Chap 6: VKook ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vẫn đứng một chân, dang tay ra vẫn đứng yên tại chỗ đó.

"Đứng đó thật kìa?" - JungKook nhìn anh trai nói.

Anh nhìn Min một hồi thì kêu tài xế chạy tới chỗ Min, ánh đèn sáng làm cho người ta chói mắt, xe lao tới chỗ rất gần không ngừng lại, cậu vẫn giữ tư thế ấy mà lùi lại, làm cậu hú hồn rớt cây viết đang ngậm.

"Đã hai tiếng rồi à?" - Anh bước xuống mặt nghiêm nói.

"Không sao đâu để con" - Cậu nói với bố mình rồi vội làm lại tư thế hồi nãy.

"Sao còn đứng ở đây, không quay lại làm việc đi?" - Anh nhìn cậu xong nói với đám nhân viên.

Mọi người vui mừng, thì có một nhân viên chạy lại.

"Chị Mun, chị Mun...hàng mẫu bị mất đã tìm được rồi ạ. Đây ạ" - Nhân viên vừa nói vừa đưa hàng mẫu cho Quản Lí Mun.

Quản lí Mun vui mừng mở ra thì đúng là nó đưa ra cho anh xem và bắt đầu quay quảng cáo.

............

Sáng hôm sau,

Taehyung đang đi xuống lầu thấy mẹ mình đang lay hoay dưới bếp đi tới ôm đằng sau mẹ mình nũng nịu.

"Chào buổi sáng, mẹ!"

"Chào buổi sáng, con trai. Mau ra bàn ăn ngồi đi" - Bà Jo đang làm đồ ăn vui vẻ đáp lại.

"Có gì ăn chưa mẹ, con đói quá?" - Anh vừa nói vừa đi lại bàn ăn.

"Đây...ăn nhiều vào cho có sức làm việc" - Bà Jo vừa bưng đồ ăn vừa nói

"Mẹ ai thế nhỉ? Dễ thương thế kia?" - Taehyung nhìn mẹ mình trêu ghẹo.

"Không cần nịnh mẹ đâu. Ăn đi rồi đi làm. Hửm..."

"Mẹ à mới có 8 giờ à! Mẹ tính cho con mở hàng công ty à?"

"Nói thế con mà bị đuổi là mẹ cười con đó"

"Họ đuổi con sẽ về nhà để mẹ nuôi, được chứ?" - Anh nói xong cười với bà Jo.

"Nói dễ quá nhỉ!"

"Sao ạ, vô tư mà'

"Ừm...Vô tư, vô tư"

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của anh reo lên.

"Sao thế anh Kang" - Anh bắt máy.

"Được lắm, dậy rồi à! Hôm nay có hẹn lúc 10 giờ nhá" - Giám Đốc Kang vừa cạo râu vừa nói trong điện thoại.

"10 giờ? Anh...sao gấp vậy?" - Taehyung nhăn mặt hỏi.

"Này, họ mới gọi đó"

"Mới sao? Anh à, họ tưởng chúng ta lúc nào cũng rảnh sao?" - Anh tức giận bỏ ra ngoài nói chuyện.

"Taehyung à! Thôi nào. Sớm một tý có sao đâu. Này, tên khách là Min JungKook. Đàn em của anh đó. Lần này em phải bình tĩnh đó" - Giám Đốc Kang nhắc nhở vì anh biết Taehyung hay nóng nảy nên dặn dò trước - "À, cậu ấy mời em đến công ty cậu ấy gặp mặt đó. Là công ty Min thị đấy"

"Ồ...Là con trai nhà giàu sao. Em không nhận được không?"

"Cái gì? Điên à, không được. Em có biết dự án này nó lớn thế nào không hả? Mà chỉ có em mới làm được thui. Coi như vì công ty, được không?"

"Được rồi" 

"Được lắm. À Taehyung, nhớ bình tĩnh đấy"

"Ờ ờ em biết rồi" - Anh nói xong ngắt máy.

.......

Gần 10 giờ anh tới tập đoàn Min Thị, anh đi lên gặp thứ kí của cậu.

"Xin Lỗi, tôi là Kim Taehyung. Có hẹn với cậu JungKook về chuyện thiết kế"

"Cậu JungKook chưa đến ạ. Anh đợi một lát nhé" - Cô thư kí vừa nói vừa mời anh ngồi xuống ghế đợi.

Taehyung nhìn đồng hồ, đồng ý ngồi xuống đợi.

............

Phòng GYM.

JungKook đang tập yoga trong phòng gym riêng của mình, cậu hít thở đều thì mở mắt ra nhìn đồng hồ, đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, cậu thấy vẫn còn sớm nên tập thêm được khoảng 30 phút lại nhìn lại cái đồng hồ khi nãy vẫn chỉ đúng 8 giờ. Cậu vội vạ đứng dậy lấy điện thoại trong túi sách ra, mở điện thoại lên thì đã 10 giờ 32 phút.

"Tiêu rồi" - Cậu nói thầm vội vạ lấy túi sách chạy ra ngoài.

Còn Taehyung thì vẫn đợi trong sự tức giận nhưng vẫn kìm nén lại, anh giơ tay lên xem đồng hồ thì tức điên lên.

"11 giờ" - Anh nói thầm.

"Alo, cậu JungKook. Vâng có ạ. Anh ấy đã đợi một lát rồi ạ. Vâng được ạ" - Anh nghe tiếng thư kí nói chuyện với ai, liền đi tới hỏi.

"Giờ sao đây?"

"Cậu JungKook đang đến ạ"

"Được. Nói đang đến? Vậy đi từ đâu đến?" - Anh tức giận nói.

"À...Đến từ...phòng gym ạ" - Cô thư kí lắp bắp nói với anh.

"Đến từ phòng gym à" - Anh gằn giọng nói.

"Vâng ạ, gym" - Cô thư kí gật đầu nói nhỏ.

"Vậy còn đòi hẹn giờ đó à" - Anh quát lên rồi bỏ ra ngoài, tức giận gọi điện báo cho Giảm Đốc Kang - "Anh Kang, dự án của anh, em không làm nữa"

"Ôi...Bình tĩnh đi mà"

"Bình tĩnh, bình tĩnh à? Không chịu được. Cậu JungKook gì đó của anh. Giờ này còn chưa tới, hẹn giờ đó đã quá rồi mà còn trễ hẹn. Mà anh có biết tại sao trễ không? Là đi tập gym, tập gym đó. Không hiểu người đó tăng cân hay béo rạn da mà sao đi tập vội thế. Em không biết, nhưng đó là lí do em không muốn làm việc với cậu ta nữa, ok?" - Anh nói một lèo không biết ai xung quanh.

"Ok, tôi cũng không muốn làm với loại người xấu miệng như anh" - JungKook đứng đằng sau tức giận nói với anh.

Taehyung nhìn xung quanh thì chỉ có mình và người con trai trước mặt thì hiểu ra vấn đề.

"À...Chắc cậu là...Nin JungKook" - Anh gặp ngừng đọc tên cậu.

"Min JungKook" - Cậu gằn giọng sửa lại.

"Cũng tốt. Cậu nghe hết nãy giờ tôi nói rồi chứ gì? Vậy cứ thế đi? - Anh nói xong đi một mạch ra khỏi công ty.

JungKook chưa hiểu ra vấn đề thì liền đuổi theo anh để nói rõ mọi chuyện.

"Này anh, đứng lại, anh đứng lại ngay. Anh nghĩ anh mắng tôi ngay giữa công ty rồi đi thế được à?" - Cậu đuổi theo cằn nhằn với anh.

"Thế cậu định làm gì tôi sao? Định xin lỗi tôi à?" - Anh dừng lại quay nói chuyện với cậu.

"Sao tôi phải xin lỗi anh? Mà anh phải xin lỗi tôi vì anh đã nói xấu sau lưng tôi mà không hỏi lý do như thế nào cả?"

"Này, tôi không cần hỏi cậu. Tôi hỏi thư kí của cậu thì cô ấy nói cậu đi đốt mỡ thừa rồi" - Anh nói xong quay lưng đi.

"Này, đợi đã" - Cậu tức giận đứng trước mặt Taehyung -  "Xin lỗi anh có bị mù không? Người như tôi mà đi dốt mỡ thừa à. Để tôi nói cho anh một chút đạo lí. Trước khi trách ai thì đợi người ta giải thích đã, tôi muộn vì đồng hồ chết?" - Cậu giải thích trong phẫn nộ.

"Cái lí do của cậu có bị hâm quá không? Để đối tác chờ lâu như thế có được không hả?" - Anh chống nạnh hỏi lại.

"Thế anh thì sao? Một nhân viên như anh mà không biết cách cư xử với khách hàng? Anh đã nghe 'khách hàng là thượng đế' bao giờ chưa? Nên tôi có bắt anh đợi đến tối thì anh cũng không có quyền trách tôi. Chắc là, anh chỉ là một nhân viên què thôi đúng không? Nên không quan tâm việc như thế này sẽ ảnh hương đến công ty anh đấy nhỉ?" 

"Này, Tôi luôn quan tâm đến khách hàng. Xin lỗi, tôi là kiến trúc sư, tôi có quyền chọn khách hàng. Tôi nghĩ làm việc với công ty cậu được ít hơn mất" - Anh nói xong liền bỏ đi.

"Này anh, chính danh tiếng bên anh mới bị phá hỏng vì một gã xấu miệng như anh đấy" - Cậu tức giận quay qua quát anh.

"Ok, tôi xin lỗi. Tôi nhận tôi xấu miệng. Cậu biết không? Khi cậu tức giận mà mắng tôi thế này? - Anh từ từ  đi lại gần cậu.

_JungKook thẩn thờ nhìn anh_

"Cậu quên hóp cái bụng rồi"

Cậu nghe liền nhìn lại bụng mình lấy hai tay che lại tức giận nhìn anh không nói nên lời.

"Au...Cô nghe hết rồi sao?Đừng ghẹo cậu ấy nhá. Tôi xin phép" - Anh nhìn xung quanh thấy nhân viên đang đi vào công ty nhìn hai người, anh lên tiếng nhắc nhở.

Còn cậu tức giận không nói lời nào chỉ nhìn anh đi khuất, lòng cậu có chút nhục nhã và tức giận.

Hết Chap 6 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro