14: bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: nghe đi Suga

: alo? Ai vậy?

: chào, lâu rồi không gặp

: ông...ông Cho?

: đúng rồi, mày vẫn thông minh như ngày nào

: cả...bà Lee? 2 người gọi tôi làm gì?

: ừ thì, cũng chả có gì quan trọng đâu, chỉ là...*bà ta đưa máy đến chỗ bé*

: buông ra...bỏ tôi ra...đồ xấu xa

: bé...bé Chíp? Mấy người, mấy người đang giữ Jimin?

: haha người quen với nhau cả mà, bọn tao chỉ thăm hỏi nó 1 chút thôi

: muốn gì?

: quả là thông minh, hèn gì năm đó ông bà Park quá cố lại chọn mày kế vị

: vào thẳng vấn đề đi

: được thôi, tối mai mang toàn bộ giấy tờ sổ sách liên quan của Park thị đến ngôi nhà hoang X, nhớ chỉ đi 1 mình thôi

: các người muốn làm gì với những thứ đó?

: đó là chuyện của bọn tao, mày chỉ cần làm theo thôi, nếu mày dám báo cảnh sát thì hiểu thằng nhóc này sẽ ra sao rồi đó

: alo...khoan đã...này mẹ nó tắt máy rồi

: tao biết ngay là bọn nó mà...

: anh Kim làm sao đây? Liệu Minie không sao chứ?

: bé bình tĩnh, không sao, sẽ ổn thôi mà

: Suga, tôi hỏi chú 1 lần nữa, chú có yêu Minie không?

: chú...

: vẫn là thái độ này, lúc nào chú cũng ấp a ấp úng rốt cuộc tình cảm bao năm qua là cái gì?

: bé Sữa, em bình tĩnh lại đã...

: anh im đi, anh và Suga chẳng khác gì nhau cả, đều không có quyết đoán không tự quyết định được chuyện của mình

:...

: chuyện gì cũng hay lắm, chuyện tình cảm thì chả đâu vào đâu, nếu không tại mấy lời hôm nay của chú thì Minie nó không chạy ra ngoài để mấy tên kia có cơ hội

: bé à Suga nó cũng đâu có biết trước được

: trái tim của 2 người chẳng khác gì nhau cả *cậu bỏ ra vườn 1 mình*

: tất cả là tại tao...tao có lỗi

: rồi bây giờ mày ngồi đây ăn năn có giải quyết được gì đâu, bé Sữa vì quá lo lắng nên mới nói thế thôi

*cậu ngồi thất thần ngoài vườn*

: Minie tao xin lỗi, đáng lẽ nên khuyên ngăn mày thì mọi chuyện đã xong rồi...còn cả chú ấy nữa, đồ xấu xa mà...hức...

: bé à, sao lại ngồi đây khóc, trời đang lạnh lắm đó

: kệ em

: chúng ta đều không có lỗi, người có lỗi là những kẻ xấu kia mà

: nhưng em không ngăn cản Minie để nó nói ra, còn chú Su khiến nó phải bỏ đi mới xảy ra chuyện

: nhưng ngồi đây hối lỗi cũng đâu được gì? Thứ chúng ta cần làm lúc này là ngồi lại bàn bạc để cứu Min ra

: tốt nhất là Minie nó an toàn nếu không, Jeon Jungkook này không đội trời chung với Suga

: thôi nào, bây giờ vào nhà chúng ta cùng bàn bạc về cách cứu Minie

: làm sao đây? Hay chúng ta báo cảnh sát đi

: không được, lúc nãy họ cũng nói rồi tuyệt đối không được báo cảnh sát

: vậy hay chúng ta cùng xông vào đánh 1 trận?...Suga mày nói gì đi chứ?

: làm theo lời tụi nó nói đi, tối mai tao sẽ 1 mình đến địa chỉ đó

: không được, như vậy quá nguy hiểm 1 mình mày làm sao chống lại đám người tụi nó?

: không lại cũng phải lại, chết cũng phải đưa bằng được bé Chíp ra ngoài, cùng lắm thì đống tài liệu và tao đổi lấy bé Chíp

: chú nghĩ vậy là xong à? Chú chết tôi không tiếc nhưng Minie phải làm sao? Chú nghĩ sau khi gi.ết chú xong, lấy đống tài liệu, tụi nó sẽ để Minie đi à?

: đúng, chúng ta phải tính kế vẹn toàn cho đôi bên, tao tin từ giờ đến tối mai tụi nó không dám làm gì quá đáng đâu

: cứu ra rồi thì sao? Minie nó sẽ dằn vặt ân hận cả đời vì chú đã bỏ mạng công ty sụp đổ chỉ vì cứu nó đấy

: dù ân hận nhưng đổi lại bé Chíp bảo toàn được tính mạng

: hay bây giờ thế này đi mày cứ đến gặp tụi nó 1 mình, tao với cảnh sát đi sau, mày mang máy nghe lén theo, khi tao thấy có vấn đề sẽ xông vào trợ giúp mày

: vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến mày sao?

: lúc nào rồi còn nghĩ nhiều thế làm gì? Tao chỉ sợ mày không sống nổi nếu Minie gặp chuyện

: nhưng...thôi được quyết định vậy đi

: vậy tụi tao về đây

: um đi cẩn thận, cảm ơn trước

*sau khi Taekook về hắn vẫn ngồi đó không di chuyển đôi mắt bần thần*

: bé Chíp...chú xin lỗi chú sai rồi, em nói đúng, tình yêu chúng ta không nên quá coi trọng những thứ này...chú yêu em

*nói rồi hắn lên lầu thắp nhang cho ông bà Park*

: anh chị, em xin lỗi, em không làm tròn trách nhiệm mà anh chị giao cho, không bảo vệ được bé Chíp...em hứa dù có bỏ cả tính mạng cũng không để bé Chíp xảy ra chuyện, anh chị trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho bé Chíp

*chỗ bé đang bị bắt*

: sao nào? Mày nói xem thằng chú mà mày luôn yêu quý, tin tưởng hết mực có đến đây không?

: đồ đáng ghét, đồ xấu xa...thả tôi ra

: đúng rồi, cứ hét đi, cứ la đi, sau khi nó đến đây bọn tao cầm trong tay đống tài liệu của công ty rồi gi.ết chú cháu mày cùng 1 lượt, đến lúc đó muốn la cũng không còn cơ hội đâu

: mấy người...mấy người không được đụng đến chú ấy

: haha xem kìa, mạng mày lo chưa xong, còn lo lắng cho ai? Tao đang nghĩ liệu nó có vì mày mà đánh đổi mọi thứ không nhỉ

: yên tâm chờ đến lúc xong chuyện tao sẽ chô.n 2 đứa mày cạnh nhau cho đỡ cô đơn

: hay...hay là gi.ết tôi đi, tha cho chú ấy...được không?

: gi.ết mày? Không không nếu vậy thì bọn tao tốn công vô ích rồi, mày chỉ là miếng mồi câu thôi, thứ bọn tao cần là mạng của thằng Suga và công ty Park thị kìa

: tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi, để chết 1 cách nhẹ nhàng hơn, nếu không tao cho mấy thằng kia chơi mày cho đã rồi mới gi.ết đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro