16: hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Suga mày tỉnh táo lại đi, Jimin chắc chắn còn sống, mày mà chết ai lo cho em ấy nếu em ấy đã chết mày phải trả thù cho em ấy chứ?

: máy...còn có người khác đi theo sao? Tụi mày đâu gi.ết hết bọn nó cho tao

*Taehyung và 1 đám người cùng đánh nhau, còn hắn như mất hồn nhìn bé*

: phải rồi...có lẽ bé Chíp còn sống chú sẽ mau chóng đưa em đi cấp cứu...cố lên chờ chú 1 chút nữa thôi

*nói rồi hắn cầm khẩu súng trên tay đưa cho Taehyung còn mình thì mau chóng bế bé ra ngoài*

: mau đưa em ấy đi cấp cứu đi, có lẽ sẽ còn cứu được

: vậy mày cản họ lại giúp tao

:bé Sữa, 123

: được em biết rồi *cậu cùng cảnh sát xông vào bên trong*

: Suga chú đưa Minie đi cấp cứu đi còn lại để tôi và anh Kim lo

: được

: đứng lại đó...*ông Cho bắn vào vai Suga, cũng may viên đạn chỉ sượt qua vai hắn*

*hắn bị bắn vai lập tức chảy máu  nhưng vẫn cố bế bé ra ngoài*

: ráng lên...sẽ không sao đâu...bé cố lên

*hắn đưa bé vào xe cấp cứu*

: ch-chú...

: bé...chú đây...không sao rồi...mọi thứ không sao

:...

: bé?

:...

: các người chạy nhanh 1 chút đi...nhanh lên

*đến viện*

: đây là phòng cấp cứu người nhà hãy chờ ở ngoài

: bé...em nhất định sẽ không sao...

*10 phút/20 phút/3 tiếng/5 tiếng, phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với hắn như địa ngục*

: Suga sao rồi *Taehyung cùng Jungkook đi tới*

: anh Kim...Minie nó sẽ không sao chứ?

: chắc sẽ ổn thôi...đừng lo...không sao đâu

: Suga vai...vai mày chảy nhiều máu quá...phải rồi lúc nãy mày cũng trúng đạn mà?

: không sao, lực bắn không mạnh với chỉ bị sượt qua thôi vết thương không nguy hiểm

: nhưng mà chảy máu khá nhiều cứ như vậy không cầm cự được đâu

: hay chú đi băng bó lại vết thương đi

: đúng đấy ở đây để tao trông chừng cho

: không...tao muốn ở đây, lỡ bé Chíp tỉnh dậy không thấy tao em ấy sẽ sợ lắm

: nhưng mà...*phòng cấp cứu mở ra*

: sao rồi? Bác sĩ em ấy sao rồi?

: bình tĩnh vết thương rất nặng, mất máu khá nhiều...đã qua cơn nguy kịch nhưng lại hôn mê sâu

: vậy có cứu được không? Nói đi cứu được không hả?

: cứu được hay không chúng tôi chưa chắc...

: ý bác sĩ là sao chứ? Đây là muốn nói gì?

: bệnh nhân chưa tỉnh lại các người phải cố gắng lên chứ?

: chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng tình trạng này sẽ rất khó cho chúng tôi, vết thương mất máu rất nhiều chúng tôi...

: hiểu rồi là các người vô dụng đúng không?

: chúng tôi thật sự đã cố hết sức, chỉ có thể cho cậu ấy qua cơn nguy kịch quan trọng là ở ý chí sống của cậu ấy

: ý chí sống?

: chúng tôi giải thích về mặt tâm lý nhé, có phải cậu ấy vừa trải qua 1 cú sốc hoặc 1 chuyện làm cậu ấy tổn thương đúng không?

: đúng

: về mặt tâm lý nếu 1 người đang trong tình trạng đau buồn mà bị thương nặng họ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu không muốn tỉnh lại và cậu ấy đang có dấu hiệu như vậy

: không còn cách nào khác sao?

: vẫn còn, nhưng thành công hay không...tôi không dám chắc

: cách gì ông mau nói đi?

: người mà bệnh nhân luôn yêu thương và trân trọng nhất phải ở bên cạnh trò chuyện và chăm sóc bệnh nhân, như vậy sẽ cổ vũ cho ý chí sống của bệnh nhân hơn

: nhưng đó chỉ là cách về mặt tâm lý học thôi, vết thương tôi cũng không dám chắc vì nó khá nặng  chúng tôi đang truyền máu cho bệnh nhân

: vậy có đưa về nhà chăm sóc được không?

: được...nhưng vẫn cần phải có bác sĩ thường xuyên theo dõi và có đủ các thiết bị cần thiết

: tôi sẽ chuẩn bị các máy móc theo dõi và cần thiết cho việc chăm sóc, đây là địa chỉ nhà mỗi ngày phiền ông đến khám, tiền bạc không thành vấn đề

: vâng tôi sẽ cố gắng

: giờ tôi vào được chứ?

: được mọi người đừng làm ồn

: Taehyung mày với Kookie làm giấy xuất viện giúp tao nhé?

: cứ để tao lo, vào với em ấy đi

: cảm ơn

*hắn bước vào phòng bệnh, nhìn bé với ánh mắt ấm áp*

: bé à...chú đến rồi đây em mở mắt ra nhìn chú đi...đừng ngủ nữa mà chú xin lỗi, chú sai rồi...em tỉnh dậy đánh chú cũng được mà bé Chíp

:...

: không sao, chúng ta sắp được về nhà rồi, chú biết em ghét mùi bệnh viện nên chúng ta về nhà cho thoải mái nhé? Trả lời chú đi mà

*hắn cứ nói chuyện với thân hình nhỏ bé đang nhắm mắt trên giường mặc dù không nhận được hồi âm*

*cuối cùng cũng về đến nhà*

: Taehyung phụ tao mang đồ lên phòng

: được rồi để tao, xong rồi xuống nhà, tao có chuyện muốn nói

: um

: sao? Mày có chuyện gì muốn nói?

: nếu sau khi Minie tỉnh lại, mày sẽ làm gì?

: tất nhiên là chăm sóc em ấy, không để em ấy chịu khổ thêm bất cứ 1 lần nào nữa

: ý tao là chuyện đó cơ

:...tao sẽ yêu em ấy...

: bộ chú không sợ loạn luân nữa sao?

: chú chỉ sợ mất em ấy thôi...

: thật ra mày không cần sợ vì mày và Minie không phải chú cháu ruột

: mày nói gì? Không phải chú cháu ruột? Chẳng lẽ chị hai ngoại tình?

: không phải vậy mà mày là con nuôi nhà họ Park

: c-con nuôi? Không...không thể nào...nếu là vậy tại sao không ai nói cho tao biết?

: vì họ không muốn mày đau buồn

: sao lại phải đau buồn? Sao mày biết chuyện này?

: thật ra tôi và Minie đã nghi ngờ thân phận chú từ lâu nên đã điều tra và biết được chú họ Min không phải họ Park

: mày là thiếu gia duy nhất của Min gia - gia tộc lớn nhất nhì vào những năm 90, năm mày 1 tuổi Min thị phá sản, vướng nghi vấn tham ô ba mẹ mày vì đau buồn mà tự sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro