Chap 14: Xin Lỗi 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Yoona ngồi đợi chỗ làm việc của bà Min, thì cánh cửa mở ra.

"Theo như thỏa thuận, tôi đưa Jimin tới gặp bà" - Bà Yoona đứng lên nói với bà Min.

"Này cô, chúng tôi vẫn chưa nói đồng ý đâu. Sao lại vội thế chứ" - JungKook lên tiếng.

"Tôi đã bảo Jimin thu xếp hành lí rồi. Nếu các người đồng ý thì Jimin sẽ ở lại đây ngay" - Bà Yoona nói với bà Min không quan tâm lời cậu nói.

"Vậy thằng bé đâu rồi?" - Bà Min bình tĩnh hỏi.

"Ở trong xe"

"Mẹ à, con nghĩ anh Yoongi sẽ không đồng ý đâu" - JungKook nói nhỏ với mẹ mình.

"Nếu cứ thế này, thì cũng không thể kết thúc dễ dàng đâu" - Bà Min nói với cậu - "Đi theo tôi, con nữa, Kook"

Bà Min, JungKook và Yoona đi ra khỏi phòng, đi ngang qua cầu thang thì bà dừng lại nói với người hầu.

"Này, hai cô đi ra đưa thằng bé vào phòng sách đợi tôi đi"

Người hầu vâng lời đi ra ngoài đưa Jimin vào phòng sách, còn bà Min và hai người kia đi tới chỗ Sana, ả vẫn đang làm loạn ở đó.

"Nếu anh không để em giải thích, nghĩa là mình sẽ không hiểu nhau nữa. Vĩnh biệt anh, Yoongi" - Ả khóc lóc kêu la định gạch tay thì..

"Mời" - Bà Min đi tới chỗ ả - "Nhưng nói cho hay dù cô có chết, thì vô ích thôi. Yoongi đã có vợ mới rồi. Và sẽ không quay lại với cô đâu"

"Chị muốn chết cũng được. Em sẽ làm đám tang cho chị, em sẽ làm đúng chuẩn con dâu cũ nhà họ Min" 

-Ả nghe xong giục mảnh vỡ trên tay sang một bên đi tới rồi nói_

"Con không tin. Con mới ra khỏi nhà mấy ngày, sao Yoongi lại có vợ mới được chứ?"

"Lim Sana, tôi nói cho cô biết. Đâu có chỉ mình cô có bí mật, tôi đã chọn vợ cho Yoongi lâu rồi. Cô thừa biết tôi không muốn cô làm con dâu mà" - Bà Min trả lời.

"Không phải, mẹ nói dối" - Ả tức giận phản kháng.

"Là chị tự lừa mình thôi. Chị tin hay không thì tùy, còn nữa, quên giới thiệu" - Cậu bước tới bà Yoona - "Đây là cô Jeon Yoona, mẹ vợ mới của anh Yoongi, hai người làm quen đi"

"Không đúng, con không tin" - Ả quát lên.

"Han. Đưa nó ra khỏi đây. Nói tử tế không nghe thì đuổi ra ngoài" - Bà Min ra lệnh.

"Vâng ạ" - Quản gia Han đi tới chỗ ả.

"Không cần. Đây tự đi được, con đi cũng được thôi mẹ. Nhưng con nói cho mẹ nghe, con là vợ hợp pháp của Yoongi. Hiện tại, con vẫn còn dùng họ Min, chỉ là vợ bé nhân tình, sao chia rẻ được vợ chồng chúng con được"

Ả nói xong tức giận đi về, còn bà Yoona thì vẫn nhăn mặt khóc hiểu nhìn bà Min và Jungkook.

"Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cũng đừng tới đây trả thù cậu Yoongi nữa, để cậu Yoongi thoát khỏi kiếp nạn này đi" - Quản gia Han nói.

"Tưởng tao từ bỏ dễ dàng thế sao? Tao sẽ quay lại trả thù các người hết đấy. Chờ mà xem" - Ả nhìn xung quanh rồi nhìn đám người hầu và quản gia tức giận lên xe chạy đi.

"Dì Han, dì Han, phu nhân đã chọn vợ mới cho cậu Yoongi rồi sao?" - Người hầu bên cạnh thắc mắc trả lời.

"Tôi cũng chả biết như mấy cô đây? Có khi đây là kế của phu nhân để đuổi Lim Sana thì sao? Kế 'dùng nước trong tràn nước bẩn' đấy.

_______________________________________

"Tôi thấy các người 'Một mũi tên trúng hai đích' rồi đấy. Đúng là người kinh doanh không bao giờ phạm lỗi khi tính toán" - Bà Yoona mặt nghiêm nói với bà Min và Jungkook.

"Cô có muốn biết con người thông minh hơn tôi không? Là chồng cô đấy. Cô đừng quên chuyện này là do ông ta đề ra" - Bà Min trả lời.

"Mẹ tôi nói thế chỉ đuổi chị Sana đi thôi. Cô đừng hy vọng nhiều quá" - JungKook cũng lên tiếng.

"Không phải, mẹ còn muốn nhiều hơn thế nữa" - JungKook và Yoona nghe xong thì bất ngờ nhìn bà Min - "Từ bây giờ, tôi sẽ đồng ý thỏa thuận 32 triệu won đó. Đổi lại con trai của bà sẽ sinh người thừa kế cho nhà họ Min này" - Bà Min nói xong liền giơ tay ra.

Bà Yoona suy nghĩ một hồi thì đứng dậy từ từ giơ tay ra để đồng ý thỏa thuận.

.......

Phòng sách ngay ở cầu thang, cậu bên trong thấy lo sợ đi tới đi lui nhìn xung quanh căn phòng rồi đi tới mở cửa nhìn xung quanh. Đúng lúc, anh đang đi xuống nhìn thấy cậu, còn cậu cũng nhìn thấy anh liền chạy vào phòng sách lại, anh liền đi xuống theo cậu.

"Cậu ở đây làm gì?" - Anh đứng trước cửa hỏi.

"Tôi...tôi đến làm việc để trả nợ ạ?" - Cậu ấp úng trả lời.

"Làm việc trả nợ? Vậy sao còn đem theo vali thế?" - Anh hỏi đi lại gần cậu.

"Mẹ...mẹ bảo tôi đến sống ở đây" - Cậu ấp úng trả lời lùi ra sau.

"Đến ở đây sao. Tất cả những việc này, chỉ là để tiếp cận tôi chứ gì? Kế hay nhỉ. Bố cậu nghĩ cái mặt nai tơ này sẽ làm tôi mềm lòng mà xóa nợ chứ gì?"

"Không phải ạ. Bố tôi chỉ kêu tôi đến đây trả nợ thôi ạ?" - Cậu xua tay.

"Trả nợ à? Vậy thì làm đi, còn đợi gì nữa?" - Anh nói xong liền đẩy cậu xuống ghế.

"Anh làm cái gì vậy mau bỏ tôi ra?" - Cậu vùng vẫy la lên.

"Cậu không phải muốn trả nợ sao? Còn chịu sinh con cho tôi nữa mà. Không biết làm gì à"

Jimin nghe liền quay mặt nhìn anh, mắt rưng rưng rồi nói.

"Cái..gì..cơ? Tôi...không..." - Cậu run rẩy hỏi anh.

"Vớ vẩn? Đứa trẻ 10 tuổi còn biết muốn có con phải làm sao nữa. Cậu tưởng giả vờ ngây thơ thì sẽ nâng giá sao?" - Anh nắm hai bả vai cậu gằn giọng nói.

"Anh nói gì thế? Tôi không biết gì cả. Anh mau bỏ tôi ra đi" - Cậu sợ hãi nước mắt cứ tuôn ra không ngừng vùng vẫy tránh anh.

"Đến mức không biết luôn đấy à? Hay tôi thử hàng đã nhá. Để xem cậu có ngây thơ thật không, để lần sau còn trả đúng giá"

Anh nói xong, không cho cậu nói gì liền nhào tới hôn cậu, cậu bất ngờ vùng vẫy đấm vào ngực anh đẩy anh ra đứng dậy tát anh.

"Chát"

"Anh sỉ nhục tôi quá rồi đó. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì cả. Anh không có quyền làm thế với tôi" - Cậu chạy ra ngoài, sợ hãi kêu mẹ mình.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" - Bà Min đi ra hỏi.

"Mẹ, có chuyện gì thế hả? Mẹ bảo con làm việc để trả nợ. Vậy sao anh ta lại nói con phải sinh con cho anh ta chứ ạ? Không đúng, phải không mẹ?" - Cậu đi tới chỗ bà Yoona mà khóc đặt câu hỏi rất nhiều với bà.

"Đúng, đó chính bố con đã thỏa thuận như thế. Con phải sinh người thừa kế cho nhà họ Min, để trả nợ cho bố con"

"Sinh..sinh con?" - Cậu lập lại câu đó với bà rồi quay qua nhìn ba người kia - "Mẹ, không phải đúng không mẹ? Mẹ hãy nói với con không phải đi mà Mẹ?" - Cậu nắm tay nói với bà - "Con không tin, mẹ gạt con" - Cậu bây giờ rất sốc hỏi bà rất nhiều cậu cứ nói cứ lắc đầu rồi chạy đi ra khỏi nhà họ Min vừa chạy vừa khóc.

"Ấy..thằng bé chạy đi đâu thế? Này cô Yoona, không phải chính cô đưa thằng bé đến còn gì" - JungKook bất ngờ hỏi.

"Cứ để thằng bé đi, nó chỉ đến một nơi thôi" - Bà Yoona bình thản trả lời.

"Rốt cuộc là sao hả" - Bà Min thắc mắc hỏi lại.

"Jimin không biết chuyện này. Là tôi ép nó tới" - Bà Yoona liền nói ra.

"Cái gì chứ? Chuyện như thế này mà cô không hỏi ý con mình sao? Sao cô có thể làm như thế chứ?" - JungKook khá sốc hỏi bà.

"Tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi gì cả. Nhưng mà cũng là mẹ, xin hãy hiểu cho ông bố bà mẹ tồi này. Xin hãy chăm sóc thằng bé thật tốt" - Bà nói xong liền chào mọi người đi về.

Còn cậu bây giờ đang đi tới chỗ bố mình. Ông đang ngồi suy nghĩ thì cậu mở cửa bước liền đi đến trước mặt ông.

"Mẹ con có gọi nói là con sẽ đến. Con sao rồi?" - Ông nói đưa tay lên nắm vào cánh tay cậu, cậu không hề bước tới mà im lặng lùi ra sau.

"Đừng làm thế với bố mà. Con cũng biết, bố đau lòng thế nào khi con làm thế mà" - Ông nghẹn ngào nói với cậu.

"Bố bán con. Bố bán cả cuộc đời và danh dự của con" - Cậu khóc cố gắng nói với ông.

"Con còn nhớ, bố đã nói gì không? Bố rất hiểu cậu Yoongi và mọi người trong nhà đó. Mọi chuyện sẽ không tệ như con nghĩ đâu"

"Con không còn nhớ gì hết? Con chỉ nhớ một điều khi còn bé bố đã nói. Bố sẽ dắt đi lên lễ đường, chọn người tốt nhất và chính tay bố sẽ trao tay con cho người đó. Bố đã nói vậy, tại sao bố lại nói dối con chứ?"

"Min, Jimin à? Bố con mình yêu thương nhau như ruột thịt vậy. Tại sao bố lại làm hại con chứ?"

"Bố có biết không, mỗi người không mong mình trở nên vĩ đại hay mạnh mẽ, nhưng giấc mơ họ là được lấy người mình yêu thật sự. Và giấc mơ của con..giấc mơ của con đã bị người mà con yêu thương và tin tưởng nhất, phá nát rồi, bố à. Người đó chính là bố. Là bố đó, sao bố lại làm vậy với con chứ?" - Cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực ông.

Cậu khóc dần vật ông, ông xin lỗi và ôm cậu vào lòng. Những gì cậu và ông nói chuyện, bà Yoona bên ngoài từ khi cậu bước vào phòng ông đều nghe hết mà khóc ở đó một mình.

Hết Chap 14 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro