Chap 10: Ngõ Lời ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đi tới công ty thì thấy các nhân viên đang tụm năm tụm ba nói gì với nhau.

"Ây...Có chuyện gì vậy? Phòng Giám Đốc Kang có gì à?" - Taehyung hỏi đám nhân viên nhưng mắt về hướng phòng Giám Đốc.

"Ờ...là..." - Một nhân viên nhìn thấy anh liền cúi xuống ấp úng.

"Nói đi? Có gì vậy?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Thì là..." - Nhân viên nói rồi nhìn lại hướng phòng của Giám Đốc.

"JungKook, em điên rồi hả? Này, em có biết Taehyung là trụ cột ở chỗ anh không? Nếu anh sa thải cậu ấy thì còn ai làm việc cho anh nữa?" - Giám Đốc Kang hốt hoảng đi lại ghế sofa nói chuyện với cậu.

"Tìm người mới là được thôi. Giỏi hơn thế...em cũng thừa sức tìm" - Cậu ngồi bắt chéo chân nói.

"Nhưng JungKook à...không phải chuyện đó" - Giám Đốc Kang đang cố giải thích.

"Được thôi. Vậy bây giờ...anh ta đâu? Để em tự nói với anh ta" - Cậu ửng người qua phía Giám Đốc Kang hỏi.

"JungKook, bình tĩnh đi. Cậu ta vẫn chưa tới" - Giám Đốc Kang hiểu chuyện đang tránh an cậu, nhưng muốn lại không được.

"Tôi đây" - Taehyung mở cửa bước vào.

"Này Taehyung, sao lại vào đây?" - Giám Đốc Kang hốt hoảng hỏi.

"Sao nào? Cậu có chuyện gì?" - Taehyung không quan tâm câu hỏi của Giám Đốc mình mà trực tiếp hỏi người kế bên.

"Tôi muốn anh thôi việc khỏi công ty này vì anh chả có vai trò quan trọng gì cả" - Cậu không vòng vo thẳng thắn trả lời.

"Tôi hỏi chút nhé. Tôi không quan trọng ở chỗ nào chứ? Tôi tài giỏi thông minh và làm việc cũng rất tốt. À...Tôi còn đẹp trai nữa chứ. Và quan trọng là...tôi luôn đúng giờ, không như cậu" - Taehyung nói.

"Này anh, hôm ấy đồng hồ tôi hư. Nhưng mà...cũng chẳng có lí do gì mà anh lại mạt sát tôi ngay giữa công ty như thế. Thật vô lễ" - JungKook nói.

"Đấy không phải vấn đề của cậu sao? Cậu không nói làm sao tôi biết. Tôi có phải thầy bói đâu" - Anh phản bác lại.

"Này anh, đừng có chọc điên tôi đó. Tôi không định làm mấy chuyện trẻ con đó đâu" - JungKook bắt đầu gằn giọng.

"Nếu như cậu không đến đây mách lẻo thì cậu gặp anh Kang bảo sa thải tôi làm gì?" - Taehyung nói.

"Này Tae, thôi nào. Đừng, đừng vậy mà" - Giám Đốc Kang bước tới tránh an anh.

"Thứ lỗi nhá. Cậu mang đồ của cậu về đi. Nói cho cậu hay nhé, ở đây chẳng ai muốn làm việc với cậu đâu. Xin lỗi nhá, hôm nay tôi nhiều việc lắm" - Taehyung nói xong liền đưa bản thảo cho cậu rồi bỏ đi.

"Này, Anh có thời gian mà. Anh có nhiều thời gian lắm. Vậy...bình tĩnh nào" - Giám Đốc Kang nói với JungKook.

_JungKook tức giận bỏ đi ra ngoài đuổi theo Taehyung_

"Tốt thôi. Tôi cũng chả muốn làm việc cùng anh đâu. Cử xử như vậy...xem ra anh chỉ biết tán tỉnh khách hàng cả ngày thôi. Có làm việc thật không thì ai biết được chứ" - JungKook vừa đi tới vừa nói với anh.

Anh đi tới chỗ cậu, Giám Đốc Kang thấy có chút nguy hiểm liền chạy tới cản anh và Giám Đốc Kang giải thích cho hai người giải hòa.

"Ok, Vì em đã biết chắc...anh ta không thể làm việc cho em được đâu. Anh ta chỉ có thể xây...khu chung cư thôi" - Cậu nói xong bỏ đi một mạch.

Taehyung tức giận mặt đơ ra, ý cậu đang khi dễ anh đấy sao, anh chỉ xây được chung cư thôi sao. Anh tức giận đuổi theo, còn cậu thì đi ngang chỗ lễ tân thì nghe giọng ở trên hàng lang.

"Chỉ là cái khu vui chơi què thôi. Khó lắm sao, sao tôi không làm nổi chứ?" - Anh đứng hàng lang nói vọng xuống.

"Dù anh có làm được, tôi cũng không cho anh làm" - JungKook ngước lên nhìn anh nói thách thức.

"Nhưng tôi sẽ làm. Anh Kang, em đổi ý rồi, em sẽ nhận công trình này" - Taehyung nói.

"Anh Kang, em là khách hàng đấy. Em không cho anh ta làm đâu" - JungKook nói lại.

"Anh Kang, người này...không ngu thì cũng điên rồi. Siêu kiến trúc sư như tôi đi xây khu vui chơi cho cậu mà còn không muốn. Cậu là tay mơ trong nghề đúng không? Nên không biết tôi nổi tiếng trong nghành như thế nào?" - Taehyung nói với cậu.

"Ối...điên chết mất! Lúc làm lúc không làm. Hai người tốt nhất mang gươm kiếm giáp ra chém nhau đến chết đi. Thế là "Happy ending"." - Giám Đốc Kang tức giận quát lên vì thấy hai người cãi nhau mãi.

"Anh Kang à! Nếu cấp dưới của anh tự tin về bản thân như thế! Em sẽ mạo hiểm xem anh ta làm ra sao" - JungKook nói xong cậu giơ đóng soạn thảo trước mặt anh rồi quăng lên quầy tiếp tân rồi bỏ đi và nói - "Muốn làm thì lấy mà làm. Tôi cũng muốn xem xem siêu kiến trúc sư như anh giỏi cỡ nào"

-------

Tại Min gia.

Mọi người đang ăn thì điện thoại bàn reo lên quản gia Han đi lại bắt máy.

"Alo..."

"Bảo Yoongi đến nói chuyện với tôi" - Bên đầu dây nói.

"Cậu Yoongi không có nhà" - Quản gia thẳng thắn trả lời.

"Nói láo, ông không muốn tôi nói chuyện với Yoongi thì đúng hơn. Đi tìm Yoongi bảo anh ấy nói chuyện với tôi ngay" - Đầu dây bên kia gằn giọng nóim

Quản gia nghe xong liền quay lại nhìn bà Min ra hiệu là ả gọi đến.

"Xin lỗi cô Sana. Tôi nghĩ tốt nhất là...cô nên thôi làm phiền cậu Yoongi đi" - Ông nói xong không cho ả đáp lại thì cúp máy.

_Ả bên đầu dây nghe tiếng ngắt máy tức giận nói_

"Sao hả? Tưởng cúp máy là yên với tôi sao?" - Ả vừa mắng vừa mở điện thoại vô danh bạ.

Ả đang tìm số Yoongi để gọi anh, anh đang ăn thì tiếng chuông gọi tới anh cầm điện thoại xem tính bắt máy, thì liền quăng điện thoại vào ca nước mà ông Quản gia đang cầm trên tay.

"JungKook, mua máy mới và sim mới cho anh. Và không được nói với ai anh đổi số, hiểu chứ?" - Yoongi bình tĩnh nói.

_JungKook mỉm cười gật đầu, anh nói xong liền đi ra xe tới công ty_

"Giật mình cái gì vậy, Han? Chỉ là cái điện thoại thôi mà. Có ném đi cũng chẳng sao cả, vợ như con đàn bà đó tống khứ được là chuyện tốt mà" - Bà mỉm cười trong thỏa mãn.

"Vâng, thưa Phu Nhân!"

........

"Cảm ơn anh, Taehyung vì đã lo cho em. Nhưng gia đình em đang gặp rắc rối" - Jimin nói.

"Vậy thế nên...anh mới muốn chăm sóc cho em. Min, nếu hai chúng ta kết hôn thì anh sẽ dễ dàng chăm sóc cho em hơn. Kết hôn với anh nhé, Min?" - Anh cầm tay cậu nhìn cậu dịu dàng.

"Không đâu. Em bây giờ không thể kết hôn với anh Taehyung được đâu" - Jimin liền từ chối.

"Min" - Anh tuyệt vọng nói.

"Em không thể làm liên lụy đến anh được. Gia đình em sẽ tự giải quyết vấn đề này. Với lại em cũng không muốn anh gặp rắc rối vì em đâu" - Cậu giải thích cho anh hiểu.

"Nhưng mà..."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Taehyung. Giờ em đã biết người chân thành nhất với em là anh rồi, chỉ thế thôi. Em cũng thấy được an ủi nhiều lắm. Tin em đi, em thật lòng muốn thế mà" - Cậu nói.

"Được rồi" - Anh nhẹ nhàng nói.

........

"Tôi đã xem qua thông tin của ông NamJoon rồi. Ông ta nghiện cờ bạc và lý do ông ta trốn là sòng bạc đã cho người theo đòi nợ ông ta. Tôi cũng từng thấy họ đến đòi nợ ông ta ở công ty rồi" - Hoseok báo cáo lại.

"Thế này chắc tôi sẽ không lấy lại tiền được rồi. Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ bắt ông ta trả số tiền mà ông ta đã lấy" - Yoongi suy nghĩ nóim

"Vậy anh định làm gì?" - Hoseok thắc mắc hỏi.

"Tôi nghĩ ông ta không trốn đi đâu. Ba đứa con vẫn còn ở nhà, có vẻ ông ta rất yêu chúng lắm, thế nào ông ta cũng sẽ gọi về thôi. Nhưng mà..."

.......

Đang là sến chiều Hana và Jimin bước xuống xe buýt đi bộ vào nhà.

"Anh Jimin, tối nay em đi chơi với bạn nhé" - Hana mè nheo hỏi cậu.

"Đừng đi nữa, đi thế tốn tiền lắm không giúp ích gì đâu" - Cậu giải thích cho em gái mình.

"Nhưng ở nhà buồn chết đi được. Em muốn đi chơi cơ" - Hana tiếp tục mè nheo.

"Này, nhưng nhà mình đang có chuyện mà. Ba mẹ thì chưa liên lạc về mà em vẫn muốn đi chơi sao?" - Jimin hỏi cô.

"Thế ngồi yên thì giúp được họ à?" - Hana hỏi lại.

Hana và Jimin đi được một đoạn, nhà ở trong hẻm đường thì vắng tanh, bỗng có một chiếc xe chạy tới chặn đường hai chị em lại bước xuống bắt lên xe nhưng hai người giằng co qua lại la hét om sòm.

Hết Chap 10 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro