Chap 9: Sự Thật Vẫn Là Sự Thật ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở đây bình tĩnh cho bớt điên đi" - Anh quay lưng chỉnh trang phục lại.

Cậu ở phía sau tức giận lấy chai xà phòng chọi sau lưng anh.

"Anh kiểm tra lại đi, bố tôi không bao giờ vậy được" - Cậu nói được một câu thì thấy anh quay lại nhìn mình, cậu hốt hoảng nói - "Này, anh định làm cái gì vậy? Không được lại gần tôi nghe không?"

Anh bước gần lại đẩy cậu vào tường, cậu vùng vẫy kêu anh bỏ ra.

"Điên lắm phải không? Được thôi. Tắm cái cho đỡ điên đi" - Anh lấy vòi mở nước xói vào mặt cậu, cậu vùng vẫy đánh vào ngực la lên.

"Tôi bảo anh dừng lại rồi mà. Anh làm cái gì vậy hả?"

"Min, Min ơi" - Bà Jo bên ngoài đập cửa liên hồi, khi nghe tiếng la của Min bên trong, bà càng lo lắng hơn.

"Phiền cậu biết cho rõ là bố cậu đã gây rắc rối cho tôi. Thế giới này không tươi đẹp như cậu nghĩ đâu. Nó tràn đầy sự lừa dối, nghi ngờ và xấu xa đấy, biết chưa?"

"Anh bỏ tôi ra. Anh không thể làm vậy với tôi được. Này, tôi đã bảo thôi đi mà. Này, bỏ ra"

Anh dừng lại nhìn cậu ngồi bẹp xuống khóc.

"Tôi đâu có làm gì anh đâu. Sao anh lại làm thế? Tại sao?" - Cậu ngước mặt nhìn anh, oán trách mắng.

"Lại đây" - Anh hạ giọng xuống nói, anh không thấy nam nhân ngồi đó chưa lại, anh liền bước tới đỡ cậu dậy nhưng cậu không chịu đẩy anh ra. Anh không nói gì liền lấy áo vest mở cửa đi ra ngoài. Bà Jo nhìn vafo bên trong thấy cậu người ướt mèm chạy tới.

"Min, đừng sợ. Đừng sợ con nhé" - Bà Jo ôm cậu an ủi.

Anh tức giận đứng ngay phòng khách, HoSeok và vệ sĩ cùng lúc đó đi xuống.

"Không tìm được ông NamJoon. Nhưng tôi đã tìm được các bằng chứng có tính pháp lí" - Hoseok vừa xuống liền báo cáo cho anh.

Lúc này, Jimin và bà Jo cũng đi ra, Lisa và Rosé cũng đi xuống lầu thấy cậu mình mẩy ướt hết liền hốt hoảng chạy tới.

"Em có sao không Min? Xảy ra chuyện gì thế?" - Rosé xuống bên cạnh cậu hỏi.

"Sao lại ướt hết thế này?" - Lisa cũng tiếp tục hỏi.

Nhưng cậu không nói gì mà nhìn anh chằm chằm, người thì lạnh run lên.

"Bố cậu đâu rồi?" - Anh bước một bước tới trước mặt cậu hỏi.

"Ông Park, xách hành lí đi mấy ngày nay rồi. Cô Yoona, vợ ông ấy cũng đi theo rồi. Nhà này chỉ còn mấy đứa trẻ chẳng biết chuyện gì thôi. Nếu cậu có thứ cần tìm rồi thì mời cậu đi cho" - Bà Jo nói.

"Tôi sẽ cố tin bà. Nhưng bất cứ khi nào bố cậu gọi về. Bảo ông ta tự đi nộp mình đi, nếu không người nhà ông ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Bao gồm cả cậu nữa" - Anh nói chuyện xong liền đi ra xe của mình.

Đúng lúc, Taehyung, Hana và Leo về nhà. Taehyung thắc mắc không biết xe ai mà đậu trước nhà vừa đi vào sân.

"Xe ai vậy? Đẹp quá đi. Này chắc đắt lắm đấy, lại coi chút đi" - Hana thấy chiếc xe màu trắng trong sân nhà mình liền háo hức đi lại. Vừa định bước tới thì thấy Yoongi và đám người kia đi ra.

"Này, Leo! ai vậy? Có biết không?" - Taehyung đứng ngoài cổng hỏi.

"Em cũng không biết nữa"

Anh vừa bước đi vừa mặc lại áo vest vào, đi trước cửa xe thì quay qua thấy Taehyung, Hana và Leo nhìn mình.

"Có anh đẹp trai mà từ trong nhà mình bước ra kìa?" - Hana nhìn Yoongi cười tủm tỉm nói thầm.

Anh nhìn ba người đứng trước mặt mình. Đúng lúc cậu đi ra, Taehyung quay lại nhìn Min thì thấy Min mình mẩy ướt hết.

"Min, Min...Xảy ra chuyện gì vậy em?" - Taehyung lo lắng chạy tới hỏi và ôm cậu vào lòng.

Yoongi đứng đó chứng kiến, nhìn cậu đang khóc trong lòng người con trai khác, anh đổi sắc mặt.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" - Taehyung hỏi.

"Vào nhà đi rồi hãy nói"

Bà Jo nói xong Taehyung nhìn Min rồi quay lại nhìn chằm chằm Yoongi. Còn anh nhìn một hồi rồi đi vào trong xe rời đi.

"Cái gì chứ? Người như Bác Park lại biển thủ hơn 30 triệu won sao?" - Taehyung sau khi nghe mẹ mình kể phản bác cầm áo khoác đi lại sofa ngồi.

"Vậy tiền đi đâu hết chứ? Sao không thấy chia cho chúng ta vậy" - Hana ủ rũ nói.

"Chị Hana, nhà bây giờ như lửa đốt ấy. Hiểu chuyện chút đi" - Leo nhăn mặt nhắc nhở chị mình.

"Con không tin bố lại làm như vậy. Chắc chắn là có hiểu lầm rồi" - Jimin sau một hồi bình tĩnh lên tiếng.

"Jimin, bác biết con nghĩ sao về bố con. Nhưng sự thật...là bố con nghiện cờ bạc lâu lắm rồi. Mẹ con thường phàn nàn với mượn tiền bác vì chuyện này" - Bà Jo nhẹ nhàng nói với cậu.

"Bác nói cái gì vậy? Con không tin đâu. Bác chỉ đùa với con thôi, đúng không?" - Cậu bây giờ đang rất sốc nhưng vẫn nói.

"Jimin, con chưa từng nghĩ nhà con lại nợ nần nhiều thế sao? Chấp nhận sự thật đi. Dù thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Con và mọi người đều phải đối mặt với chuyện này đi. Tin bác đi con"

Jimin nghe xong liền bật khóc trong đau đớn và cố chấp nhận sự thật này.

"Hèn gì, cô Yoona cứ hay cằn nhằn với chú NamJoon. Giờ thì tôi cũng đã hiểu, vì sao cô Yoona lại chặt chẽ tiền nong với chú NamJoon thế" - Rosé nhớ lại chuyện cũ liền nói.

"Chắc cô Yoona mệt mỏi lắm, những chuyện này cũng chẳng bao giờ nói với chúng ta" - Lisa nói.

"Jimin, bình tĩnh đi em. Anh và mẹ...sẽ ở bên cạnh giúp mọi người mà. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này" - Taehyung bước tới an ủi cậu.

......

"Ông có nhìn thấy người đàn ông này không" - Yoona đưa ảnh cho tiếp tân khách sạn xem.

"Tôi không biết" - Tiếp tân nói dứt khoát.

Bà nhăn mặt liền móc túi đưa tiền cho hắn. Hắn nhìn qua nhìn lại rồi nhận tiền nói.

"Ông ấy mới trả phòng sáng nay. Tôi cũng không rõ ông ta đi đâu" - Tiếp tân vui vẻ trả lời.

"Chết tiệt, lại trốn nữa. Tức chết đi mà" - Bà tức giận đi lại ghế sofa khách sạn ngồi.

Bà ngồi suy nghĩ một hồi, thì có hai tên mặt áo đen đi vào hỏi tiếp tân giống như bà, bà phát hiện liền chạy đi. Anh tiếp tân thấy có người tính kiếm thêm nhưng hai này có súng nên hắn hốt hoảng trả lời.

"Ông ta mới trả phòng sáng nay, ông ta không nói bao giờ thì quay lại. Các anh có thể hỏi người phụ nữ ở đằng kia. Bà ta cũng đến đây tìm người đàn ông này"

Sau khi nghe tiếp tân khách sạn hai người đàn ông kia liền nhìn không thấy ai.

"Hay là vợ ông ta?"

"Đi tìm mau đi?"

Hai gã thả ông tiếp tân xuống liền đuổi theo bà Yoona nhưng khi ra ngoài thì không thấy đâu cả liền tức giận bỏ đi chỗ khác. Còn bà thì thở phào nhẹ nhỏm đi ra khỏi chỗ núp mà chạy đi chỗ khác tìm chồng mình.

Ông Park hiện đang ở một căn nhà thuê nhỏ, ông thân tàn ma dại vẫn cầm mấy lá bài mà xốc lên xốc xuống mà suy nghĩ.

Hết Chap 9 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro