2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như kể từ ngày hắn về, mọi sinh hoạt của cậu Min kia đều bên nhà hắn. Từ lúc hắn về đến nay cũng đã 2 tuần hơn mọi hoạt động của hắn đều chính tay cậu Min kia sắp xếp, hắn chỉ có hưởng thụ.

-Này Min Yoongi cháu định ở đây đến khi nào?

-Chú là muốn đuổi khéo tôi đó à? Chú yên tâm tôi sẽ không ở lại lâu đâu tầm 2 ngày nữa tôi đi rồi.

-Đi đâu? Chú chỉ hỏi thôi mà cháu lại để bụng mà dọn đi thật à?

Hắn nghe thấy cậu sẽ đi trong lòng bỗng chốc hụt hẫng đến lạ thường.

-Tôi chỉ mới nói thế mà chú đã như vậy rồi._ Cậu cười khẩy một cái rồi xoay hắn đối diện mình hỏi: -Chú là đang không nỡ rời xa Min Yoongi tôi à?

Từng chữ cậu thốt ra là khoảng cách cả hai đang rút ngắn lại. Chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau hắn cười nhếch một cái, một tay hắn kéo eo cậu lại gần một tay để lên chiếc cằm cậu hắn bắt đầu giở giọng thì thầm bên tai.

-Chú đã từng nói là cháu sẽ không bao giờ nằm trên được đâu nên đừng cố tỏ ra khí chất đó nữa.

-Chú chắc chưa? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người nằm dưới tôi mà cầu xin đấy.

Vừa nói cậu vừa trườn xuống yết hầu hắn tham lam hít lấy hít để, mùi hương trên cơ thể hắn khiến cậu phát nghiện, như một chiếc kem vani lan toả mùi hương dụ người vậy, cậu cắn một phát gần ngay xương quai xanh của hắn như đánh dấu chủ quyền khiến hắn khẽ rên vì đau. Tay cậu bắt đầu mò mẫm trên cơ thể hắn, tay trái giữ gáy hắn môi cậu tìm đến đôi môi ngọt ngào kia khuấy động tay phải đang nhanh chóng cởi hàng nút áo vướng víu kia. Hắn bây giờ không còn nghĩ được điều gì nữa, mới giây trước còn thách thức cậu mà giờ lại mặc kệ cậu đang đùa giỡn với cơ thể mình.

-Giờ thì nói xem ai sẽ nằm dưới nào?

Cậu rời khỏi môi hắn, giọng cũng trầm đi hẳn nhìn hắn đang thở dốc cùng hai bên má đỏ ửng khiến cậu càng thích thú.

-Là...là chú.

Nghe câu trả lời không như mong đợi cậu tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình. Cậu di chuyển tay xuống chiếc quần của hắn cảm nhận được phần nhô lên sau lớp quần mỏng ấy cậu nhìn lấy hắn mà cười khiến hắn xấu hổ xoay mặt chỗ khác.

-Xem ra cơ thể chú thành thật hơn cái miệng nhỏ của chú.

Biết hắn ngại cậu ôn nhu thơm lên hai chiếc má đỏ của hắn, bế sốc hắn trên tay bước lên căn phòng của cả hai. Tới phòng nhẹ đặt hắn xuống giường môi lưỡi cả hai lại quấn quýt lấy nhau không rời, tay hắn nhẹ đặt lên cơ ngực của cậu phải nói rằng nó săn chắc tới từng nấc thịt. Nhẹ vuốt sau gáy hắn, cậu chuyển sang vùng tai nhạy cảm kia phà nhẹ hơi thở bên tai hắn mà thầm thì vài câu...

-Chú nên nhớ đừng bao giờ nói dối với con nít. Và cũng đừng dại dột hứa với nó điều gì biết đâu kết cục lại không ngờ tới, chú tưởng Min Yoongi tôi là đứa trẻ ngốc hứa đó sẽ quên đó sao? Chú lầm to rồi, cái gì của Min Yoongi này thì mong kẻ khác có được.

Cậu cắn nhẹ lên tai khiến hắn rùng mình, từng lời cậu nói như thể hiện chủ quyền, Park Jimin là của cậu kẻ khác đừng hòng tơ tưởng đến. Cả cơ thể hắn như có một luồn điện chỉ cần cậu đụng đến đâu hắn liền rùng mình vài cái. Cậu cuối xuống ngậm lấy bên hạt đậu đỏ bên còn lại thì dùng tay mân mê lấy nó.

-Ân...Min Yoongi...thoải mái.

Hắn đứt quãng khó khăn nói cho cậu biết sự thoải mái của mình.

-Park Jimin vậy thì giờ ai sẽ làm chủ cuộc chơi tình ái này đây, chú hay tôi nói nghe xem.

-Là...là cháu.

Cậu thoả mãn trước câu trả lời, tiếp tục cuộc chơi đầy cám dỗ kia. Đêm đó có vẻ là đêm dài nhất đối với hắn, Park Jimin. Không biết đêm đó hắn đã ngất biết bao nhiêu lần trước tên Min Yoongi láo toét kia chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy đều thấy cậu chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đúng là tuổi trẻ sức dài vai rộng có khác...

—————————

Hắn lờ mờ mở mắt dậy, nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn đang ôm hắn mà ngủ ngon. Nhìn xuống thân quần áo hắn đã được mặc vào gọn gàng xem như cậu vẫn còn tình người vì sợ hắn cảm lạnh cả đêm để thoả mãn cậu vậy. Hạ thân truyền đến cơn đau khiến hắn khẽ cau mày liền cự quậy.

-Ưm...chú nằm im tí cho tôi ngủ xíu nào. Tối qua tôi đã phục vụ chú cả đêm nên rất mệt đấy.

Gì chứ cậu là đang đổ lỗi cho hắn đấy à? Cậu thì được thăng hoa cả đêm còn hắn thì phải khó khăn trong từng cử động của mình sau trận hoan ái đêm qua vậy thì nói xem ai mệt hơn ai? Bực tức hắn chẳng màng đến cậu mặc kệ hạ thân đang đau đến mức đi thành hai hàng mà hắn vẫn lê thân mình vào vệ sinh cá nhân.

Sau 15 phút hắn quay ra vẫn thấy cậu ngủ ngon giấc trong chiếc chăn bông chẳng buồn mà gọi cậu dậy hắn một mạch chuẩn bị tất cả hồ sơ rồi tự đến tập đoàn mặc kệ cậu đã muộn làm từ lúc nào. 

Cậu sau giấc ngủ ngon phát hiện ra đã là 12 giờ kém 15 phút liền hốt hoảng mà gọi điện cho người kia. Nhưng sau 10 cuộc gọi vẫn không thấy người kia nhấc máy cậu liền nhớ ra lời nói lúc sáng của mình, chắc hẳn đã giận cậu vì nói đó đây mà.

Nhanh chóng sửa soạn đến Min Thị. Đây có lẽ là một những lần hiếm hoi khi thấy Min Yoongi cậu đi trễ, cậu là người khá nghiêm khắc về mặt thời gian nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ. Sự có mặt của cậu có hay không người khác đều không biết vì cậu đến sẽ chẳng ai biết và đi cũng chẳng ai hay nên cậu cứ ung dung bước đến văn phòng của mình.

Làm việc cả ngày nhìn sang chiếc điện thoại vẫn chưa thấy cuộc gọi hay tin nhắn của người bên kia cậu quyết định đến tập đoàn của hắn để dỗ ngọt vậy. Dù sao cậu cũng là người có lỗi trước đến xin lỗi người ta vẫn hơn.

Đến văn phòng cậu bước đến chỗ hắn làm việc xoay chiếc ghế ngồi đối diện mình; cậu ngồi xổm một chân, chân còn lại quỳ xuống; nắm lấy hai tay hắn cậu ôn nhu nhìn hắn mà nhận lỗi.

-Chú vẫn còn giận cháu sao? Cho cháu xin lỗi đáng lẽ cháu không nên nói thế. Hạ thân chú vẫn còn đau cũng là do cháu làm ra, chú cho cháu xin lỗi.

-...

-Park Jimin, chú nhìn lấy cháu đi đống hồ sơ đó làm gì đẹp trai bằng cháu đâu mà chú nhìn mãi thế.

-Thứ nhất cậu đã vào đây mà không báo trước hay thậm chí lịch sự gõ cửa vào nữa. Thứ hai tôi vẫn còn trong giờ làm việc phiền cậu Min nếu đã xong việc xin mời về cho. Thứ ba tôi sẽ không tiếp chuyện riêng tư hay ngoài lề trong giờ làm của tôi. Cảm ơn cậu Min đã ghé thăm.

Aigooo hắn là đang giận cậu thật rồi. Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ của mình khoảng 3 tiếng nữa hắn sẽ tan làm, cậu bước đến ghế ngồi chờ hắn vậy.

Hắn bên này làm việc thỉnh thoảng nhìn thoáng cậu đang làm gì thì nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm mình liền vội tránh né. Xong việc thấy cậu đang ngồi ngủ gật, hắn nhẹ bước đến chỗ cậu, nhìn cậu ở khoảng cách này thật đẹp...

-Yoongi...
-Ưm...chú xong việc rồi hả? Hôm nay cũng là cuối tuần chú muốn đi chơi không?

Hắn chỉ gật đầu nhẹ. Trên xe, cậu một tay lái xe một tay nắm lấy tay hắn, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn sang hắn chỉ thấy hát đang vu vơ hát bài nào đó, ánh nhìn hắn ở phía ngoài cửa xe.

Tới nơi, cậu dừng xe trước một bãi biển. Giờ là giờ chiều mặt trời đang dần hạ xuống, gió biển thổi nhè nhẹ qua làn tóc của cả hai.

-Cháu vẫn còn nhớ nơi này sao?
-Những gì thuộc về chú, hay cả hai ta tôi đều nhớ hết. Chỉ là...

Cậu dừng lại hít sâu một hơi, ánh nhìn cũng xa xăm hơn. Hắn hiểu cậu nói đến điều gì, hắn xoay cậu lại đối diện với mình. Ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, cầm lấy tay cậu đặt lên phía trước ngực mình.

-Cháu có cảm nhận được nó đang đập loạn xạ vì cháu không?
-Vậy tại sao lại bỏ đi mà không nói cho tôi biết?
-Vì muốn khi ở cạnh cháu, chú phải có công danh sự nghiệp lo đủ đầy cho cháu trước. Xã hội này vốn khắc nghiệt cháu nghĩ không có gì trong tay họ sẽ không để cháu yên ổn sống sao?
-Chú...chú có từng hoặc đã yêu tôi chưa?
-Có và yêu rất nhiều, bây giờ vẫn vậy.

Hắn chồm người hôn lấy cậu. Ánh hoàng hôn chiều ôm trọn lấy cả hai. Hai trái tim một nhịp đập, hoà nhập hơi thở thành một trong nụ hôn ấy. Sau 14 năm xa cách đây là lần đầu cả hai cảm nhận rõ tình yêu của đối phương dành cho mình.

-Chú ơi, yêu thôi! 14 năm qua đủ rồi, đừng rời xa tôi lần nào nữa. Tôi sợ!
-Được rồi chú sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở lại với cháu.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng của cậu. Hắn biết khi rời xa cậu sẽ đau khổ như thế nào, bản thân hắn cũng vậy. Cả hai ngồi trên tảng đá lớn, hắn tựa đầu vào vai cậu mà cảm nhận hơi ấm. Sau tất cả thì bây giờ cả hai đã trở về bên nhau, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần còn yêu thì phong ba bão táp hay sóng gió như thế nào cũng sẽ vượt qua.

_END_

Cảm ơn mn đã ủng hộ. Borahae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro