Thật buồn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh ta, mà lại đi cầu xin cậu sao? Thật sự là một câu chuyện buồn cười, người mà cậu biết sẽ luôn thờ ơ với những gì cậu đã chịu đựng, người mà cậu biết luôn để cô người yêu cũ bé bỏng của anh hành hạ cậu, người mà cậu biết sẽ đe dọa không cho ai giúp đỡ cậu, người mà cậu biết sẽ không màng đến sự thật chỉ cần cô gái đó đau đều sẽ là tại cậu, người mà cậu biết sẽ chẳng thương xót gì mà nhẫn tâm thả cậu từ cầu thang xuống dưới khi cô gái ấy ngã, người mà cậu biết chỉ xem cậu là người thay thế, người mà cậu biết không yêu cậu đâu, người mà cậu biết sẽ không quan tâm đến cậu nghĩ gì, người mà cậu biết sẽ chẳng cầu xin cậu chỉ vì cậu dọa chết. Min Yoongi ngay trước mắt cậu đây chẳng phải là người mà cậu biết. Anh mãi chẳng là người mà cậu biết.

"Thật buồn cười Min Yoongi, anh cầu xin tôi làm gì, ôm chặt tôi như thế làm gì, tôi chẳng qua cũng là người thay thế cô gái mà anh yêu thôi, cần gì phải hạ mình xuống câu xin tôi? Đừng giả tạo như thế tôi mãi sẽ chẳng tin anh nữa, sẽ mãi chẳng đặt lòng tin ở anh nữa, sẽ mãi chẳng yêu anh nữa."-Jimin

"Không, Jimin anh xin em đừng nhứ thế chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ chẳng làm tổn thương em nữa, anh thật sự rất yêu em"-Yoongi

  Đổi ngược, người hoảng loạn bây giờ lại là anh, Jimin của anh chẳng còn muốn tin anh nữa, Jimin của anh chẳng còn muốn yêu anh nữa, anh phải làm thế nào đây?

"Min Yoogi! Em mệt rồi"-Jimin

"Em mệt sao? Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé, nào anh đưa em đi"-Yoongi
 
 Cậu vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, vẻ mặt vô hồn, cậu dường như đã rất thất vọng về anh.

"Không, Min Yoongi yêu anh em thật rất mệt, rất mệt rồi, chúng ta có phải nên dừng tại đây không?"-Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro