Chap 7: Sự Thật (1) ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Min gia.

Sana đang ngủ trên giường rất ngon giấc, ả xoay qua bên kia thì có cái gì chạm vào mặt mình, ả mở mắt ngạc nhiên nhìn nó. Đúng, chính là bó hoa mà Yoongi đã đặt ở trên giường. Ả ngồi dậy lấy tấm thiệp trên bông hoa mở ra đọc.

"Em có thể không phải là nàng dâu hoàn hảo của nhà họ Min. Nhưng em là người vợ hoàn mỹ nhất lòng anh." - Ả đọc xong liền mỉm cười nhìn bó hóa lật đật xuống giường để đến công ty của anh.

"Cảm ơn anh. Trong nhà chỉ có anh là hiểu em thôi" - Ả hôn má Yoongi và nói.

"Sana, anh không muốn em nghĩ nhiều về những lời mẹ nói đâu" - Anh nắm tay ả an ủi nói.

"Em yêu anh" - Ả dựa đầu vào vai Yoongi và mỉm cười nói lời ngọt ngào.

"Sana, nếu em có sinh được con hay không thì tình cảm của anh vẫn vậy" - Anh nhẹ nhàng nói.

"Em vui lắm. Vì anh tặng em cả hoa và thiệp. Nhưng...em chỉ muốn đi nghỉ ngơi đâu đó, chỉ có hai đứa mình thôi. Lâu lắm rồi mình chưa đi đâu đấy. Đi Châu Âu mua sắm nhé?" - Ả rời khỏi bờ vai của anh, nũng nịu ra ý định với anh.

"Sana, anh còn làm việc, không có thời gian. Em tự đi một mình nhé, anh kí séc cho. Hửm...Được không?" - Anh dịu dàng nói với ả.

..............

"Ôi, Thật à? Sao con lại muốn đi Châu Âu chứ? Con đưa mẹ tiền cho mẹ trả tiền nhà đi? 3 triệu won lận đấy. Để mẹ lấy nhà từ ngân hàng về đi" - Momo - mẹ của Sana, bà ta cầm miếng séc mà Yoongi đã kí cho Sana vừa vui mừng vừa than thở.

"Không được đâu mẹ" - Ả giật giấy séc trong tay bà Mo - "Nhà này con trả hộ cho mẹ rồi. Nhưng mẹ cứ vay lần này tới lần khác. Tiền này...con không định đi Châu Âu nữa, con sẽ giữ cho mình" - Ả vừa nói vừa dẹp giấy séc vào túi, đi lại ghế sofa.

"Này sao thế? Sana, Trông con căng thẳng quá có chuyện gì à?" - Bà Mo thắc mắc lại ghế sờ hỏi ả.

"Lại chuyện cũ thôi mẹ. Lần này bà ta làm ghê lắm. Ép con đi khám bệnh xem coi tại sao con chưa có thai đấy" - Ả nói trong lo sợ, bởi vì nếu như lộ chuyện ả không có được con thì cái danh Min phu nhân sẽ bị mất và tài sản của Min Thị ả cũng không lấy được một xu.

"Trời ơi, sao đi được. Đi khám bác sĩ biết ngay con không..." - Bà Mo định nói câu tiếp thì lại không nói được, vẻ mặt trở nên lo sợ.

"Mẹ! Con đã nói mẹ không được nhắc chuyện này nữa mà. Dù có thế nào con cũng không đi kiểm tra đâu. Cơ thể là của con, con không chịu đi ai ép con được"

............

Gần trưa, ả thay đồ đi công chuyện, ả mới bước ra tới sảnh thì thấy bà Min và JungKook đang làm việc, ả khựng lại mặt nhăn nhó khó chịu. Ả cố tình không thấy không biết nhưng vừa đi ra gần cửa thì bị bà Min kêu lại.

"Lim Sana"

"Sao thế mẹ! Có chuyện gì không ạ?" - Ả đi lại chỗ bà Min nói giọng rất tự tin.

"Tôi hẹn bác sĩ rồi. Chúng ta đi thôi" - Bà Min đứng lên thu dọn đồ chuẩn bị đi.

"Mẹ à! Mẹ cũng muốn đi sao?" - Ả ngạc nhiên hỏi bà.

"Mẹ biết anh Yoongi rất bận nên mẹ muốn tự đưa chị đi. Mẹ muốn đi cùng để động viên chị" - JungKook trả lời dùm bà.

"Mẹ, cảm ơn mẹ nhé. Nhưng hôm nay con bận không đi được ạ. Con xin phép" - Ả vừa nói xong vội đi ra.

"Han"

Bà gọi tên quản gia thì quản gia và người giúp việc đi ra đứng trước mặt Sana để cho ả không đi ra khỏi nhà. Ả thì bất ngờ lùi ra sau, quay qua nhìn bà Min.

"Đưa nó ra xe. Ngay" - Bà ra lệnh cho quản gia Han.

"Làm đi" - Ông ra lệnh cho người hầu.

Người hầu bước tới đưa ả ra xe, ả định bỏ trốn nhưng bị người hầu bắt lại.

"Này, này, bỏ tôi ra! Mẹ à, mẹ không thể làm vậy với con" - Ả giằng co với đám người hầu, giọng hét lên nói với bà Min.

"Sao lại không được chứ? Tôi đến gặp bác sĩ xem thực ra là có chuyện gì với cô" - Bà nói xong đi ra xe, mặc cho ả gọi bà.

JungKook đi lại nhìn Sana có vẻ rất khinh bỉ ả rồi cũng đi ra ngoài, ả nhìn JungKook tức giận nổi lên.

"Ấy...bỏ ra! Bỏ ra" - Ả vùng vẫy la to.

Quản gia Han và người hầu mặc cho cô la hét đẩy ả ra xe, ả cố nói để cho bà thả ả nhưng vẫn không thể được, ả bị người hầu cho vào xe rồi tới bệnh viện.

...............

Tại bệnh viện.

Ả đang ngồi xe lăn được y tá đẩy vào, còn bà Min và JungKook đi theo sau. Ả lo sợ nhìn xung quanh bệnh viện. Ả lại vùng vẫy muốn bỏ trốn lần nữa nhưng vẫn không được.

"Chào phu nhân, Viện trưởng đang đợi cô Sana đấy ạ. Đường này ạ" - Y tá lễ phép chạy tới chỉ dẫn cho bà.

Họ đẩy ả vào chỗ kiểm tra, mặc cho ả vùng vẫy thì cửa phòng đã đóng lại, bà Min và JungKook đứng bên ngoài để đợi kết quả.

Thư kí Seo đang đưa cho anh hai tấm vé mà anh đã nhờ cô đi đặt dùm.

"Hai vé đi Châu Âu hai người ạ. Em chọn gói trăng mật cặp đôi đấy ạ" - Thư Kí Seo vui vẻ nói.

"Cô nghĩ vợ tôi có thích không?" - Anh nhìn hai tấm vé và hỏi cô.

"Thích chứ ạ. Giám đốc còn nghỉ phép đi trăng mật lần 2 mà. Khi về mong rằng cô Sana sẽ có tin vui đấy ạ" - Cô Thư Kí vui vẻ đáp lại.

Thư kí nói xong liền bỏ đi, anh nhìn hai tấm vé cười tủm tỉm rồi về nhà.

Xe đang chạy vào trước cửa nhà, anh dẹp hai tấm vé vào phong bì để tạo bất ngờ cho Sana, anh mở cửa xuống xe cười tươi bước vào.

Ở trong nhà,

"Mang đi hết cho tôi" - Bà Min tức giận quăng đống đồ của Sana vào vali, ả thì khóc tức tưởi - "JungKook mở tủ lấy quần áo nó đi, không để xót cái nào" - Bà ra lệnh trợn mắt nhìn ả mà nói.

"Không được" - Sau khi nghe ả liền la lên.

"Để cô ta mang chúng theo cái thân mình tội lỗi này đi. Không ai chào đón cô ở đây nữa" - Bà Min nhìn ả nói tiếp.

"Không, mẹ. Không được" - Ả vùng vẫy mặc cho quản gia Han giữ lại.

"Tôi không ngờ chị xấu xa đến thế đấy. Chị có biết anh Yoongi yêu chị nhiều biết bao nhiêu không? Mà đồ này mua bằng tiền của anh ấy. Chị không được mang đi, chị không có quyền" - Cậu nói xong quăng đống đồ trên tay mình qua một bên.

"Không, đừng mà Kook. Không được" - Ả cầu xin rồi la hét om xòm.

Bên dưới nhà nghe tiếng hét của ả, các người hầu liền lo lắng mà thì thầm to nhỏ với nhau, cũng không biết anh về hay chưa.

"Này. Làm gì đó?" - Anh bước vào thấy các người hầu cứ tụ lại ngay cầu thang, anh thấy làm lạ liền hỏi.

"Dạ, cậu Yoongi...là..." - các người hầu đứng hàng ngang cúi đầu nói ấp úng.

Người hầu chưa nói được một câu, thì trên lầu lại nháo nhào lên, anh lo lắng mà chạy lên phòng mình. Trên phòng ả vùng vẫy, JungKook thì lấy những đồ mà anh Yoongi mua cho ả sang một bên không cho ả đem đi, ả tức giận đẩy quản gia sang một bên tới chỗ JungKook chặn không cho cậu lấy đồ của mình, hai người cự qua cự lại thì quản gia Han kéo ả ra.

"Dừng lại, bỏ cô ấy ra" - Anh vào phòng thấy ả đang vùng vẫy trong tay quản gia Han, anh liền nhào tới đẩy quản gia Han sang một bên ôm ả.

"Yoongi, Yoongi, Cứu em với! Mẹ với em anh điên mất rồi, hai người định đuổi em đi" - Ả ôm chặt Yoongi cầu cứu, khóc lóc kể nể.

"Đồ con đ*! Tội mày lớn thế mà giờ mày lại dám cầu xin chồng mày sao" - Bà thật không ngờ ả lại còn giả vờ giả vịt để níu kéo con trai của bà, bà tức giận nhào tới đánh ả nhưng bị Yoongi cản lại.

"Mẹ, mẹ à! Mẹ nói con xem có chuyện gì thế?" - Anh đưa ả ra sau lưng anh bước tới bình tĩnh hỏi.

"Anh Yoongi, đừng qua đó. Anh không được bênh cô ta, cô ta đã lừa gạt mình thời gian qua. Bên ngoài thì thanh tao còn bên trong thì bẩn thỉu. Lừa đàn ông để kết hôn kiếm tiền" - JungKook kéo Yoongi qua bên mình giải thích với anh trai mình.

"Quá đáng rồi đó, Kook!" - Ả không chịu được vì bị nói trúng tim đen nên giật tay ra khỏi quản gia Han chạy tới chỗ Kook để đánh cậu.

"Thôi, đủ rồi. Ai nói cho tôi xem đã xảy ra chuyện gì?" - Anh quát lên, ả im lặng nhìn anh.

"Quản gia Han! Đưa cô ta đó đi ra ngoài" - Bà Min ra lệnh.

"Vâng ạ"

Ông đẩy ả ra ngoài, ả la hét om xòm, anh thấy vợ mình đang bị hành hạ anh tính chạy tới nhưng bị bà Min và JungKook chặn lại. Sau khi đưa ả ra khỏi phòng thì bà Min đưa cho anh kết quả kiểm tra của Sana, anh nhìn một hồi liền quay đi chỗ khác đọc nó. Kết quả là ả không thể sinh con được vì không có tử cung nữa, tử cung của ả đã bị cắt, cũng khoảng 5 năm. Nghĩa là ả bị cắt tử cung trước khi gặp anh.

"Mấy năm nay nó lừa chúng ta, nếu mẹ không nghi ngờ bắt nó đi khám thì không thể biết nó không thể mang thai. Nó bị đâm xe, phải cắt tử cung" - Bà Min giải thích với con trai mình.

Anh sửng sốt, hai mắt đỏ hoe ứng lệ nhìn bà.

"Cô ấy bị tai nạn từ khi nào? Sao con lại không biết?" - Anh cố gằn giọng hỏi, anh mong đó là tai nạn gần đây mà cô ta giấu anh, trong tim anh đang có một chút hy vọng về vợ mình.

"Cô ấy bị tai nạn lúc 18 tuổi, nhiều năm trước khi gặp anh" - JungKook rất bình tĩnh để nói ra câu đó với anh.

Anh nghe như muốn sụp đổ anh không ngờ người anh yêu thương nhất lại lừa dối anh. Anh lại nhớ lúc ả nói ả bị sảy thai trước ngày kết hôn ấy, anh tức giận cố nói thành lời.

"Nghĩa là trước đây cô ấy lừa dối anh?" - Anh nhìn em trai mình hỏi lại một lần nữa - "Sao chuyện đó lại xảy ra? Sao Sana lại lừa dối con vậy hả mẹ?" - Anh như đang bị sốc về việc này, anh không thể tin được người anh yêu lại lừa dối anh đến như vậy.

"Đó là kế của nó, để lừa con lấy nó vì tiền. Khi lấy rồi thì giả sẩy thai, hai năm nay chúng ta đã mất biết bao nhiêu tiền, nó lấy đi dần dần. Tính tới nay đã cả 10 triệu won rồi" - Bà cũng đau khổ mà cố gắng trả lời anh.

Ả bây giờ đang bị quản gia Han đưa xuống phòng khách để không cho ả quấy rối vào. Ả tức giận nhìn quản gia chờ khi quản gia Han bị sơ hở thì ả chạy lên lầu. Ả gõ cửa phòng kêu la tên anh nhưng anh chả quan tâm ả mà quay mặt vào trong. Bà Min và JungKook cố chặn ả nhưng không được, ả chạy lại chỗ anh đứng đóng cửa kính lại không cho ai vào chỉ còn ả và Yoongi ở trong mặc cho bà Min và Kook kêu la bên ngoài.

"Sana, mở cửa ra. Không mở được mẹ ạ. Mở cửa ra" - Cậu cố kéo cửa nhưng không được.

"Anh Yoongi, em không lừa để lấy anh vì tiền đâu, em yêu anh thật lòng đấy, Yoongi à? Em lừa anh chỉ có cách đó chúng ta mới ở bên nhau thôi!" - Ả bước tới nắm tay anh giải thích.

"Anh Yoongi, đừng nghe lời chị ta" - Cậu cố đập cửa để nói cho anh, cậu biết anh trai mình là người dễ xiêu lòng, lỡ như chị ta nói ngon nói ngọt gì với nếu anh ấy tha thứ thì gia tộc Min này sẽ ra sao?

"Yoongi, em yêu thật lòng mà, tin em đi, Yoongi, Yoongi à" -  Ả khóc lóc cầu xin.

Anh không nhìn vẫn giữ im lặng, bà Min và Kook chửi ả, ả tức giận quay qua quát hai người đang đập cửa, anh tức giận la lên, lấy cái bình sứ giơ lên đi tới ép ả vào cửa kính rồi đập mạnh bình sứ kế bên ả, tay anh rỉ máu nắm chặt mảnh vỡ ấy. Còn ả đang từ từ mở mắt mà hốt hoảng, ả trượt dài xuống co người khóc tức tưởi.

Hết Chap 7 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro