15: lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: mấy người đúng là quá đáng, uổng công ba mẹ tôi từng coi trọng các người

: coi trọng? Nếu coi trọng thì đã không giao công ty lại cho thằng nhóc ngoại gia đó

: ng-ngoại gia? Ý mấy người là sao chứ? Chú ấy không phải họ Park sao?

:...chuyện đến nước này tao không dấu nữa, mọi người trong công ty ai cũng biết chuyện này

: Suga nó không phải họ Park mà họ Min

: họ Min? Là 1 trong những nhà gia thế cùng thời với Park thị đã bị sụp đổ?

: đúng, lúc thằng Suga còn nhỏ Min thị bị phá sản, vướng vào nghi vấn tham ô nên 1 số người bị bắt ba mẹ thì tự s.át, tài sản bị tịch thu toàn bộ

: v-vậy chú ấy tên gì? Min Suga?

: không, là Min Yoongi, vì Park có quan hệ mật thiết với Min gia nên ba mẹ mày đã đưa nó về cưu mang

: vậy tại sao không để nguyên tên họ mà thay đổi làm gì chứ? Hơn nữa tại sao tôi và chú ấy đều không biết?

: ba mẹ mày vì muốn nó loại bỏ đi quá khứ đau buồn đó nên đã đổi tên cho nó là Suga

: còn về tại sao không có họ là bởi vì nó là thiếu gia cuối cùng còn lại của Min gia, là mầm non quan trọng để gầy dựng lại Min thị

:vì vậy ba mẹ mày không muốn đổi họ, cũng không muốn người khác biết nó họ Min

: thì...thì ra là vậy...hức...vậy thì tốt rồi...không phải người nhà

: yên tâm, tao sẽ cho 2 đứa mày xuống suối vàng cùng 1 lúc

*tối hôm sau*

: Suga mày chuẩn bị xong chưa?

: rồi, đi thôi

: nhưng mà...em lo lắm sẽ không sao chứ?

: sẽ không sao đâu...yên tâm đi

*chuông điện thoại lại cất lên*

: sao nào? Đến chưa? Hay mày đổi mạng của thằng nhóc này để giữ mạng mình?

: 45p nữa có mặt, mày đừng đụng vào em ấy

: haha tất nhiên tao sẽ không làm gì thằng nhóc này cho đến khi có được thứ tao muốn

: nhanh lên đi, tao hết kiên nhẫn rồi đấy

: được đừng nóng, tao tới ngay

: nhớ đi 1 mình thôi

: Suga, bây giờ mày lên trước đi, còn lại cứ để tao lo theo kế hoạch

: được, cẩn thận

: biết rồi mày cũng nhớ cẩn thận

*trên đường đi*

: anh Kim...em yêu anh

: sao tự nhiên nói vậy? Em đang sợ đúng không?

: em sợ lỡ không có cơ hội nói với anh nữa

: chắc chắn sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ an toàn...

: vâng

*đến nơi*

: tôi đến rồi các người đâu?

: đừng nóng, chớ chút sẽ có người đến đón mày lên

: cho tôi nghe giọng Jimin

: được thôi

: chú...chú về đi...mặc kệ em

: câm mồm

: nghe rồi đấy, khôn hồn thì làm đàng hoàng vào

: alo? Mày nghe tao nói không Suga

: nghe

: tốt giữ máy nghe lén để tao biết tình hình, với chú ý lời tao nói, chỉ cần nghe không cần trả lời

: biết rồi, thôi có người xuống, tao lên đó đây

: cẩn thận

*trên tầng thượng của tòa nhà hoang sơ*

: ố người quen, quả thật là đến 1 mình

: đúng qua quân tử có khác, giỏi lắm

: Jimin đâu?

: bình tĩnh đã, làm gì gấp gáp thế?

: lôi à không đưa thằng nhóc đấy lên đây

: chú...

: bé...tài liệu đây, thả Jimin ra

: sao mà dễ vậy được

: chẳng phải các người nói chỉ cần có tài liệu sẽ thả người sao?

: mày nên nhớ đây là chỗ của tao, mày không có quyền lên tiếng

: tốt nhất nên làm theo đi

: muốn gì?

: mày quỳ xuống dập đầu 3 cái tạ lỗi đi, nói là "tôi sai rồi, tôi xin lỗi từ nay tài sản Park thị sẽ thuộc về ông"

: ông đừng có mà quá đáng...

: không đến lượt mày lên tiếng

: sao nào có làm không?

: chú...đừng mà...mặc kệ em đi

* hắn không nói không rằng mà quỳ xuống*

: chú...nếu chú mà làm theo chắc chắn họ sẽ càng làm tới đó chú

: tôi sai rồi, tôi xin lỗi từ nay tài sản Park thị sẽ thuộc về ông *hắn lặp đi lặp lại và dập đầu 3 lần theo ý bọn họ*

: haha xem kìa, xem kìa chủ tịch Park thị dập đầu xin lỗi tao kìa tụi mày thấy không

: xong rồi, thả người được chưa?

: hmmm...vẫn chưa vừa lòng tao lắm...

:bây giờ thế này đi, bọn tao cho mày chọn, 1 là mày đi để lại đống tài liệu và Park Jimin, 2 là ngược lại

: tao và tài liệu đổi Jimin, thả Jimin ra đi

: haha đúng là tình sâu nghĩa nặng mà

: chú...về đi kệ em...công ty cần có chú

: nhưng chú cần có em...được rồi muốn làm gì thì làm đi, xong thì thả Jimin ra

: haizzz vậy thì thế này, đưa tài liệu cho tao, cầm sú.ng tự kết liễu đi

: được...

*khi hắn đang trầm tư với cây sú.ng trên tay thì bà Lee tác động vào bé*

: thấy chưa? Nó đang định bỏ mạng vì mày kìa, mày đành lòng nhìn nó chết sao?

: đây là điều mấy người muốn còn gì?

: haizzz thật ra là còn 1 lựa chọn nữa, bây giờ khi nó đang suy nghĩ thì mày tự xử đi *đưa cho cậu 1 cây sú.ng khác*

: tôi...nếu tôi chết, các người sẽ tha cho chú ấy đúng không?

: đúng...suy nghĩ đi...

*phía Taekook*

: Taehyung anh nghĩ chú ấy có làm không?

: bé Sữa...em ngồi đây đi

: ý anh là sao chứ?

: anh vào bên trong

: không được, em vào với anh...đừng bỏ em ở lại

: ngoan em ở đây nghe ngóng khi nào anh nói 123 thì em ra hiệu cho cảnh sát xông vào

: nhưng mà...anh cẩn thận nha

: anh biết rồi...yêu em

*Taehyung vừa ra khỏi xe đi được vài bước thì có tiếng sú.ng vang lên*

: là...là tiếng sú.ng...chẳng lẽ là chú ấy

: Suga? đừng nói nó nổ súng nhé *Taehyung lập tức chạy vào trong*

*hắn bàng hoàng vì không biết tiếng sú.ng ở đâu quay lại thì thấy bà Lee vừa bă.n vào ngực bé*

: này, đừng có trách tao là nó muốn đổi mạng cho mày, nên mới nhờ tao ra tay đó

: bé...bé Chíp...*mặt hắn như cắt không còn giọt máu, đôi mắt nổi sọc đỏ nhìn về phía bà Lee*

: sao nào? Mày thấy chưa, là tại mày đấy, tại mày mà Park Jimin phải bỏ mạng đấy, mày đúng là đáng chết mà

: bây giờ đi nhanh còn kịp, chỉ vì mày chần chừ mà nó mới chết đấy, mau đi theo nó đi, chờ gì nữa

*hắn đang định bóp cò thì Taehyung xông vào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro