Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, Min Yoongi yêu anh em thật sự rất mệt, rất mệt rồi, chúng ta có phải nên dừng lại tại đây không?"-Jimin

   Sau khi anh nghe xong câu nói đó đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, chẳng ai lên tiếng cả, mọi người muốn Jimin ra quyết định, tương lai của cả hai còn hay không đều nằm ở phía Jimin, Min Yoongi anh chẳng còn quyền quyết định nữa. Cậu thật sự muốn từ bỏ rồi.

"Jiminie, anh sai rồi, anh thật sự sai, lúc đó anh không nhận ra tình cảm của mình nên mới thế "-Yoongi

"Thế bây giờ chỉ cần anh nhận ra thì em phải ở lại với anh sao Min Yoongi?"-Jimin
"Anh không có ý đó, chỉ là... anh muốn bù đắp cho em"-Yoongi

"Bù đắp? Chỉ cần anh muốn thì em sẽ làm sao? Nếu là lúc trước, lúc em chưa biết đến sự hiện diện của cô ta, lúc anh chưa thả em từ cái cầu thang này xuống, thì em thật sự sẽ làm sẽ làm những gì mà anh muốn. Nhưng bây giờ anh lấy tư cách gì chỉ cần anh muốn em sẽ làm chứ, anh ngó lơ khi em đau, khi em  bị khinh thường, khi em phải hầu hạ người mà gọi là tình cũ của anh trong chính ngôi nhà của em như một người ở, ngôi nhà đáng lẽ ra em sẽ được thoải mái nhưng vì cái gì mà cô ta được thoải mái trong sự hầu hạ của em chứ? Min Yoongi vì tình yêu của anh mà em đã từng làm mọi thứ, từng không ngại khó khăn bên anh, nhưng tại sao lúc anh thành công cô ta lại là người được anh yêu thương chứ. Min Yoongi thật sự không công bằng cho em đâu, tình yêu anh dành cho em vốn dĩ chẳng nhiều như lời anh nói, Em thật sự mệt trong mối quan hệ này rồi, dừng tại đây thôi Min Yoongi em không thể cùng anh yêu đương nữa"-Jimin

   Anh đứng như trời trồng ở đó lời nói của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Rốt cuộc người mà thật sự yêu anh, anh lại để cho người ta chịu khổ đến mức như thế sao? Cho đến khi cậu từ từ đứng dậy có ý định rời khỏi chỗ đó thì anh nắm lấy tay cậu.

"Jimin anh hiểu cảm giác của em, anh sai rồi có thể cho anh một cơ hội không?"-Yoongi

"Hiểu? Điều anh nói anh không biết ngượng sao? Anh mãi chẳng thể biết cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của em trong tình yêu của anh đâu. Vì anh vốn dĩ chưa bao giờ trải qua nó, anh chưa từng yêu một người mà người ta xem mình là kẻ thay thế, anh chưa từng bị người yêu mình nó lơ khi mình bị người yêu cũ của người yêu hành hạ, anh chưa từng phải trải qua cảnh nhìn người yêu mình và người yêu cũ yêu thương nhau trước mặt mình, anh chưa từng trải qua cảm giác ganh tị với người khác khi người yêu của mình lại quan tâm người ta hơn mình, anh chưa từng bị đổ lỗi làm hại người cũ của người yêu khi mình không làm chỉ vì người ta bị đau, anh chưa từng bị chính người mình yêu thả mình xuống cầu thang đâu Min Yoongi. ANH MÃI CHẲNG THỂ BIẾT, CŨNG CHẲNG THỂ HIỂU NÓ"-Jimin 

"Jimin, đúng anh không thể biết cũng chẳng thể hiểu, xin lỗi em Jimin, thật sự xin lỗi, có thể cho anh cơ hội không? Anh hứa với em sẽ không để em khóc nữa, sẽ chẳng để em chịu đựng một mình nữa, không để em uất ức nữa có được không?"-Yoongi

"Min Yoongi, em thừa nhận anh rất giỏi cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, nhưng chỉ Park Jimin em là anh mãi chẳng thể hiểu được đâu, em nói tới đây thôi, em xin phép, anh nói gì cũng vô ích em đã quyết định sẽ chẳng thay đổi nữa đâu. Anh nhất định, nhất định phải hạnh phúc, hãy đối xử với người sau thật tốt đừng như em nhé. Em thành tâm chúc phúc cho anh"-Jimin

   Giờ đây mọi người mới lên tiếng.

"Em không thể suy nghĩ lại sao Jimin?"-Seokjin

"Jimin à anh thấy Yoongi hyung rất hối hận rồi"-Namjoon

"Jimin cậu cứ thế mà từ bỏ sao?"-Taehyung

"Jimin hyung anh thật sự quyết định như vậy sao? KHông phải anh cũng yêu hyung ấy lắm ạ?"-Jungkook

   Ai cũng mong muốn cậu quyết định lại nhưng duy nhất chỉ có một người từ nãy giờ im lặng giờ đã lên tiếng.

"Em chắc chứ Jimin? Sẽ không hối hận?"-Hoseok

"Em chắc, đây là quyết định của em, thật sự mong mọi người tôn trọng nó, em lên soạn đồ Hoseok hyung đợi em rồi chở em đến chỗ này nhé"-Jimin

"Được, anh đợi em"-Hoseok

   Cậu cứ thế rời khỏi ngôi nhà của cậu và anh không để lại bất cứ thứ gì. Cậu đi thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro