Chap 8: Sự Thật (2) ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biến đi đâu thì biến nhanh đi. Nhà này không chào đón cô nữa đâu. Đừng có quay lại đây nữa" - Quản gian Han quăng vali cho ả.

"Các người bị điên rồi, toàn là những lời điên rồ! Chờ đó tôi sẽ quay lại, và cho từng người một các người biết tay. Nhớ lấy!" - Ả quát lên mắng với người hầu rồi bước lên xe taxi.

Sau khi đuổi ả anh như người mất hồn, ngồi thẩn thờ trên giường không nói không rằng tay thì rỉ máu, JungKook đem hộp cứu thương đến chỗ anh băng bó, nhưng anh không chịu quát Kook rồi đuổi Kook và bà Min ra ngoài anh muốn ở mình. Hai người cũng đồng ý từ từ ra ngoài, anh bây giờ căm hận ả, tháo chiếc nhẫn trên tay nhìn nó mắt ướt lệ, nhớ ngày anh đeo ả nhẫn cưới, nhớ ngày anh và ả ân ái và hạnh phúc với nhau nhưng chỉ là sự giả dối. Anh đi lại ban công ném chiếc nhẫn đó đi trong sự hận thù mà ả đã gây ra cho anh.

............

Tại Hắc Bang, ông NamJoon, đang đưa miếng séc để đổi ra thành xu để đánh bạc.

"Ông Park NamJoon. Ông đến đây trả nợ à?" - Lay thấy ông liền bước tới hỏi thăm.

"Bình tĩnh nào cậu em. Sẽ không may tôi tiêu tiền trước khi kiếm được đấy. Nếu tôi thắng tôi sẽ trả lại hết" - Ông tự tin nói với Lay.

Như mọi hôm, ông đánh 10 cược thì vẫn thua 10, ông mệt mỏi ngả người ra đằng sau. Lay thấy ông thua rất nhiều mà bây giờ còn nợ tiền, bắt ông lại đánh ông bầm dập, ông nài nỉ xin họ cho ông một tuần để trả. Sáng hôm sau, ông đến công ty mép miệng vẫn còn rỉ máu, ông tức giận tiền cũng đã hết, nợ thì chất đầy, ông suy nghĩ một hồi thì điện thoại reo lên đó là cuộc gọi của đàn em bên Sehun. Ông không nghe vội đi ra ngoài, nhìn xung quanh xem xét rất khả nghi, ông đi xuống cầu thang thì gặp Hoseok đang đi lên, ông gật đầu rồi bỏ đi, HoSeok mấy ngày nay cũng nghi ngờ ông nên đã lén vào phòng đến máy tính kiểm tra.

Ông đi ra bãi xe công ty, nhìn xung quanh vội chạy đi thật nhanh, điện thoại lại reo ông vẫn không màng tới, đi được một khoảng thì bị đàn em của Lay bắt vào.

"Ấy...Các anh muốn gì?" - Ông bị tụi nó năm cổ áo dựa vào tường, ông hoảng loạn nói.

"Tao chẳng muốn gì cả, nhưng ngài Oh đang muốn tiền của ngài ấy" - Người đàn ông gằn giọng nói.

"Nhờ anh...nói lại với ngài ấy tôi đang lo chuyện này mà. Cho tôi xin chút thời gian" - Ông nói xong liền bỏ đi thì đàn em kéo lại.

"Này...ngài Oh cho mày 3 ngày, nếu mày không đến Hắc bang để trả tiền, thì xong đời đấy" - Người đàn ông kia gằn giọng nói rồi mở vạch áo lên cho ông xem cái súng của hắn đang ở bên hông hắn.

"Hãy kiểm tra thông tin cá nhân của ông Park NamJoon và tài khoản của ông ta nữa" - HoSeok đứng một góc đã nghe hết mọi chuyện liền gọi cho người trong công ty.

...........

Buổi tối, Jimin và Hana cùng với Lisa và Rosé đang xem phim, mọi người đang căng thẳng thì hết tập phim đó, Leo đi tới chen vào chỗ hai chị cầm tô bánh định vừa ăn vừa xem.

"Ấy...Hết phim rồi ă"

"Ôi...Leo em có biết phim này hay lắm không?" - Lisa tiếc nuối nói.

"Mới nãy có cảnh nam chính cởi áo khoe thân. Ôi...Thân hình của ảnh tuyệt vời lắm, coi mà muốn xịt máu mũi luôn ấy" - Rosé vừa nói vừa cười nói.

"Tôi thì thích cảnh nữ chính tát nam chính, vì hôn cổ thôi"

"Em chỉ thích mấy cái bá đạo" - Rosé nói với Lisa.

"Chỉ toàn thích mấy cái hư hỏng?" - Hai người đanh tranh cãi, thì Yoona vừa đi làm về.

"Sao giờ này còn ầm ĩ thế kia? Vô ngủ đi. Jimin, bố có gọi điện về không con?" - Bà vừa bước vào hỏi cậu.

"Không có thưa mẹ"

"Nhưng con thấy bố xếp đồ và rời khỏi thành phố buổi sáng rồi ạ. Cũng lạ nhỉ, sau đó, công ty bố gọi tới, như thể không biết bố đi gặp khách hàng vậy đó ạ!" - Một lúc sau, Hana nói vấn đề lạ thường của bố mình.

Yoona nghe xong như nhận ra điều gì đó liền chạy lên phòng, tơi tủ đựng trang sức, thì vàng vòng đều mất hết hộ chiếu cũng mang đi, bà tuyệt vọng ngồi bẹp xuống sàn. Jimin liền chạy theo lên xem bà xem sao.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" - Cậu lo lắng tới gần hỏi bà.

"Không chỉ có quần áo biến mất, mà cả vàng và hộ chiều cũng không thấy nữa" - Bà tức giận quát lên khóc tức tưởi thì có điện thoại gọi đến.

"Alo..."

"Bảo với chồng bà. Đừng có bỏ trốn nếu không sẽ chết chắc đấy" - đầu dây bên kia giọng một người đàn ông lạ.

"Anh là ai?" - Bà nhăn mặt hỏi.

"Đi mà hỏi chồng bà đấy. Nói với ổng ngày mai không đem tiền đến sòng bạc gặp ngài Oh, thì bà đừng mong thấy mặt ông ta nữa" - Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

Bà nghe xong tuyệt vọng ngồi trên giường thất thần suy nghĩ.

"Ai gọi tới vậy mẹ?" - Jimin đi tới hỏi bà.

"Đi ra ngoài hết đi" - Bà bình tĩnh nói.

"Chuyện gì xảy ra vậy mẹ, mẹ nói cho con biết đi?" - Cậu vẫn không chịu ra ngoài, vẫn bướng bỉnh đứng đó hỏi bà.

"Mẹ nói đi ra ngoài, bộ không hiểu sao" - Bà quát lên làm cho mọi người đều giật mình, Lisa và Rose hiểu chuyện nên dắt Leo và Hana đi ra, Jimin thấy vậy cũng đi ra ngoài cùng mọi người.

...............

"Hôm nay Giám Đốc đã đi làm chưa?" - Hoseok bước tới hỏi thư kí của Giám đốc, đã gần một tuần nay anh không đi làm. Từ ngày hôm đó, Hoseok đã biết thông tin của ông và số tiền trong tài khoản, chính ông ấy đã lấy tiền của công ty. Nếu như Giám đốc giải quyết ngay thì tình hình công ty sẽ ra sao đây.

"Vẫn chưa ạ" - Thư kí Seo nói.

Lý do anh không đi làm, là sau vụ người đàn bà đó lừa dối anh, anh liền nhốt mình trong phòng, không ăn uống, dù có chuyện gì cũng không ra khỏi phòng nửa bước.

"Sao lại nghỉ lâu vậy chứ?" - Hoseok lo lắng - "Gần một tuần rồi đấy?"

"Gần đây, Giám Đốc không được khỏe" - Thư kí Seo cũng đáp lại.

"Tôi có chuyện gấp, cần được quyết định ngay"

................

Tại Min gia.

Bà Min và JungKook đang ăn sáng nhưng chả ai ăn nổi vì Yoongi vẫn còn nhốt mình trong phòng.

"Phu nhân! Cậu Yoongi chả ăn gì cả và cũng không ra khỏi phòng nữa ạ" - Quản gia Han đứng kết bên báo cáo.

"Từ nhỏ đến giờ, Yoongi chưa bao giờ như vậy cả. Tất cả là do đàn bà đó" - Bà Min lo lắng nói.

"Anh Yoongi yêu chị Sana nhiều lắm. Anh ấy như vậy là chuyện bình thường" - JungKook thở dài nắm tay nói với bà - "Ngày trước...thư kí Seo có nói với con, anh ấy mua hai tấm vé để đưa chị Sana đi Châu Âu"

Bà nghe liền đứng dậy đi lên phòng anh, vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thì nghe tiếng người hầu gọi.

"Phu nhân! Có người đến gặp bà"

"Chào phu nhân!" - Sau khi người hầy xong, anh đi vào cúi chào bà.

"Chào, có chuyện gì vậy, cậu HoSeok?" - Bà bước tới hỏi.

"Tôi có chuyện gấp đến gặp Giám Đốc" - HoSeok đã biết ai lấy tiền của công ty, bà Min và JungKook nghe liền vội chạy lên phòng anh.

"Anh Yoongi, mở cửa ra đi. Có chuyện xấu rồi" - JungKook đập cửa gọi anh.

"Này, Yoongi. Mau mở cửa ra đi, con không được nhốt mình trong phòng như vậy đâu. Yoongi, công ty đang cần con và cậu HoSeok cũng đã biết ai lấy tiền công ty mình rồi. Mau mở cửa ra đi con" - Anh bên trong đang ngôi thẫn thờ thì nghe vụ việc của công ty liền mở cửa đi ra ngoài.

"Ông NamJoon quản lí các đơn đặt hàng của công ty. Vì thế ông ta có cơ hội ăn chém lệch với các đại lí. Và hoa hồng kiếm được từ 1-2% của đơn hàng" - Sau khi anh bước ra ngoài mọi người liền xuống phòng khách bàn việc, Hoseok báo cáo tình hình.

"Ông ta chỉ làm việc một mình thôi sao?" - Bà Min thắc mắc hỏi.

"Vâng ạ. Ông ta chỉ làm một mình với lại không ai nghi ngờ ông ta vì ông ta khá thân thiện với làm ở đây khá lâu rồi" - Hoseok đáp lại.

"Tổng cộng hết bao nhiêu?" - JungKook lên tiếng.

"32 triệu won ạ" - Anh vừa đưa laptop cho bà Min với JungKook xem.

Còn anh thì ngồi ngay piano nghe mà tức giận đập tay mình vào các phím piano, mặt tức giận.

"Đúng là nuôi ong tay áo mà. Bây giờ ông ta ở đâu?" - Anh đi lại chỗ ghế sofa hỏi.

"Ông ấy không đi làm nhiều ngày rồi ạ. Tôi nghĩ ông ta trốn rồi ạ"

.............

"Em gửi phong bì và chìa khóa lại chỗ chị cho bọn nhỏ" - Bà buồn bã nói với bà Jo.

"Có chuyện gì vậy, Yoona?" - Bà Jo nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Chị Jo, chăm sóc mấy đứa dùm em nhá, bây giờ trong nhà chả có ai cả. Em sẽ đi, đi tìm người vô trách nhiệm ấy. Anh ấy không thể nào mà bỏ mặc em với các con như thế được" - Bà tức giận đứng dậy chuẩn bị đi thì bà Jo cản lại.

"Yoona, bình tĩnh nào. Ngồi xuống nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Không còn thời gian đâu chị. Chị Jo, làm phiền chị chăm sóc mấy đứa nhỏ dùm em, em tìm được ảnh xong em sẽ kể cho chị sau" - Yoona nói xong liền bỏ đi.

Còn anh đang ổn định lại bỏ những chuyện đã qua một bên để giải quyết chuyện hiện tại bây giờ phải làm, anh cùng HoSeok đến gặp ông ta.

"Sổ tiết kiệm, thẻ ATM. Chuyện này là sao hả bác? Sao mẹ con lại đi lâu đến như vậy" - Jimib thắc mắc hỏi bà Jo rồi quay sang hỏi Lisa và Rose - "Mẹ em có nói gì với hai chị không?"

"Mẹ em không nói gì cả? Bà chủ có nói gì với em không?" - Lisa đáp lại rồi quay lại hỏi ngược lại Rose.

"Không nói với chị làm sao tới em?" - Rose xua tay lắc đầu trả lời.

"Bác cũng không biết, bác có hỏi nhưng mẹ con không nói gì cả. Bác gọi Taehyung đi đón Hana và Leo rồi. Khi nào chúng về chúng ta sẽ nói chuyện" - Bà Jo lên tiếng nói thì nghe tiếng động bên ngoài.

Anh đang chạy xe đến nhà ông NamJoon, anh xuống xe trong tức giận nhìn ngôi nhà của ông, mọi người trong nhà liền chạy ra ngoài xem.

"Ai vậy?" - Bà Jo đi ra nhìn ngoài cổng hỏi.

"Người đó hình như là...Sếp của bố con. Anh ta đến đây làm cái gì thế?" - Jimin nhìn một hồi mới nhớ ra rồi nói với bà Jo cùng đi ra ngoài cổng.

"Xin chào" - Cậu lễ phép chào hỏi.

"Mau mở cửa ra?" - Anh ra lệnh.

"Anh tới đây tìm ai vậy? Bố tôi không có ở nhà" - Cậu không mở cửa đứng bên trong ra.

"Tôi bảo cậu mở cửa ra ngay" - Anh gằn giọng nói.

"Tôi đã bảo bố tôi không có ở nhà rồi mà. Anh còn muốn gì nữa" - Cậu lớn giọng nói với anh.

Anh mở mắt kính ra nhìn vào cậu, mỗi khi anh nhìn cậu đều làm anh xao xuyến có cảm giác rất lại, anh đành quay đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.

"Phá cái cổng này đi" - Sau một hồi bình tĩnh thì anh ra lệnh cho vệ sĩ.

Vệ Sĩ liền đi tới phá cổng nhưng bị Lisa và Rosé chạy tới chặn lại.

"Nè, dừng lại đi. Tôi bảo mấy anh dừng, các anh đang làm cái gì vậy?" - Cậu quát lên.

Lisa và Rosé dằn co với đám vệ sĩ, thì có hai người khác định leo lên để vào nhà thì cậu nói, làm cho hai vệ sĩ đành leo xuống.

"Các anh làm cái gì vậy? Các anh không có quyền làm thế? Không dừng lại tôi sẽ gọi cảnh sát đấy?"

"Gọi cảnh sát sao? Tốt thôi. Cứ gọi họ đến. Để bắt kẻ lừa đảo là bố cậu đi" - Anh nhìn cậu nói thẳng ra.

"Ý anh là sao?" - Cậu nhíu mày lại nhìn anh khó hiểu.

"Ông Park NamJoon đã lấy cắp 32 triệu won của công ty" - Hoseok liền lên tiếng nói.

"Sao có chuyện như vậy chứ? Không thể nào" - Cậu nghe liền sửng sốt nói lẫm bẫm.

"Phiền cậu mở cổng cho chúng tôi. Để chúng tôi chắc chắn là ông NamJoon không có ở đây" - Hoseok lịch sự nói.

"Không đúng. Bố tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. Các người hại bố tôi" - Cậu nghe Hoseok nói xong liền phản bác lại.

"Mở cổng ra!" - Anh tức giận gằn giọng ra lệnh.

"Không"

"Không, đúng không? Được thôi" - Anh quay lại xe của mình nổ máy lùi ra thật xa, lên ga chuẩn bị tiến tới hướng cửa. Jimin vẫn cố chấp đứng đó nhìn anh khi anh đập vào bàn ga đi tới. Lisa và Rosé hốt hoảng nhanh tay kéo cửa ra, bà Jo liền kéo Jimin sang một bên xe anh chạy vào thẳng vào sân nhà. Các vệ sĩ cũng đi vào mặc cho Lisa và Rosé cản lại.

"Lục soát mọi nơi. Tìm bằng được ông NamJoon" - Anh bước xuống xe ra lệnh.

"Vâng" - Hoseok nhận lệnh rồi vào cùng với vệ sĩ lục soát căn nhà.

"Không, không được vào" - Rosé và Lisa bất chấp đuổi theo.

Anh cũng đi vào nhìn xung quanh anh ra hiệu lục soát, người thì nhà bếp, người thì ở trên lầu.

"Đi theo họ đi, đừng để họ lấy đồ" - Bà Jo nói với hai người.

"Tức giận à? Bố cậu biển thủ công ty tôi 32 triệu won đấy. Tôi mới phải là người tức giận" - Anh sầm mặt nhìn cậu nói.

"Bố tôi không biển thủ. Các anh vu khống bố tôi" - Cậu không tin đó là sự thật liền cãi lại.

"Vu khống. Chứng cứ rành rành ra đó, khi cảnh sát tới bố cậu sẽ thành tình nghi ngay. Biết chưa" - Anh nói xong liền quăng tờ giấy chứng cứ cho cậu thấy.

"Không đúng. Bố tôi vô tội, bố tôi không bao giờ làm thế được" - Cậu nhặt nó lên xem thì không tin vào mắt mình.

"Đến nước này cậu còn bênh cho ông ta sao. Cậu có biết bố cậu đã làm cho tôi bao lâu rồi không? 15 năm. 15 năm cậu có tiền ăn, tiền học và ngôi nhà vật vã như vậy. Đó là 15 năm công ty tôi chăm lo bố cậu. Nhưng nhìn lại bố cậu đã làm gì đi" - Anh tiến tới nắm chặt hai bả vai cậu chất vấn.

"Chứng cứ có thể sai mà? Tôi không tin bố tôi làm như vậy. Anh hãy kiểm tra lại đi" - Cậu vẫn không tin cố chấp mà lụm giấy tờ ở dưới sàn đưa cho anh để biện hộ cho bố mình không làm nhứ vậy.

"Thôi điên đi và nghe đây, bố cậu có thể là người hùng trong mắt cậu, nhưng thật sự...là một kẻ lừa đảo, đồi bại nhất trong mắt tôi. Cậu cứ cố đi, tôi sẽ tống bố cậu vào tù và làm tất cả để ông ta phải trả tiền cho tôi. Bố cậu là kẻ xấu có biết không?" - Anh tức giận quát lên.

"Chát"

"Jimin" - Bà Jo hốt hoảng khi thấy cậu tát sếp của bố mình, liền gọi tên cậu.

"Đừng có nhục mạ bố tôi như thế. Ai cũng yêu quý bố tôi cả. Nếu anh muốn làm gì bố tôi thì bước qua xác tôi trước" - Cậu hùng hồn nói với anh.

"Bước qua xác cậu sao?" - Nói xong anh liền nhào tới ẳm cậu trên vai đem cậu vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Anh cởi áo vest ra, gở hai nút bên tay săn lên, đi tới đẩy cậu vào tường, lấy vòi sen xói vào cậu làm cho tỉnh ra và bớt điên lại. Bên ngoài bà Jo hốt hoảng đập cửa, bà liền chạy tới điện thoại bàn thì bị vệ sĩ cản lại không cho, bà đành gõ cửa kêu la.

Hết Chap 8 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro