13: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bên phía bé Chíp, từ lúc đi học về bé cứ im lặng rồi lại đi ra đi vào*

: thiếu gia, cậu cần gì ạ?

: à...dạ không...mà mọi người cho em hỏi cái này được không?

: sao, thiếu gia cứ nói đi

: nếu mấy chị thích thầm 1 ai đó và biết được người ta cũng thích mình nhưng vì bất đắc dĩ mà không ai nói ra thi sao ạ?

: nếu là chị thì chị sẽ nói ra

: chị cũng vậy

*mọi người lần lượt đưa ra ý kiến nhưng đa số đều chọn nói ra*

: sao vậy? Thiếu gia đã thích ai rồi à?

: v-vâng cháu có thích 1 người

: vậy thì nói ra đi, để sau này lỡ mất cơ hội thì tiếc lắm

: nae, vậy cháu lên phòng đây

*bé cứ đi đi lại lại trong phòng 1 lúc lâu*

: có nên nói không ta? Có nên không nhỉ? Nếu nói ra khả năng cao chú ấy sẽ từ chối, nhưng lỡ chú ấy đồng ý thì sao...a làm sao đây?

: bé Chíp em làm gì trong phòng đấy?

: d-dạ...bé...ờ không có gì đâu chú

: vậy mở cửa cho chú đi

: vâng...

: bé có gì muốn nói lắm đúng không?

: dạ? Đâu...đâu có

: bé đừng có dấu, nói đi có chuyện gì?

: chú...chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?

: h-hả...ờ được bé nói đi

: chú ngồi xuống đây...nhìn thẳng vào mắt bé đi

: à...được có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? *hắn ngồi xuống mặt đối mặt với bé*

: nếu...bé nói...bé thích chú thì sao?

: haha chuyện bé thích chú ai chẳng biết, bé thích chú từ nhỏ mà

: không, ý bé là yêu chú cơ

: bé...em đang nói cái gì vậy? Chú không đùa với em đâu

: chuyện này đem ra đùa được à? Với lại chú nhìn bé giống đùa lắm sao?

: à...không nhưng mà...

: chú, chúng ta đang nghiêm túc, chú chỉ cần trả lời thôi, chú có yêu bé không?

*hắn nhìn vào mắt bé 1 lúc lâu rồi cất giọng*

: không

: 1 chút cũng không sao?

: không có, chú chỉ coi bé là cháu thôi

: vậy tình cảm bao năm qua là gì?

: tình cảm chú cháu, chú thương bé thay phần ba mẹ bé thôi

: chú nói dối, chú hoàn toàn nói dối

: đừng tự dối lòng nữa, chú thật sự không thích bé

: được, chắc chú còn nhớ lần hiểu lầm tin nhắn đúng không? Chú đã ôm bé ngủ, lúc đó rõ ràng chú nói là chú thích bé, chú tưởng bé không nghe sao?

: thì sao chứ? Coi như là em đã biết tất cả đi thì giải quyết được gì? Chúng ta là chú cháu ruột đấy

: chú cháu ruột thì sao chứ? Chúng ta yêu nhau là được mà?

: vốn dĩ có tình cảm với nhau là đã sai rồi, đến với nhau thì là đang làm trái với quy luật vốn có đấy

: tình cảm của chúng ta có thể phá vỡ quy luật đó mà? Lẽ nào nó chưa đủ lớn sao?

: chú xin lỗi, đáng lẽ chú nên nghe lời mẹ em, nên chỉnh đốn mọi thứ cho hợp lí ngay từ nhỏ, chúng ta quá thân thiết nên mọi chuyện mới như hôm nay, em có ý là sai, chú không biết nên không ngăn chặn sớm hơn

: chú không biết? Chú hoàn toàn biết hết tất cả, chỉ là chú giả vờ như không biết, chú giả vờ im lặng mà thôi

: chú...

: chú còn nhớ năm em 10 tuổi chú đã hứa gì không?

: tôi Suga xin thề nếu sau này còn giấu bé Chíp bất cứ chuyện gì thì bé Chíp sẽ giận tôi mãi mãi

: đúng, chú đã giấu em 2 chuyện
1 là che giấu tình cảm của chú giành cho em
2 là che giấu chuyện chú biết em yêu chú

:...

: vậy đã đủ để thực hiện lời thề của chú chưa?

: bé Chíp chú...

: đủ rồi, em ghét chú, tránh xa em ra *bé vừa khóc vừa chạy xuống ra khỏi nhà*

: thi...thiếu gia

: em đi đâu vậy thiếu gia?

*hắn đứng sững như chết lặng trên phòng, gương mặt thất vọng cất tiếng*

: bé Chíp...chú xin lỗi...chú sai rồi chú không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này...*hắn nói xong mới vội chạy xuống nhà*

: cậu chủ...

: bé Chíp đâu?

: thiếu gia vừa khóc vừa chạy ra ngoài cách đây 20p rồi ạ

: có chuyện gì sao cậu chủ

: không có, tôi ra ngoài tìm em ấy *hắn chạy khắp nơi nhưng không thấy bé đâu*

: bé Chíp, em đâu rồi, bé chú xin lỗi mà

*hắn tìm rất lâu rất lâu, hỏi rất nhiều người nhưng lại không ai từng thấy qua bé*

*bé chạy rất xa rồi ngồi khụy xuống*

: hức...tại sao chứ?...sao lại như vậy, số phận đang trêu đùa người khác quá

: này ông thấy gì không?

: là thằng Park Jimin

: sao nó lại ngồi đây khóc?

: có lẽ đây là cơ hội của chúng ta đó, bắt nó lên xe đi

: vâng ạ

: này mấy người là ai?...buông tôi ra...buông ra *bé la hét vài tiếng rồi bị chụp thuốc mê bất tỉnh*

*hắn như phát điên, tìm bé khắp nơi nhưng không thấy*

: Taehyung tới chỗ tao nhanh lên

: làm gì, sao nghe giọng mày hốt hoảng thế?

: bé...bé Chíp mất tích rồi

: cái gì, được gửi định vị qua đi tao tới ngay

*30p sau*

: chú...tại sao Minie nó mất tích *bé Sữa nghiêm túc hỏi hắn*

: chú...

: nó nói hết với chú rồi đúng không?

: đ-đúng...

: chú từ chối nó?

: chú xin lỗi

: chú rõ ràng cũng yêu nó mà? Tại sao chú lại làm vậy chứ?

: thôi đừng cãi nhau nữa, điều quan trọng bây giờ là tìm Minie đã

*3 người chia nhau ra tìm bé ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy*

: hay bây giờ về nhà Suga bàn bạc đã

: không được lỡ bé Chíp bị bắt cóc thì phải làm sao đây

: nếu bị bắt cóc thì càng phải bàn bạc thật kỹ để Minie không gặp nguy hiểm

: nếu chúng ta cứ tìm thế này cũng không có kết quả đâu

: thôi được

*đến nhà*

: cậu chủ, có tìm thấy thiếu gia không?

: vẫn không thấy

: ngồi xuống bàn nói chuyện, Minie ra ngoài lúc mấy giờ?

: hình như...khoảng...18h30

: bây giờ là 19h50 vậy là chưa đầy 2 tiếng không thể báo cảnh sát được

: làm sao đây lỡ Minie có chuyện gì thì sao ạ...

: bé Sữa em bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu

*bỗng có 1 cuộc điện thoại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro