Làm ơn anh xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay sau đó cậu được xuất viện, và tất nhiên anh ngay lập tức đem cậu về nhà. Cậu lại cự tuyệt anh, không cho anh đụng vào người, thế nên đành để mọi người cùng đưa cậu về nhà vậy. Người hầu nay được cho anh nghỉ hết, để cậu có thể thoải mái hơn. Anh rất vui vẻ, nhưng đó như một cơn ác mộng đối với Park Jimin cậu, khi vừa bước vào nhà những kí ước kinh hoàng đó lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu, ngồi khuỵu xuống nền nhà mà nói những lời cầu xin lặp đi lặp lại, cậu thật sự kích động.

"Aaa... làm ơn tôi sẽ đi mà... không làm phiền 2 người nữa... làm ơn tôi đau lắm...đừng hành hạ tôi nữa... tôi xin anh... xin anh... Min Yoongi tôi sai rồi... tôi sẽ đi sẽ đi mà... tha cho tôi đi có được không?"-Park Jimin


     Kèm theo đó là hành động quỳ xuống như một đứa trẻ bị trách phạt, bất lực với mọi thứ, miệng nhỏ của cậu cứ liên tục liên tục nói ra những lời làm mọi người đau lòng. Rốt cuộc Cậu đã chịu đựng thứ gì?

  Cậu không cho ai lại gần mình, bỗng nhiên lại chạy ùa vào bếp, chụp lấy con dao trên bàn mà đưa lên cổ khiến ai chứng kiến cũng hoảng sợ.

"Vậy tôi chết là được đúng không, anh sẽ tha cho tôi đúng không?"-Jimin

"Jimin nguy hiểm mau bỏ dao xuống, nghe lời hyung nào!"-Hoseok

"Nào Jiminie ngoan bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm"-Seokjin

   Mọi người từ từ tiến tới gần cậu thì cậu lại lên tiếng:

"Đừng đến đây, tôi sẽ chết thật đó, đừng lại gần tôi"-Jimin

     Từ đầu đến giờ Taehyung là Jungkook lặng lẽ vòng ra sau, cậu đã nói kế hoạch với anh và Namjoon, Namjoon cũng đã tiến tới nói vừa đủ cho Seokjin và Hoseok nghe nhưng lại không để cậu phát hiện điểm bất thường. Taehyung và Jungkook có nhiện vụ lấy dao ra khỏi cậu, Namjoon sẽ không cho cậu lại gần bếp , anh sẽ chạy đến ôm cậu lại, Seokjin và Hoseok có nhiệm vụ trấn an và đánh lạc hướng cậu. Park Jimin bây giờ thật sự rất kích động, con dao trên cổ cậu càng ngày càng sâu rồi, máu cũng từ từ chảy ra.

   Thì bỗng nhiên đằng sau Taehyung lao đến giữ lấy tay cậu đưa ra xa cổ, không nhanh cũng chẳng chậm Jungkook lao đến ngay sau đó lấy dao ra khỏi tay cậu, liền vứt ra sau chỗ rửa. Jimin kích động vùng vẫy định lao đến bếp lấy lại con dao nhưng lại có Namjoon đứng chặn ngay đó, cậu chẳng qua tâm cứ thế lao đến, nhưng lại có một cơ thể bao bọc lấy thân thể gầy gò của Park Jimin. Đúng vậy, chẳng ai khác đó là Min Yoongi.

   Nhưng chỉ dựa vào anh sẽ khiến cho cậu bình tĩnh lại sao? Tất nhiên câu trả lời sẽ là không rồi thậm chí cậu còn kích động hơn. Cậu liên tục vùng vẫy

"Mau buông tôi ra Min Yoongi, tôi chết anh sẽ tha cho tôi mà, chỉ cần tôi chết thôi, mau buông ra"-Jimin

     Anh không quan tâm cứ ôm chặt lấy cậu. dùng thân thể mình bao phủ lấy cậu.

"Làm ơn anh xin em"-Yoongi

"Jimin ngoan, bình tĩnh nào, anh không làm đau em nữa, ở bên anh lần nữa có được không?"

"Anh sai rồi! Anh yêu em mà, anh yêu em, rất yêu em Jimin"-Yoongi

   Jimin sững người, anh thật sự là đang cầu xin cậu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro