Chap 12: Đề Nghị ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ tống anh vào tù sao? Sao em có thể làm như vậy chứ?" - NamJoon sau khi nghe vợ mình nói liền nắm tay vợ.

"Chấp nhận sự thật đi, là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Tôi sẽ tự lo chuyện này, còn hơn là ngồi đợi quyết định của anh" - Yoona tức giận bỏ đi thì bị kéo lại.

"Không, chắc chắn còn có cách mà. Anh không thể vào tù? Không đời nào? Người như anh không thể nào cùng đường được?" - Ông ôm bà nói.

"Thôi đi. Vẫn chưa đủ sao?" - Bà ra khỏi vòng tay ông, tức giận quát.

"Không đời nào, vẫn còn cách mà. Không có ai am hiểu các lá bài như anh cả. Chắc sẽ có cách, phải có lá bài khác có thể cứu chúng ta mà"

Bà không nói gì nhìn ông lắc đầu rồi đi ra ngoài, còn ông thì cứ lẩm bẩm trong miệng sẽ có cách, ông vừa suy nghĩ vừa sốc bộ bài một hồi ông tức giận quăng các lá bài bay tứ tung thì có một lá tới trước mặt ông, ông cầm lên và nhìn nó nhếch mép cười ý như là đã có cách để cứu ông.

Yoona đang ngồi ghế bệnh viện để đợi Yoongi tới.

"Cuối cùng nghi phạm cũng đã chịu nộp mình rồi. Cảnh sát Lee, hãy bắt ông ta, tiến hành gọn lẹ đi. Người như tôi không thương hại với những kẻ lừa đảo đâu" - Yoongi vừa bước tới trước mặt bà ra lệnh.

Anh, bà Min và các cảnh sát đi vào phòng bệnh ông Park, ông thì đang cầm lá bài trên tay vừa tủm tỉm cười.

"Hứ...Sao rồi? Hết đường rồi sao?" - Bà Min bước tới nhìn ông nói lời khinh bỉ.

"Đưa cảnh sát tới không phải, đã nóng vội rồi sao?" - Ông vừa nói vừa nhìn các cảnh sát.

"Với một kẻ lừa đảo, lừa gạt công ty tôi. Thế là còn hơi muộn đó" - Yoongi lạnh lùng nói.

"Yoona, em gọi cho các con trước đi. Anh sẽ tự mình nói chuyện với họ" - Ông không quan tâm liền nói với Yoona, bà cũng nghe lời mà đi ra.

"Tốt lắm. Khi ông chấp nhận sự thật này. Cảnh sát Lee..." - Anh nói xong ra lệnh cho cảnh sát nhưng bị NamJoon ngăn lại.

"Khoan đã, tôi có một đề nghị" - Ông nghiêm túc nói.

"Đề nghị sao? Ý ông là sao? Định lòe chúng tôi à?" - Bà Min tức giận hỏi.

"Cảnh sát và những người không liên quan có thể ra ngoài trước được không? Nghe đề nghị của tôi trước đã. Chỉ cần nghe thôi tôi cầu xin đấy"

Anh nhìn ông một hồi, liền ra hiệu cho tất cả ai không liên quan thì ra ngoài, chỉ còn anh và Bà Min.

"Sao nào?" - Anh bước tới chỗ ông - "Đừng có nói bây giờ ông sẽ trả cho tôi 32 triệu won đấy nhá?"

"Lời đề nghị của tôi...còn đáng giá hơn đấy nhiều" - Ông nắm chặt lá bài trên tay, nói tiếp - "Đáng giá hơn số tiền đó, và đáng giá hơn cả mạng sống của tôi nữa"

Sau một hồi nghe đề nghị của ông, anh liền tức giận đi tới nắm cổ áo ông, gằn giọng -
"Tôi sẽ tống cổ ông xuống 18 tầng địa ngục"

"Yoongi, đừng con, đừng!" - Bà Min cố kéo Yoongi ra.

"Ông ta đang sỉ nhục chúng ta, ông ta sỉ nhục con. Ông ta coi con là loại người gì chứ?" - Anh tức giận nói với bà.

"Bình tĩnh đi, cậu Yoongi. Hãy mở lòng mình ra thì cậu sẽ thấy lời đề nghị của tôi không tồi chút nào. Cậu không muốn mất 32 triệu won đúng chứ? Cậu hãy nghĩ xem nếu tôi vào tù thì cậu cũng chẳng được gì cả? Tin tôi đi. Hãy chấp nhận đề nghị của tôi, thì cậu sẽ không thất vọng đâu"

"Tôi là con người chứ không phải thú, mà đi chấp nhận đề nghị chuyện đó" - Anh tức giận bỏ ra ngoài.

"Đợi đã, phu nhân. Xin phu nhân hãy nói là hiểu tôi đi, phu nhân cũng thấy như tôi đúng không? Đề nghị của tôi không phải quá đúng ý phu nhân rồi sao?" - Sau khi thấy anh ra ngoài thì ông lại thuyết phục bà Min.

"Tôi làm việc đã lâu , gặp cũng rất nhiều người. Nhưng ông là người hoang tưởng, khốn nạn và xấu xa nhất mà tôi từng gặp đấy" - Bà nói xong cũng đi ra ngoài.

Bà Jin và Yoongi nói chuyện xong tức giận đi về cùng mọi người, đúng lúc bà Yoona đi tới.

"Cậu Yoongi, có chuyện gì thế?"

"Tôi thật không hiểu, tại sao bà lại sống chung với cái con người đó hơn chục qua được chứ? Nếu bà không điên như hắn ta thì bà là người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy" - Anh quát xong liền đi trước.

"Đợi đã, phu nhân! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải các người nói về biển thủ sao?" - Yoona cũng không hiểu chuyện gì liền kéo bà Min hỏi cho ra lẽ.

"Cô tự đi mà hỏi ông ta? Xem ông ta vừa nói cái gì. Nhưng trước khi nghe ông ấy nói, nhớ chuẩn bị tinh thần đi, chắc sẽ sốc lắm" - Bà Min nói xong liền đi một mạch, đám người kia cũng đi theo. Bà Yoona vẫn chưa hiểu chuyện liền chạy vào phòng ông NamJoon để hỏi rõ.

"Mau nói cho em biết, anh đã nói cái gì với họ" - Bà đi tới nắm hai bả vai của ông.

"Anh đã tìm ra con bài ấy rồi, Yoona à. Anh đã nói với em rồi, chúng ta vẫn còn lá bài khác có thể cứu chúng ta" - Ông giơ lá bài lên cho Yoona xem - "Bài Q cơ, nữ hoàng trái tim, nữ hoàng tình yêu của bố"

"Anh NamJoon, anh nói cho tôi biết, anh đã nói gì với họ? Anh nói cho tôi biết đi, anh đã nói gì hả?" - Bà Yoona vẫn chưa hiểu chuyện liền quát lên hỏi ông tới tấp.

..........

*Hồi tưởng:

"Đề nghị của tôi...còn đáng giá hơn thế nhiều, đáng giá hơn số tiền đó. Đang giá cả mạng sống của tôi"

"Cái gì mà đáng giá đến thế chứ? Ông có nghe nhầm không đấy? Đấy là 32 triệu won, chứ không phải 32 won đâu" - Bà Min thắc mắc hỏi lại.

"Cuộc đời của con trai tôi...Jimin, hai người thấy sao?" - Ông nghiêm túc hỏi.

"Ý ông là sao?" - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Hai người đã có mọi thứ rồi. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ đó là người thừa kế của nhà họ Min. Cậu Yoongi và vợ cậu kết hôn đã lâu nhưng chưa hề có con. Sao hai người không thử nhận Jimin làm mang thai hộ?" - Ông vẫn bình tĩnh nói ra những lời đó.

"Cái gì?" - Anh nghe xong liền nhíu mày lại.

"Xin đừng từ chối. Tôi nghĩ con trai tôi có đầy đủ khả năng ấy. Thằng bé rất trong sáng, trinh bạch và khỏe mạnh. Tôi nghỉ là con trai tôi sẽ là người mang thai hộ tốt nhất" - Ông vẫn bình thản nói tiếp.

"Ông vừa nói ra cái gì thế? Ông có biết không hả?" - Bà hốt hoảng hỏi lại ông.

"Tôi hoàn toàn bình tĩnh , thưa phu nhân. Nhưng tôi chỉ xin một điều, trong thời gian thụ tinh nhân tạo, hãy để con bé ở lại nhà họ Min"

................

Bà nghe như sét đánh vào tai mình, bà không ngờ người chồng của bà lại là người như vậy.

"Đồ khốn nạn. Trái tim của anh bằng gì vậy hả? Sao lại suy đồi đến thế chứ? Anh chết đi" - Bà tức giận đi lấy dao gọt trái cây, tính đâm ông nhưng ngừng lại ông cầm lưỡi dao thật chặt.

"Em muốn làm gì cứ làm đi. Nếu anh phải chết vì số nợ đó, thì anh bằng chết trong tay người anh yêu nhất là em" - Bà nghe xong liền buông con dao ra vừa khóc vừa nói.

"Anh làm thế với con mà được sao? Anh không nghĩ Jimin đã...yêu thương, lo lắng cho anh thế nào sao? Yêu anh còn hơn bố ruột nữa mà" - Bà khóc nói với chồng mình.

"Em cũng biết là anh cũng yêu nó như con trai ruột của mình sao? Nhưng anh cũng hiểu rất rõ cậu Yoongi, còn hơn bản thân mình nữa. Cậu ta sẽ không tổn thương thằng bé đâu. Cậu ta không phải là loại người đó" - Ông nói khẳng định với bà.

"Tôi không chịu" - Bà liền quát lên.

"Nếu em không chịu, anh phải vào tù đấy. Vào tù rồi sẽ chẳng có ai làm gì được anh nữa. Nhưng chủ nợ chắc chắn sẽ không để yên cho em và con. Nếu Jimin đồng ý làm việc cho nhà họ Min, nhà họ Min sẽ bảo vệ được thằng bé và tất cả chúng ta nữa. Chấp nhận đi, Yoona, đây là cách tốt nhất đấy. Dù anh không hề muốn chút nào" - Bà chỉ ngồi khóc mà nghe ông nói mà đau lòng cho con mình.

..............

"Anh Yoongi, ông Park bị bắt rồi đúng không ạ?" - Cậu đang đi xuống cầu thang thì anh và mẹ đã về liền đi tới hỏi.

Yoongi tức giận quay lại nhìn JungKook không nói gì liền đi lên lầu.

"Có chuyện gì sao mẹ?" - Cậu thắc mắc hỏi.

"Đi vào đây rồi nói" - Bà Min mệt mỏi nói với cậu.

"Cái gì ạ? Ông ta muốn con trai mình mang thai với anh Yoongi để trả nợ sao?" - JungKook hốt hoảng nhìn bà Min hỏi lại - "Ông ta đọc quá nhiều tiểu thuyết ướt át rồi đấy?"

"Con người này cũng khôn lanh đấy. Ông ta biết rõ chúng ta muốn gì" - Bà Min suy nghĩ nói.

" Vậy mẹ nghĩ sao?" - Cậu đi lại ngồi kế bên bà, nói tiếp - "Thật ra con đã từng gặp cậu trai này lúc quay quảng cáo. Cũng khác lạ là...cậu ta có thể làm cho anh Yoongi cười đấy mẹ"

"Thật sao?" - Bà ngạc nhiên nhìn JungKook.

"Vâng ạ. Có khi cũng không hẳn là chuyện xấu đâu ạ. Có khi trong cái rủi có cái may đấy ạ"

Bà nghe liền nhíu mày lại chăm chú suy nghĩ về chuyện mà ông Park đã đề ra.

Hết Chap 12 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro