương dường như biết trước được điều này đành thở dài mà đồng ý. Đến văn phòng cả hai có khoảng không gian im lặng thật lâu, cậu là đang chờ hắn mở lời trước.

-Cháu định nhìn chú đến khi nào?_ hắn quyết định phá tan bầu không khí ấy. Cả hắn còn phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh cậu đang dáng chặt vào hắn.

-...

Cậu không trả lời hắn. Cậu là đang mong chờ câu giải thích thoả đáng từ hắn.

-Thôi được rồi, chú xin lỗi vì năm đó chú đã bỏ đi mà không cho cháu lời giải thích. Chú cũng vì muốn có sự nghiệp ổn định với cả năm đó người yêu cũ chú đám cưới nên chú đành về Busan một chuyến rồi lập nghiệp tại Busan luôn.

Nhìn thấy cậu dường như chẳng dấu hiệu gì thay đổi hắn dần tức giận. Dù sao thì hắn đã giải thích cho cậu nghe; mà việc gì phải hắn phải giải thích cho một nhóc con còn kém hắn tận 13 tuổi. Thật là không có tiền đồ!

-Cháu có biết là cháu bất lịch sự lắm không Min Yoongi? Chú đã giải thích cho cháu nghe rồi mà cháu còn mặt nặng mặt nhẹ là sao? Nếu cảm thấy không nói chuyện được nữa thì chú sẽ đi._ Hắn vờ đứng dậy rời đi thì cậu nắm lấy tay hắn, dường như mọi việc xảy ra đúng theo ý hắn nên hắn cũng dừng bước lại.

-Chú mà đi thì đừng trách tại sao tôi ác. Chú là người có lỗi với tôi trước mà còn giở giọng hờn dỗi đó sao?_ Cậu ôm chầm lấy hắn phía sau phà hơi nhẹ bên tai hắn khiến hắn khẽ rùng mình, cậu thấy thế liền cười đắc ý.

-Giải thích chú cũng đã giải thích rồi mà cháu cứ như bất cần vậy thử hỏi có ai ưa nổi không chứ?

-Được là lỗi tôi, tôi xin lỗi chú. Còn giờ tôi đói rồi chúng ta đi ăn thôi.

Cậu nắm tay hắn kéo đi. Tuyệt nhiên hắn không thể từ chối vì hắn đã sớm biết hắn sẽ chẳng còn đường lui với tên oắt con họ Min kia. Từ nhỏ cậu dường như ở nhà hắn 24/7 chẳng lẽ hắn còn không rõ tính cậu, một thằng nhóc có tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng. Nhưng hắn phải thừa nhận một điều là cậu rất đẹp trai từ lúc nhỏ đến bây giờ, tim hắn khi gặp cậu có chút xao động rồi.

-Xin chào quý khách, hai vị đây muốn dùng gì ạ?_ nữ nhân viên lịch sự đưa hai chiếc menu cho hắn và cậu.

-Ở đây có món gì đặc biệt hay nhiều người order không?_ cậu vừa lật menu vừa dò hỏi cô nhân viên kia.

-Bên phía nhà hàng chúng tôi vừa ra mắt tteokbokki vị mới, hai vị có món dùng thử không ạ?

-Tôi không thích tteokbokki...

-Manggaetteok thì sao?_ hắn nghe vậy liền giở giọng trêu ghẹo hỏi cậu.

-Tôi không thích ăn tteokbokki nhưng manggaetteok cũng không tệ nhỉ?_ cậu nghe thấy cũng không vừa mà trêu lại hắn khiến hắn đỏ cả mặt mà né tránh ánh mắt sắc lang của cậu.

-Cho tôi hai phần manggaetteok, cơm trộn thịt lợn rừng và canh rong biển._ cậu nhàn nhã trả lại quyển menu cho cô nhân viên rồi quay lại nhìn hắn.

-Cháu ăn uống có vẻ đạm bạc nhỉ?

-Đúng thế tôi rất thích ăn ĐẠM bạc và đặc biệt là ăn THỊT._ cậu cố tình nhấn mạnh để đối phương hiểu rõ ý mình muốn truyền đạt. Hắn nghe xong đỏ lại càng thêm đỏ, cậu không kiềm được liền cười.

-Chú không cần đáng yêu đến vậy đâu tôi sợ sẽ "ăn" chú trước khi đồ ăn được mang lên mất.

Cuối cùng thì cậu còn tí liêm sỉ nào không khi mà dám thốt ra câu đó chứ. Đường đường là một quý ông 30 hơn mà lại để một thằng nhóc dám nói thế với mình sao? Hắn chắc chắn sẽ không thể để chuyện đó xảy ra, nhanh trí đáp trả cậu để lấy lại cái tôi vốn có của mình.

-Chú chỉ sợ nếu lúc cháu "ăn" thì không biết là "bị ăn" hay "bị thịt" thôi.

Cậu nhìn lấy hắn cười khẩy một cái, khuôn mặt hắn bầu bỉnh nhưng góc cạnh lại chuẩn không cần chỉnh, đôi mắt hắn như chú mèo con vậy, đôi môi hắn còn có thể mường tượng ra có thể bóp kêu chíp chíp thì hắn có thể đè được ai.

Kết thúc bữa ăn cậu lái xe chở hắn về căn nhà cũ cả hai. Dù sao hắn cũng vừa quay lại Seoul chưa lâu nên việc kiếm nhà khá khó khăn về lại căn nhà ấy hắn cũng sẽ đỡ tốn ít tiền mua nội thất cho căn nhà mới.

_End 1_
Chủ yếu bộ này mình thiên về sủng thôi nha mn :33

Kamsa mn đã ủng hộ em nó. Mong được mn góp ý để mình hoàn thiện hơn :33 Borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro