Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi nói xong mọi người cũng vào thăm cậu thì thấy cậu ngồi dậy tự lúc nào gương mặt thẫn thờ sợ hãi một thứ gì đó rất đáng sợ. Mọi người lần lượt đến bên cậu hỏi han cậu vẫn im lặng, một Park Jimin vui vẻ luôn cười nói nhưng bây giờ sao lại thế này. Nhưng tới khi anh bước vào cậu thật sự rất kích động luôn miệng cầu xin, giải thích với anh. Cậu thậm chí còn bước xuống nền gạch lạnh lẽo kia, rút mọi sợi dây vướng víu trên người xuống, lập tức quỳ gối cầu xin anh.

"Làm ơn không phải tôi làm... tôi không đẩy cô ấy...tin tôi một lần này thôi... xin anh Min Yoongi... tôi sai rồi. Sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi sai rồi sẽ không cản trở tình yêu của hai người nữa. Làm ơn đừng thả tôi xuống cầu thang nữa tôi sai rồi... sai thật rồi"-Jimin

  Từng tiếng nức nghẹn ngào của cậu vang lên không hồi kết, nước mắt vẫn cứ rơi, những giọt ước mắt rơi trên khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu, một cảnh tượng thật sự đau lòng. Người khác nhìn vào đau một thì anh đâu đến chín đến mười. Một người từng yêu anh như vậy, bên anh như vậy, thế mà chính tay anh làm người ta trở nên thế này, ai mà nhìn nổi người mình yêu trong hoàn cảnh như vậy đâu. Mọi người ra sức trấn an cậu, họ chọn cách không gọi bác sĩ vì họ biết vấn đề làm cậu sợ hãi là anh, chỉ có anh mới có thể chữa hoàn toàn nỗi sợ hai trong lòng cậu.

Anh tiến tới ôm chầm lấy cậu đang nức nở không ngừng cầu xin dưới nền gạch bệnh viện lạnh lẽo kia.

"Park Jimin, đừng khóc em không sai không sai gì cả, lỗi là ở anh, anh xin lỗi, xin lỗi em, bé con. Mau lên giường nào, ở dưới này lạnh lắm."-Yoongi

  Anh bế cậu lên giường, cậu không ngừng vùng vẫy, cậu sợ cảm giác bị nhấc bổng trên không trung, phải thật sự rất sợ.

"Không Min Yoongi,... tôi sai rồi.... đừng...đừng thả thôi xuống dưới,.. đừng nhấc bổng tôi lên như vậy,.. chỉ cần anh thả tôi xuống an toàn tôi liền... liền biến mất khỏi tầm mắt của anh mà, làm ơn tôi xin anh Min Yoongi... cầu xin anh"-Jimin

  Vẫn như thế mọi ám ảnh trong cậu vẫn như thế dường như không thể xóa nhòa được, cậu không ngừng cầu xin anh. Seokjin nhìn vậy thì rất xót bảo Namjoon và Taehyung đưa anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro