17: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: không thể nào...sao có thể như vậy được chứ?...

: tao chỉ nói những gì tao biết thôi, tin hay không thì tùy mày còn Minie liệu em ấy có ổn không?

: chắc chắn sẽ ổn, chắc chắn sẽ không sao

: nếu Minie mà có chuyện gì Jeon Jungkook này sẽ lấy mạng chú đấy

: à...thôi tao về đây...nhớ chăm sóc tốt cho Minie đấy

: tao biết rồi

*sau khi Taekook về, hắn sực nhớ ra điều gì đó*

: phải rồi lúc trước anh chị có nói đến chiếc hộp tím dưới nhà kho, liệu nó có liên quan gì không? *hắn chạy xuống nhà kho tìm chiếc hộp đó*

: đâu rồi...sao lại không thấy chứ...à đây rồi *chiếc hộp hình vuông bám đầy bụi bẩn do để lâu*

: bức thư này...còn có cả ảnh gia đình nữa...có mình nhưng còn những người kia là ai?

*hắn mở bức thư đã cũ kĩ ra đọc*

" chào chú, có lẽ khi đọc bức thư này chú mà bé Min đã có chuyện gì rồi phải không? Thật ra cả nhà không định giấu chú lâu như thế đâu, nhưng vì sợ lỡ chú để lộ thân phận thì những kẻ năm xưa đã hại gia đình chú sẽ quay lại diệt cỏ tận gốc, chú vốn dĩ không phải họ Park, chú mang họ Min là Min Yoongi, chú và Jimin không cùng huyết thống, chú và Jimin chẳng phải máu mủ gì, tôi biết bé Min nó thích chú từ nhỏ, sợ sau này lớn lên lỡ 1 trong 2 có tình cảm lại bị vướng mắc nên tôi mới dặn dò chú khi nào tình cảm 2 đứa không được tốt như trước hãy mở ra, đi đi nếu chú yêu nó thì hãy nói đi, và phải thật yêu thương nó nhé!"

: thì ra là vậy...mình và bé Chíp không cùng huyết thống...vậy thì tốt rồi...chỉ tiếc mình biết chuyện này quá trễ mà thôi

*khi biết toàn bộ sự thật hắn vừa vui, vừa hối hận vì những chuyện đã qua*

: bé Chíp chú xin lỗi...chú xin lỗi...em tỉnh dậy đi mà...chú cầu xin em đấy đừng nằm nữa mà...*hắn nắm tay bé, nước mắt lăn dài*

: đừng nằm im như vậy nữa mà...chẳng phải em yêu chú sao? Em mà không tỉnh là chú theo mấy chị chân dài bỏ em đấy...tỉnh dậy đi mà...

: em còn nhớ không? Trước đây em từng nói rất thích biển...tỉnh dậy đi chú sẽ dẫn em đến biển được không?...*hắn ôm tay bé nói rất nhiều, từ chuyện lúc nhỏ đến những kỉ niệm đẹp của cả 2*

: tôi vào khám được chứ? *bác sĩ đến*

: được mời ông vào

*bác sĩ đang khám thì máy đo nhịp tim của bé ngày càng giảm xuống*

: bác sĩ nhìn kìa, tại sao chứ? Em ấy có sống được không ông mau nói đi? Nói đi chứ...*hắn hoảng loạn nắm lấy áo bác sĩ*

: tôi...đã cố gắng hết sức...cậu nên bình tĩnh để lo hậu sự

*câu nói này của bác sĩ như hàng ngàn mũi tên găm vào tim hắn...*

: ông nói vậy là sao?...nghĩa là không cứu được? Ông nói dối,ông lừa tôi đúng không?

: cậu bình tĩnh...người cũng đã đi rồi...đừng cố lừa mình dối người nữa

: không tôi không cam tâm...em ấy phải sống nhất định phải sống *hắn ngã khụy xuống đất*

: tôi xin phép về trước

: không phải đâu...bé Chíp em không được đi...em ở lại với chú...tuyệt đối không được đi

*hắn quỳ bên giường cậu ngủ thiếp đi...đến sáng hôm sau*

: Min Yoongi, chú xuống đây cho tôi *Kookie đang cầm súng hét lớn dưới nhà*

: em bình tĩnh đi mà bé Sữa bỏ súng xuống đi

: anh im đi, hôm nay nhất định tôi phải giết chết hắn ta

: Jungkook cậu...muốn giết tôi đến vậy sao?

: nếu từ đầu chú không xuất hiện Minie nó sẽ không chết, tất cả là tại chú

: được, muốn chém muốn giết tùy cậu *hắn đi đến nâng cây súng trên tay cậu đưa lên trán mình*

*cậu nhìn hắn chằm chằm đôi mắt đầy ghét bỏ, nhưng lại không bóp cò*

: a...thôi bỏ đi cái mạng quèn của chú tôi không thèm, hơn nữa Minie là chết thay chú, tôi giết chú rồi chẳng phải nó hi sinh vô ích sao

: được rồi bình tĩnh hết đi, còn lo hậu sự cho Minie nữa

: Minie đâu?

: trên phòng

: tôi muốn nhìn nó lần cuối *nói rồi cậu đi 1 mạch lên phòng*

: Minie...*cậu òa khóc nắm tay bé* tại sao mày bỏ tao? tại sao vậy?...mày là đồ đáng ghét...hức mày hứa sẽ nhìn tao bước lên lễ đường với Taehyung mà...hức...

: ch-chú...Su

*tiếng nói làm hắn bừng tỉnh, thì ra mọi thứ chỉ là mơ thôi, sau khi từ nhà kho lên, hắn đã ngồi bên giường cậu và ngủ thiếp đi*

: b-bé Chíp...em tỉnh rồi...hay quá không sao rồi, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi...là mơ*hắn mừng rỡ nắm chặt tay cậu*

: tôi vào được chứ? *vừa hay bác sĩ đến*

: vào đi nhanh lên...em ấy...em ấy tỉnh rồi

: được

*sau khi khám xong*

: sao rồi bác sĩ? Em ấy ổn chưa? Có khỏe lại không? Ông nói đi

: cậu từ từ đã, cậu ấy đã ổn rồi, nhưng vẫn cần theo dõi chăm sóc cẩn thận sẽ mau chóng bình phục

: tốt quá cảm ơn ông nhiều

: vậy tôi về trước đây

: bé Chíp em nghe bác sĩ nói gì không? Em sẽ khỏe lại đó...tốt quá rồi...sao em không trả lời chú?

: chú tránh ra đi...*bé không thèm nhìn hắn 1 cái*

: bé sao vậy? Bé giận chú à?

: không

: chú biết em giận chú mà...chú xin lỗi, chú biết hết tất cả rồi...chúng ta không phải người nhà...chúng ta có thể đến với nhau

: em không yêu chú

: em đang nói cái gì vậy?...nếu em còn giận vậy chú ra ngoài cho em đỡ ngứa mắt

: hức...chú đứng lại đó...em mới nói có mấy câu mà chú đã đòi bỏ em lại rồi...hức chú có yêu thương gì em đâu

: thôi nào em đừng có mà vô lí...là em giận chú trước mà...

: ừ người ta vô lí đấy được chưa? Chú có yêu thương gì người ta đâu

: rồi rồi chú sai chú sai chú xin lỗi được chưa

: chả chú sai chứ không lẽ em sai à?

: thôi được rồi đừng giận nữa...chú yêu em

: em cũng yêu chú lắm

: mà này chị ở quán ăn rốt cuộc là nói gì với em và Kookie?

: hmmm...thật ra chị ấy nói: nếu yêu 1 người hãy dùng tất cả mọi cách để giữ người đó lại, đã là tình yêu thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được...dặn bé với Kookie phải giữ bằng được chú và anh Kim...chết cũng không được buông

: thì ra là vậy...chú hứa sẽ không bỏ bé đâu, luôn bảo vệ và che chở bé...

: vâng...em tin chú

: mà này...chú đói

: thì chú nấu ăn đi

: không...ý chú là đói em cơ~

: h-hả...chú bị hâm à? Em mới bị thương chưa hồi phục đâu đấy?

: xài thân dưới mà có đụng vào vết thương đâu?

: chú...cút ra ngoài cho em *bé dùng hết sức đá hắn xuống đất*

--------------------the end------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro