Chap 11: Tại Sao? ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, nhìn kìa!" - Hoseok chỉ vào đám người đang bắt Jimin và Hana.

"Thế thôi nhá" - Anh đang nghe điện thoại thấy tiếng Hoseok nói là không hay liền cúp máy nhìn về phía trước, anh thấy cậu đang chạy về phía bên phải trong hẻm.

"Jimin" - Yoongi lo lắng gọi tên cậu.

Jimin và Hana đang giằng co với họ, thì họ móc súng ra chìa vào Hana để hù dọa, cô im lặng không nói gì, bỗng một chiếc xe trắng chạy tới. Anh, Hoseok và tài xế Choi xuống.

"Thả họ ra đi!" - Yoongi lớn tiếng nói.

"Câm miệng, nếu mày không muốn chết" - Gã chỉa súng về phía Yoongi.

"Anh bắt hai người đấy để làm gì, chả có ích gì đâu" - Yoongi bỏ tay vào túi quần nói.

"Đưa hai đứa này lên xe, nhanh lên!" - Gã không quan tâm lời nói của Yoongi liền di chuyển từ từ qua bên xe mình.

Yoongi chờ gã sơ hở liền nắm tay hắn quăng súng một bên rồi đấm cho gã một cái vào mặt, gã ngã xuống đất đau đớn kéo Min về phía mình, Hoseok và Tài xế Choi cũng nhào vô đánh mấy tên còn lại để cứu Hana rồi 5 người chia nhau ra chạy trốn. Hoseok, Hana và tài xế Choi chạy vào nhà hoang núp ở đấy, thì một tên thuộc hạ đuổi theo thì nhìn xung quanh không thấy ai, Hoseok từ phía sau đánh hắn, tài xế Choi nhào vô đánh phụ thì hắn đã ngất tại chỗ, rồi ba người cùng tìm đường để thoát khỏi.

Anh và Jimin đang tìm chỗ để núp, cậu thì cứ nói luyên thuyên mà không im lặng được một chút liền đưa cậu núp ngay đống gỗ.

"Cậu có thể im lặng một chút được không? Nếu như không muốn bị bắt" - Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Nhưng em gái tôi sẽ làm sao đây, lỡ em ấy có bị gì thì phải làm sao?" - Jimin lo lắng nói.

"Suỵt...Có Hoseok lo rồi cậu đừng lo" - Anh quay lại nhìn cậu nói, cậu cũng im lặng nhưng hai người có cảm giác cái gì nắm nắm ở tay mình thì hai người nhìn xuống vội vàng buông tay ra. Anh im lặng một hồi liền nói.

"Chắc mấy người đó không đuổi đưa đâu? Giờ chúng ta đi tìm chỗ thoát thôi" - Anh nói xong liền cầm tay cậu đi thì sực ngừng lại rồi anh lại cầm tay áo cậu kéo đi.

"Này, anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra coi!"

"Cậu im có được không hả?"

"Nhưng..." - Cậu chưa nói xong thì bị anh kéo chạy đi, anh đã thấy có một tên đang đi tới nhìn xung quanh, anh kéo cậu chạy tới một sân bóng rổ bị bỏ hoang. Anh dắt cậu thì tới đường cùng nên đành chạy ra thì thấy hắn đang đi vào đứng chỗ sân bóng rổ, anh lại kéo cậu vào.

"Này, anh làm cái gì vậy?" - Jimin khó chịu hỏi.

"Suỵt..." - Anh hé hé nhìn ra ngoài, cậu thì đang chuẩn bị ắt xì thì anh nhanh tay bịt miệng cậu lại.

"Chuyện gì thế?" - Anh vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

"Tôi thấy khó chịu vì tôi bị dị ứng bụi nên...aaaaa...ắt..." - Cậu tính ắt xì thêm một cái nữa nhưng may Yoongi đã bịt miệng cậu lại kịp thời, tên kia cũng bỏ đi chỗ khác thì đồng bộ của mình bị ngất xỉu tại chỗ kia. Bên anh thì thấy tên kia đi liền bỏ tay khỏi miệng cậu đợi một lúc hắn bỏ đi hẳn thì...

"Aaaaaaaa...Gián. Có gián!" - Cậu thấy trên vai anh liền la om sòm, chạy ra ngoài.

Hai tên kia đang đứng ngay chỗ hồ bơi mà đồng bộ của hắn bị ngất xỉu, đứng dậy nhìn xung quanh để định hình rõ nơi tiếng hét phát ra ở đâu.

"JiMin, đứng lại. Min, im ngay, muốn chết cả lũ à" - Anh đuổi theo cậu.

"Xin lỗi" - Anh không nói gì liền đưa Min chạy thật nhanh ra lỡ bọn kia nghe được thì tiêu. Anh đang chạy ra thì một tên cầm súng bước vào, hắn chạy tới bắt cậu, cậu vùng vẫy anh liền tiến tới đá tên đó một cái, hắn quăng Jimin xuống đất. Anh nhào đánh tay đôi với hắn, hai người đánh nhau qua lại thì anh đẩy hắn nằm xuống đánh hắn tới ngất xỉu thì một tên khác chạy tới.

"YoonGi...coi chừng" - Jimin ở đằng xa la lên.

Anh đang đánh tên kia chưa định hình lại thì đã bị tên kia chạy tới chìa súng vào đầu anh, anh liền đưa hai tay lên.

"Mày giỏi lắm nhỉ? Đi chết đi" -
Gã nói xong định bóp còi thì "bốp", gã té xuống đất lăn lộn đau đớn, anh quay lại đằng sau thì thấy cậu đang cầm cây liền chạy tới nắm tay cậu chạy ra ngoài, gã thì cố ngồi dậy chạy theo. Vừa ra đến đường lớn thì một chiếc xe lao tới đúng lúc gã chạy ra thì quẹt gã ngã lăn đùng xuống đất.

"Anh JiMin, mau lên xe, lẹ lên" - Hana mở cửa. Cậu và anh liền lên xe và xe chạy đi xa, còn gã thì không bắt kịp nên tức giận trở về.

.....

Trên xe.

"Này, để anh xem nào?" - Sau khi lên xe yên ổn thì Jimin coi Hana có bị thương gì không?

"Ối...đau quá. Sao mấy người đó lại đánh em cơ chứ?" - Hana xoa xoa mặt than thở.

"Anh Yoongi, có sao không?" - Hoseok ở trên quay xuống hỏi anh.

"Không sao" - Anh nói ngắn gọn, mặt nhăn nhó nhìn Jimin vì cậu không quan tâm anh xíu nào.

Jimin xem vết thương Hana xong liền quay về phía anh, thì hai người chạm mặt nhau anh im lặng không nói gì, cậu liền quay lại nhìn em mình. Anh thì bị tuột mood vì cậu quay nhìn anh nhưng chả hỏi hang anh tí nào, anh khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ.

........

Đến nhà Min.

"Ối...Anh Jimin, từ từ thôi! Anh làm gì mà gấp vậy" - JiMin nhanh chóng đẩy Hana ra xe nhanh chóng.

"Này" - Yoongi bước xuống xe đi lại chỗ cậu nói - "Khi nào bố cậu gọi về thì hãy nói bố cậu là mau nộp mình đi, trốn tránh vậy không giải quyết được gì đâu"

"Ối...Anh đẹp trai, mai mốt có gì anh sang nhà em ăn cơm nhá" - Hana không để ý lời anh nói bước tới nắm cánh tay Yoongi.

"Tôi là sếp của bố cô không phải bạn của cô" - Anh lùi lại nói giọng lạnh lùng rồi quay lại đi.

"Yoongi, Yoongi,..." - Cậu gọi anh. Anh đứng lại chưa quay lại anh mỉm cười một hồi rồi lấy lại bình tĩnh mặt nghiêm quay qua nhìn cậu.

"Có chuyện gì?" - Anh lạnh lùng hỏi.

"Cảm ơn anh"

Anh gật đầu rồi đi vào trong xe, xe đi được một đoạn, Hana và Jimin cũng vào nhà.

........

"Thật may. Nếu không có cậu Yoongi thì tối qua không biết hai đứa sẽ ra sao nữa?" - Bà Jo lo lắng nói.

"Đó cũng là lí do. Con phải cưới Jimin càng sớm càng tốt để bảo vệ em ấy đấy mẹ à!" - Taehyung lo lắng gấp bội nói với bà.

"Nhưng Tae à, Jimin nó vẫn còn ba mẹ đấy, con không thể nào quyết định mà không có họ được" - Bà Jo giải thích.

"Nhưng mà biết khi nào hai bác ấy về hả mẹ?"

"Dù ông ta không phải là người tốt, nhưng ông rất yêu thương con mình. Thì ông cũng sẽ quay về với chúng thôi"

"Không biết...Bác Yoona đã tìm được Bác NamJoon chưa nữa?"

........

"Thế sao hả chị?" - Bà đưa tấm hình cho bà chủ phòng trọ.

"Ông ta à? Thế cô là ai? Sao lại hỏi ông ta?" - Bà chủ nghi ngờ hỏi lại.

"Ông ta ở đây đúng không? Ông ấy ở phòng nào?" - Bà Yoona không trả lời câu hỏi của bà chủ liền hỏi tiếp câu hổ của mình.

Bà chủ không nói gì liền bỏ đi thì bị bà Yoona giữ lại năn nỉ để bà chủ cho số phòng để gặp ông. Bà đang đi tới chỗ cửa ông Park thì thấy ông bị đẩy ra ngoài.

"NamJoon" - Bà đứng từ xa nói khẽ.

Ông liền nhìn về phía bà thì ra hiệu kêu bà chạy đi. Bà chưa hiểu ý thì có hai tên đi ra chìa súng vào lưng ông, bà liền trốn vào vách tường.

"Đứng yên và đi theo tao và làm theo những gì tao nói" - Hắn nói xong dắt ông đi.

Ba người đi tới chỗ bà, bà nhào ra sịt chai hơi cay vào mắt hai tên kia rồi cùng ông chạy đi.

"Bắn nó đi" - Tên kia ra lệnh cho đồng bọn.

Tên đó liền mò súng rồi hí mắt rồi bắn trúng ngay chân của ông liền té xuống đất máu chảy rất nhiều. Người ở trọ nghe tiếng súng liền chạy ra xem mà hốt hoảng hai tên kia sợ bị bắt nên chạy đi thật nhanh.

"Anh NamJoon, anh NamJoon. Mau mau gọi cấp cứu dùm tôi đi" - Bà lo lắng nhìn chồng mình.

Mọi người liền đưa ông đi cấp cứu, sau khi đưa ông vào bà liền gọi về cho bà Jo.

"Alo..."

"Em đây chị"

"Yoona à, sao bây giờ em mới liên lạc vậy hả?" - Bà Jo lo lắng trách móc.

"Em mới tìm được anh NamJoon, nhà có chuyện gì xảy không chị?" - Bà vừa nói vừa tới ghế ngồi ở bệnh viện.

"Ông chủ của cậu Park tới nhà đòi nợ ngay hôm qua, anh ta nói cậu Park đã biển thủ 32 triệu won của công ty. Và hôm qua người của sòng bạc cũng...alo...alo...Yoona em nghe chị nói không"

Bà nghe tin liền sốc cứng đơ ngồi một chỗ, mắt ửng đỏ rơi lệ khóc trong đau khổ, đã bị nợ sòng bạc mà giờ lại thêm vụ biển thủ của công ty, bà im lặng khóc tức tưởi suy nghĩ.

Trời cũng đã tối, ông cũng đã qua cơn nguy kịch, ông đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Yoona" - Ông thấy vợ mình từ từ ngồi dậy.

'Chát'

"Tại sao anh lại làm thế với tôi và các con chứ? Chuyện xã hội đen rồi cả chuyện công ty nữa. Anh tính làm sao đây?" - Bà tới tát ông một cái rồi quát.

"Chuyện công ty? Ý em là sao?" - Ông mới tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại.

"Họ biết anh biển thủ rồi. Họ đã đưa cảnh sát tới nhà bắt anh rồi đấy. Anh có biết không...tôi và các con đã chịu đựng chuyện này 1 tuần rồi đấy" - Bà tức giận quát tiếp.

"Yoona à, Anh xin lỗi" - Ông liền nắm tay bà nói.

"Xin lỗi hả? Xin lỗi hả? Từ khi tôi cưới anh tôi đã nghe anh xin lỗi cả ngàn lần rồi. Tại sao anh không chết đi cho rồi? Tại sao, tại sao vậy hả?" - Bà khóc tức tưởi mắng NamJoon.

"Yoona, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, cả công ty lẫn sòng bạc. Anh sẽ li hôn...em hãy đưa các con ra nước ngoài đi. Em và các con sẽ không gặp rắc rối vì anh nữa. Anh sẽ tự giải quyết mọi chuyện" - Ông bây giờ quá hối hận liền đưa ra quyết định của mình.

"Người như anh....có thể giải quyết được mọi chyện sao? Anh nghĩ là...anh đá tôi và con ra nước ngoài thì mọi chuyện sẽ xong sao? Anh điên rồi. Nếu tôi muốn bỏ anh thì tôi không bao giờ sống với anh suốt 20 năm nay đâu. Anh hiểu không hả? Tại sao tôi lại yêu anh chứ, tại sao, tại sao chứ?"

Sau khi trách móc, chửi bới ông, dù sao ông cũng vẫn còn bị thương nên đã nghỉ ngơi sớm. Yoona suy nghĩ suốt đêm, bây giờ bà nên phải làm gì đây, bà nhìn ông NamJoon đang nằm ngủ và suy nghĩ và ra quyết định.

"Cho tôi gặp cậu Yoongi, phiền cô nói với cậu ta là tôi tên Jeon Yoona, vợ của ông Park NamJoon"

"Sao nào? Đã chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Ông NamJoon đang ở đâu?" - Anh lạnh lùng hỏi.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng anh phải đồng ý với tôi chuyện này trước"

"Đồng ý chuyện gì?"

"Tôi muốn sự an toàn của tôi và các con. Thì anh sẽ được gặp ông Park"

"Đồng ý?"

Hết Chap 11 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro