Chap 13: Trả Nợ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, mẹ về rồi" - Hana chạy tới ôm bà.

"Mẹ vẫn khỏe chứ?" - Leo cũng vui vẻ hỏi.

_Bà chỉ cười với Hana và Leo_

"Bọn con nhớ mẹ lắm đấy?" - Jimin nhẹ nhàng đi tới ôm bà.

Bà chỉ nhìn cậu không nói không cười với cậu tiếng nào, liền nói với mọi người.

"Vào nhà thôi" - Bà khoác vai Hana và Leo đi vào.

Cậu đứng đó nhìn bà, rồi Taehyung đi tới khoác vai cậu cùng nhau đi vào.

"Cô Yoona, uống cốc nước cho mát đi ạ?" - Rose bưng ly nước để lên bàn.

"Tình hình sao rồi Yoona, cậu Park đã khỏe chưa hay phía công ty có vấn đề gì à?" - Bà Jo lo lắng hỏi chuyện.

"Không có vấn đề gì đâu chị, anh NamJoon cũng đỡ nhiều rồi. Không có gì đáng lo nữa. Chuyện công ty...họ cũng đã đến thương lượng rồi ạ. Cứ để...họ làm theo luật thôi" - Bà ủ rũ nói.

"Thế còn tiền nợ sòng bạc ạ?" - Jimin liền hỏi.

"Cậu Yoongi lo xong rồi" - Bà không nhìn cậu nghiêm giọng nói.

"Sao anh ta lại chịu giúp trong khi ba đã làm thế ạ?" - Cậu thắc mắc hỏi tiếp.

"Đừng hỏi nữa được không? Mai rồi nói tiếp?" - Bà tức giận quát lên rồi chào bà Jo rồi lên lầu.

Cậu hết hồn nhìn mẹ mình đi lên lầu, Taehyung quay qua nhìn thấy cậu liền an ủi. Rồi tất cả đi về phòng ngủ, còn Jimin thì tiễn bà Jo và Taehyung về.

"Chắc cô Yoona chưa bình tâm lại thôi. Để thêm thời gian đi em" - Taehyung an ủi cậu.

"Cậu Yoongi cũng chịu giúp rồi. Cháu hãy thoải mái đi"

"Đôi khi, chuyện không tệ như chúng ta nghĩ. Người đó đã rất tốt với bố cháu. Đúng như con nghĩ" - Cậu nói xong liền nhẹ nhõm được phần nào vì có người giúp đỡ cho nhà cậu.

.....

Sáng hôm sau.

Sau khi tiễn bà Jo và Taehyung về, thì cậu dậy sớm để làm một hộp bánh Mochi để đến công ty tặng anh thay lời cảm ơn vì anh đã giúp đỡ gia đình cậu.

"Xin chào, tôi muốn gặp anh Yoongi, có anh ấy ở đây không ạ?" - Jimin đi lại hỏi thư kí Seo.

"Có ạ. Cậu có hẹn trước chưa?" - Thư kí Seo cười nhẹ nhàng trả lời cậu.

"Chưa ạ" - Cậu hơi bối rối trả lờim

"Vậy cậu đợi chút nhé" - Thư kí Seo nói xong liền gọi đến phòng Yoongi.

Anh, JungKook và bà Min đang bàn công việc ở sofa thì điện thoại tới, anh bước tới mở 'loa ngoài'.

"Chủ tịch, cậu Jimin người đại diện của công ty muốn gặp anh ạ"

_Anh nghe xong liền nhìn mẹ và JungKook_

"Anh có sao không đấy?" - JungKook hỏi.

_Anh nhìn cậu rồi lắc đầu_

"Chúng ta còn chưa đồng ý mà cậu ta lại dám đến đây? Loại người gì thế?" - Bà Min nhăn mặt khó hiểu.

"Làm thế này thì cậu ta đang xem thường con rồi? Đến cũng tốt thôi, để cậu ta biết con định làm gì?" - Anh nói xong liền đi tới bấm nút điện thoại nói - "Nói cậu ta đợi ở phòng họp. Tôi sẽ qua đó"

"Vâng ạ" - Cúp máy xong Thư kí Seo dắt cậu tới phòng họp - "Lối này ạ"

Cậu ngồi đợi anh, chỉnh lại hộp bánh Mochi cho ngay ngắn rồi nhìn xung quanh căn phòng thì cánh cửa mở ra.

"Chào anh Yoongi" - Cậu giật mình quay sang thấy anh, liền đứng dậy cúi chào.

Anh nhìn cậu gật đầu đáp lại rồi đi tới chỗ cậu đứng. Cậu vui mừng cầm hộp Mochi tươi cười đứng trước mặt anh.

"Tôi có mang một ít bánh Mochi đến để cảm ơn anh. Tôi đã bỏ công sức ra làm nó cho anh đó. Mẹ tôi nói anh sẽ giúp nợ sòng bạc, lại còn chịu thương lượng với bố tôi nữa" - Cậu ngây thơ tươi cười nói với anh.

Anh mỉm cười nhận bánh của cậu rồi đặt trên bàn nhìn cậu nói tiếp.

"Anh thích ăn bánh ngọt không? Tôi không biết anh thích gì nên tôi làm món Mochi này cho anh, mẹ tôi nói là tôi làm món này ngon nhất đấy ạ. Nếu anh muốn tôi làm gì để trả ơn, thì anh cứ nói nhé" - Cậu vẫn chưa biết chuyện gì cười vui vẻ nói với anh.

"Đến thế cơ à?" - Anh nhíu mày hỏi lại.

"Vâng. Tôi có thể làm mọi thứ. Tôi không muốn mắc nợ ai đâu ạ" - Cậu vui vẻ đáp lại không chút nghi ngờ.

"Nếu cậu thực sự muốn tự dâng mình làm việc đó thì điều đầu tiên cậu nên thay đổi là bớt nói nhiều đi. Bởi vì làm tôi tụt hứng lắm đấy, hiểu chưa?" - Anh liền đổi vẻ mặt vừa nói vừa bước tới vuốt tóc cậu.

Cậu nghe anh nói liền im lặng lùi ra đằng sau cảm thấy khó hiểu anh đang nói cái gì.

"Anh nói gì thế? Nếu anh nghĩ tôi đến đây xin anh đừng kiện bố tôi thì không hề đâu. Tôi cũng hiểu chuyện mà, tôi chỉ muốn trả ơn anh vì anh đã giúp bố tôi thôi. Chỉ vậy thôi ạ" - Cậu vừa lùi vừa giải thích.

"Nói thật thì, tôi cũng không làm việc này trong phòng họp tại nơi làm việc đâu. Nhưng dù sao tôi cũng là chủ chỗ này, thì phòng họp hay phòng khác cũng không tệ lắm đúng không?" - Anh vừa nói vừa bước tới, cậu theo phản xạ lùi ra sau thì trúng bức tường.

"Anh định làm gì?" - Cậu ngơ ngác hỏi.

Anh đang tiến gần định hôn cậu, thì cậu liền né ra chỗ khác chạy đi nhưng bị anh bắt lại.

"Anh?" - Cậu hốt hoảng nhíu mày.

"Này, còn tỏ vẻ nữa sao? Trong khi cậu tự đến nộp mình mà? Thảo nào, bố cậu lại chắc chắn tôi sẽ đồng ý thỏa thuận"

Anh nắm hai bả vai cậu nói xong liền sát mặt lại gần cậu, thì bị cậu đẩy mạnh ra, chạy tới lấy túi xách ra phòng thủ.

"Không được lại gần đây. Không tôi sẽ thật sự đánh anh bằng cái này đấy" - Cậu hốt hoảng nói.

"Cũng dữ nhỉ. Cứ nghĩ là cậu thích chơi cứng chứ nhỉ? Còn tôi, tôi cũng thích thế?" - Anh vừa nói vừa cởi áo vest ra quăng lên bàn.

Cậu hốt hoảng chạy đi nhưng bị anh kéo lại, cậu vùng vẫy la lên.

"Này anh, bỏ tôi ra. Dù anh là chủ nợ của bố tôi thì anh cũng không có quyền xem thường tôi như vậy" - Cậu vùng vẫy, lấy túi xách đập vào ngực anh.

Anh tức giận giật túi xách của cậu để trên, rồi đẩy cậu vào vách tường mặc cậu vùng vẫy, anh liền hôn cậu.

"Yoongi, Min Yoongi" - bà Min và JungKook đi vào thấy cảnh này liền kêu lên.

Anh dừng lại, cậu nhân cơ hội liền đẩy anh ra.

"Mẹ"

Bà nhìn anh, mày đẹp nhíu lại, anh im lặng rồi quay qua nhìn cậu thì....

"Chát" _Jimin lại tát anh_

Bà Min và Jungkook nhìn thấy cũng hốt hoảng.

"Mấy người điên rồi, điên hết rồi! Dù bố tôi làm sai thế nào, thì các người không thể làm thế với tôi chứ" - Cậu tức giận quát lên mắt ứng lệ.

"Cậu đang nói gì thế hả?" - JungKook nói.

Cậu không để tâm đến tức giận nhìn anh, bà Min và Jungkook, rồi lấy túi xách liền nhanh chóng ra ngoài. Anh thì cũng tức giận đi lại lấy áo vest đi ra ngoài thì bà Min chặn lại.

"Yoongi, con vừa làm gì thằng bé thế hả?" - Bà nghiêm túc hỏi.

"Thì thử hàng thôi ạ. Với món đồ đắt tiền, thì phải dùng thử chứ ạ" - Anh nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

Jimin khóc về nhà liền chạy lên phòng bà Yoona để hỏi chuyện.

"Mẹ à, có chuyện gì thế? Chắc là có hiểu nhầm gì rồi?" - Cậu khóc bước tới hỏi mẹ.

"Mẹ nói đừng làm phiền mẹ lúc này mà?" - Bà tức giận nói với cậu.

"Nhưng mẹ à, bố đã nói gì với cái tên Yoongi kia thế ạ? Sao lại thế chứ, sao anh ta lại sỉ nhục con thế chứ? Con chỉ đem bánh đến cảm ơn vậy mà..."

"Con tới gặp cậu ta sao?" - Bà ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng ạ, anh ấy nói bố đã thỏa thuận gì đó. Thỏa thuận gì thế mẹ? Sao anh ta lại đối xử với con như thế?"

"Đi với mẹ" - Bà đứng dậy dắt Jimin đi.

"Mẹ, mẹ tính đưa con đi đâu vậy ạ?" - Cậu đang khóc thì ngơ ngác hỏi mẹ mình.

Bà không nói gì liền dắt cậu đi tới phòng cậu, mở tủ ra lấy vali quăng xuống giường.

"Xếp đồ đi. Lấy hết đồ vật cần thiết. Mau đi!" - Bà vừa quăng quần áo vừa ra lệnh.

"Xếp đồ? Làm gì ạ?" - Cậu vẫn chưa hiểu chuyện liền hỏi.

"Con phải đến nhà họ Min, từ hôm nay"

Cậu và mọi người trong nhà nghe chuyện liền hốt hoảng tròn mắt nhìn bà.

"Sao mẹ lại kêu anh Jimin đến nhà sếp của bố làm gì vậy mẹ?" - Leo thắc mắc bước lên hỏi.

"Đừng hỏi nhiều nữa" - Bà đi lại nắm cánh tay cậu và nói tiếp - "Jimin, bố con nợ người ta tiền. Con là con, nên phải làm việc trả nợ, hiểu chưa? Xếp đồ đi"

"Mẹ, làm việc trả nợ? Làm gì ạ, tại sao con lại sống ở đó chứ? Con không đi đâu chắc mẹ hiểu lầm gì rồi. Con sẽ đi hỏi bố"

"Không được đi đâu hết. Mẹ bảo xếp đồ thì xếp đồ đi" - Bà lại quăng đồ cậu xuống để cậu xếp - "Xếp đồ, xếp đồ đi. Mau đi!"

"Mẹ, mẹ à, mẹ dừng lại đi" - Cậu khóc càng ngày càng nhiều đi tới nắm tay bà.

"Bố cậu nợ tiền người ta, bố cậu lừa người ta! Cậu là con thì phải trả nợ, hiểu chưa? Xếp đồ mau đi" - Bà quát rồi liền đẩy cậu ra.

"Mẹ nói gì thế? Con không hiểu gì cả? Hana, Leo đi gọi bác Jo dùm anh đi" - Cậu vẫn cố hỏi bà.

_Hana và Leo chuẩn bị đi thì bị mẹ mình la lên_

"Đứng yên đó, ai đi ra khỏi phòng này thì đừng gọi tôi là mẹ nữa. Hai người đứng đó làm gì? Vô phụ xếp đồ đi này" - Bà nói xong liền nhìn Rose và Lisa nói.

Rose và Lisa nhanh chóng xếp đồ cho cậu. Bà thì kéo Jimin đi xuống, một lúc sau Rose và Lisa cũng đem vali xuống.

"Không được nói với bác Jo và Taehyung đấy. Vào nhà đi" - Bà nói với Hana và Leo rồi kéo cậu vô xe.

"Mẹ, con không đi đâu?" - Cậu vẫn khóc năn nỉ bà.

"Mau lên xe, không được ra ngoài?" - Bà đóng cửa xe bên cậu rồi bà liền vội qua bên kia nổ ga đi đến Min gia.

_______________________________

Tại Min Gia.

Đã trưa, ba người đi làm về vừa xuống xe thì thấy một chiếc xe hơi lạ đậu ngay sân, đúng lúc Quản gia Han bước đón ba người.

"Có chuyện gì thế, Han?" - Bà Min tò mò hỏi.

"Cô Lim Sana đến, thưa phu nhân! Đã thế, đuổi thế nào cũng không đi, cứ đứng ở phòng khách, đợi cậu Yoongi thôi ạ" - Quản gia Han ngập ngừng đáp lại.

"Con sẽ đi cửa sau vào nhà. Và tôi cũng không muốn gặp ai cả" - Anh nói xong liền đi ra cửa sau.

"Hay chúng ta gọi cảnh sát ạ? Cho cô ta ở trong tù một đêm" - Quản gia Han ra ý kiến của mình.

"Không cần. Chuyện này cứ để ta lo" - Bà nói xong cùng Jungkook đi vào nhà.

Ả đang ngồi trên ghế piano, hai chân chéo nhau, vô tư nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy tiếng bước chân tiến tới chỗ mình liền quay lại.

"Ối...Mẹ, Em Kook! Xin chào" - Ả đứng dậy chào hai người rồi hỏi - "Anh Yoongi đâu rồi ạ?"

"Anh Yoongi không muốn nói chuyện với ai hết. Chị nên về đi, chị Sana" - JungKook nói thẳng vào vấn đề.

"Chị không sẽ đi đâu hết, cho tới khi gặp được anh Yoongi"

"Cô muốn đợi thì cứ làm nhưng chỉ phí thời gian thôi. Vì người cô muốn gặp lại không muốn nói chuyện với cô" - Bà Min nói.

"Thế à. Con không tin, Yoongi không muốn nói chuyện với con trừ khi...có người kích động anh ấy. Con sẽ đi nói chuyện với anh ấy" - Ả nói xong liền đi tới thì bị Quản gia Han chặn lại - "Tránh ra"

_Quản gia Han lắc đầu_

Ả hết cách liền la lên gọi tên anh, làm bà Min và Jungook hốt hoảng.

"Cô định lừa con trai của tôi cái gì nữa hả? Chuyện trước còn chưa đủ sao? Cô đi đi, Lim Sana" - Bà tức giận nói.

"Con rất hối hận vì chuyện đã qua. Mẹ muốn con xin lỗi bao nhiêu cũng được, nhưng đừng bắt con rời xa, anh Yoongi" - Ả cố la lên nói yêu thương anh, xin lỗi anh.

"Đừng nói nữa, chị Sana. Chỉ phí thời gian thôi. Bởi vì tình yêu sẽ không bền vững lâu, nếu như không thật lòng với người kia" - JungKook cùng tức giận nói.

Quản gia Han liền ôm ả đưa ả đi ra ngoài, ả chống cự có đà liền đập chân quản gia rồi xô ông ra thì tay ả quơ thì trúng một bình sứ liền rớt xuống đất vỡ nát, ả cũng té lăn xuống đất. Quản gia liền chạy tới chỗ ả thì ả lấy một mảnh vỡ lên hù dọa.

"Không được lại gần. Các người mà lại gần thì tôi sẽ tự sát đó" - Ả vừa nói vừa đưa mảnh vỡ qua tay bên kia để hù dọa.

"Chị Sana, đừng làm chuyện ngu ngốc" - JungKook quát lên.

"JungKook, em mau kêu anh Yoongi ra gặp chị đi. Chị chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi"

"Tôi không cho thì sao hả?" - Bà Min nói.

"Sao mẹ cứ cản trở chúng con? Con chỉ muốn nói chuyện với Yoongi thôi mà" - Ả giả vờ khóc.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì bà Yoona đưa JiMin tới Min giam

"Ở đây đợi mẹ" - Bà Yoona nói xong liền xuống xe.

_Jimin chỉ im lặng mà nghe lời_

Bà bước vô thì thấy đám người hầu tụm năm tụm ba và cũng thấy tiếng hét bên trong phát ra.

"Tôi muốn gặp bà Min"

Người hầu nghe được thì một người bước vào trong liền nói.

"Thưa phu nhân, có bà Jeon Yoona cần gặp ạ" - Người hầu bước tới nói.

"Đến đây làm gì? Đủ loạn lắm rồi? Nói bà ta đi đi" - JungKook nhăn mặt nói

_người hầu định đi thì bị bà Min kêu lại_

"Đợi đã. Đến đúng lúc lắm. Han, trông chừng cô ta! Nếu cô ta muốn tự tử thì đừng để máu dây ra sàn nhà, hiểu chứ?" - Bà vừa nói vừa nhìn ả rồi bỏ đi gặp Yoona.

QG Han gật đầu rồi trông chừng ả, ả không hiểu gì vẫn đứng đó thất thần.

Hết Chap 13 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro