Còn cơ hội nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đầu anh không đồng ý, vì sợ mọi người đem cậu đi mất, nhưng anh cả đã nói nhất định sẽ giữ lời. Với cả khi nhìn cậu hoảng loạn khi gặp mình như vậy anh cũng rất đau lòng, nên đành ngoan ngoãn theo Namjoon và Taehyung ra ngoài để những người khác trò chuyện cùng em.

  Sau khi cả ba người đã ra ngoài, cậu cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng mở miệng thì nhất quyết vẫn không chỉ lắc đầu và gật đầu, bất kể đó là ai. Có lẽ sự việc kia đã gây ra cho cậu một nỗi sợ tâm lý không nhỏ, đến cả trò chuyện cũng không chịu làm.

"Jiminie, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi đừng sợ có anh ở đâyrồi!"-Hoseok

  Hoseok thật sự rất thương cậu, xem cậu như em trai của mình vậy, à không chỉ riêng gì Hoseok ai cũng xem cậu như anh em trong nhà, chỉ có điều sự quan tâm của Hoseok dành cho cậu nhỉnh hơn mọi người một chút, có lẽ là hơn cả tình cảm anh em, nhưng đó lại chẳng phải là tình yêu, chỉ có cậu và Hoseok mới hiểu được tình cảm của mình dành cho đối phương là gì, vì nó thật khó diễn tả.

"Không sao rồi! Đừng sợ Min Yoongi nữa được không Jiminie?"-Seokjin

  Sau khi nghe xong câu nói đó cậu phản đối lắc đầu rất nhiều, có lẽ là phản đối rất kịch liệt khi nhắc đến tên anh.

"Jimin hyung, anh ấy biết sai rồi cũng nhận ra bản thân yêu anh rồi. Anh ấy liệu còn cơ hội không?"-Jungkook

  Vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu của cậu. Mọi người bất lực rồi, có lẽ phải kêu anh tự mình dỗ cậu nhóc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro