Chap 5: Trừng Phạt ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đang tìm cách tìm mẫu hàng quay quảng cáo bị mất, tìm mãi chả thấy đâu e là nếu không tìm hàng mẫu bị mất thì họ sẽ chịu trách nhiệm.

"Anh Yoongi, chưa quay à. Gần 6 giờ rồi đấy? Có gì sao?" - JungKook bước xuống xe thấy mọi người vẫn còn chưa vô công việc liền bước tới hỏi anh.

"Hàng mẫu bị mất rồi" - Anh gằn giọng nói.

Quản lí Mun, Jisoo và các nhân viên đang bàn bạc thì nghe Yoongi nói liền quay đầu nhìn họ. Jimin đang trong phòng người mẫu cậu đã trang điểm xong rồi chỉ cần thay đồ là xong thôi.

"Jimin, em vô thay đồ đi. Tới giờ quay rồi đấy" - Một nhân viên nói với cậu.

"Vâng ạ" - Cậu đứng dậy đi theo chị nhân viên.

.....

"Thế mấy người định làm sao hả?" - Yoongi mệt mỏi đi tới hỏi quản lí Mun.

"Ơ...Thì chúng ta vẫn quay cái đó, cũng sẽ ổn thôi ạ" - Cô rụt rè lo sợ nói quyết định của mình.

"Không được, sản phẩm bị mất là trái tim của quảng cáo này. Nếu không có thì quay cái gì?" 

"Dạ..."- Chưa nói hết thì có người cắt tiếng nói ra.

"Người mẫu đến rồi ạ" - Nhân viên nói vọng ra.

Jimin bước ra, anh quay lại nhìn đập vào mắt mình một người con trai khoác lên người một vest đen cực kì đẹp, cực kì quyến rũ, trang sức làm cho người cậu tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và thuần khiết, anh thẩn thờ nhìn cậu không chớp mắt. JungKook thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm vào con người ta liền đẩy vai anh.

"Anh Yoongi"

Yoongi định hình lại nhìn JungKook rồi quay sang đám nhân viên.

"Định làm gì hả?"

Nhân viên khác chạy tới nói với quản lí Mun chuyện gì đấy, quản lí Mun nghe xong liền chạy tới báo cho anh biết.

"Thưa giám đốc, chúng tôi đã liên lạc với bên chủ sỡ hữu. Họ đồng ý cho mình mượn sản phẩm để quay quảng cáo rồi ạ" - Quản lí Mun vui vẻ nói.

Anh nghe xong liền thở phào nhẹ nhỏm quay lại thì lại thấy Jimin đang đứng trước mặt mình nhìn anh cười. Trong lòng có chút vui nhưng cố nén lại và quay đi chỗ khác.

.....

Trời đã tối, Jimin đang ngồi đọc sách để ôn bài ngày mai kiếm tra, quay qua định hỏi ông Park thì thấy ông đang ngủ, cậu liền khó chịu đi tới căn phòng mọi người đang họp.

"Đây là mẫu thường. Không phải mẫu giới hạn như đã bàn bạc trước" Anh quát lên đẩy mẫu hàng ra giữa bàn.

"Giờ còn chỉ mẫu này thôi, thưa Giám Đốc. Em thấy mẫu này cũng đẹp mà. Mình quay bằng cái này được không ạ" - Quản Lí Mun cầm lên nhìn nó nói.

"Quay đi ạ, mai em còn có bài kiểm tra" - Cậu vội bước vào nói.

"Này, ai hỏi ý cậu hả?" - Yoongi nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Không ai ạ, nhưng tìm không thấy cứ quay cái đó đi ạ. Dù sao nó cũng là một hãng, khách hàng cũng biết Min Thị bán loại này rồi ạ" - Cậu cố gắng giải thích.

"Jimin, con đang nói gì đấy hả? Xin lỗi mọi người, con đi học bài đi" - Ông đang ngủ thì giật mình dậy không thấy cậu đâu liền nhìn xung quanh thấy cậu đang đứng trong phòng đó liền chạy tới.

"Nhưng mà con muốn cho mọi người hiểu thôi mà bố. Bàn bạc không xong ngày mai con không thi nổi đâu. Nếu ai đó chịu thông cảm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn đấy ạ" - Cậu nói xong mọi người sửng sốt, bởi vì từ trước tới giờ không ai nói như vậy trước mặt Giám Đốc cả.

"Cậu nói cái gì đấy? Sao dám nói thế với anh tôi hả? Không biết anh ấy là ai à?" JungKook đứng lên nhìn cậu lên tiếng.

"Em biết ạ, nhưng em phải nói sự thật. Mình cứ quay cái đó đi ạ, còn nhân viên thì đi tìm cái mất. Sẽ hay hơn nếu tốn thời gian mà không làm gì cả" 

"Có vẻ cậu trai này dùng miệng không đúng chỗ rồi" - Yoongi nghiêm mặt đi lại chỗ cậu.

"Giám Đốc" - Ông Park nói.

"Nói xong chưa? Nhớ đây, nít ranh đừng có mà vênh váo" - Anh gằn giọng nói với cậu rồi nhìn đám nhân viên - "Tôi mệt rồi. Kết luận là...nếu không tìm thấy thì không cần quay nữa"

Anh tức giận bỏ đi mặc cho mọi người theo anh năn nỉ nhưng anh không hề quay lại mà đi ra xe.

"Tiêu rồi, tiêu hết rồi. Làm sao có tiền để tối bố giải quyết công việc đây" - Ông bù lu bù loa nói với cậu.

Jimin cảm thấy có lỗi đã nói quá lời làm mọi người và bố khó xử. Cậu không suy nghĩ quyết định chạy theo anh.

"Giám đốc...Giám đốc..." - Cậu chạy tới chỗ anh - "Mọi chuyện là do tôi gây ra, tôi xin lỗi"

"Quá trễ rồi" - Anh bước lên xe định đóng cửa thì bị cậu chặn lại.

"Công việc này quan trọng với tôi lắm, xin anh đừng đi" - Anh chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ đóng cửa lại, tài xế Choi cũng hiểu ý chạy đi. Jimn đơ người một hồi thì chạy theo xe Yoongi đập cửa xin anh dừng lại, anh cứ mặc kệ mà im lặng mặc cho cậu chạy theo, Jungkook cảm thấy bất ngờ liền mắng Yoongi.

"Anh làm cái gì thế? Để người ta chạy theo vậy à?" - JungKook nói xong thấy anh vẫn im lặng cũng bó tay ngồi im đó.

NamJoon bình tĩnh ngước lên thì không thấy con trai đâu liền chạy đi tìm - "Min...Jimin..."

"Có chuyện gì vậy, chú Park?" - Cô Mun thắc mắc chạy lại hỏi.

"Jimin đi đâu mất rồi" - Ông lo lắng nói.

Mọi người nghe xong loay hoay tìm thì có một người thấy liền la lên.

"Đó có phải Min không?"

Mọi người liền quay đầu lại nhìn theo chỉ tay của người nhân viên thì thấy Jimin đang đuổi theo xe của Giám Đốc.

.....

Bên đây, Jimin vẫn cố chạy kêu la xin anh tha thứ, tài xế Choi thấy phiền liền đập ga chạy nhanh thì đúng lúc đó, cậu bị vướng chân té sang một bên mọi người thấy liền chạy tới. Anh thì giật mình kêu tài xế Choi dừng xe, anh bước xuống.

"Có sao không?" - Anh chạy tới đỡ cậu.

"Không sao, không sao, Tôi không sao. Thế này vẫn chưa bù đủ những gì tôi làm với anh đâu" - Cậu vẫy tay rồi nói.

"Tôi không biết phải làm gì với cậu nữa đó" - Anh bất mãn nói.

"Con có sao không Min?" - Ông Park chạy tới lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ. Giám Đốc, cho tôi làm việc đi mà. Tại tôi không biết trên dưới nên lỡ lời, tôi xin lỗi, xin lỗi mà" - Cậu quay sang năn nỉ Yoongi.

"Nhớ đấy, Đừng xen chuyện không phải của mình. Chỉ làm việc công việc của mình thôi. Đừng tưởng mình thông minh mà làm mọi việc. Hiểu chưa?" - Anh gằn giọng nói.

"Hiểu ạ" - Cậu vui mừng đáp.

"Thế thì nhanh..." - Anh chưa nói hết câu thì cậu cắt ngang nói lia lịa không chừa cho anh nói một lời, anh mệt mỏi lắc đầu lấy cây bút vắt trên áo mình đưa vào miệng cậu để cậu im lại. Cậu định lấy bút ra thì bị anh ngăn lại.

"Ấy...Ngậm lại cho bớt nói nhiều. Còn chuyện cậu xin tôi...tôi sẽ cho cậu và nhân viên làm việc trở lại. Nhưng với một điều kiện, cậu phải ngậm bút, đứng một chân và dang hai tay ra trong vòng 2 tiếng. Mọi người hãy để mắt đến cậu ta không được lơ đấy.  Nếu nhưng lơ là thì..." - Anh nói với nhân viên rồi ngập ngừng nhìn cậu.

"Giám Đốc yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý đến cậu ấy, đúng hai tiếng ạ" - Quản Lí Mun cắt ngang lời anh nói và làm theo yêu cầu.

Anh nghe hài lòng gật đầu rồi đi lại xe đi về.

"Anh Yoongi, em hỏi anh nhá? Tại sao anh lại làm như vậy?" - Sau khi lên xe JungKook liền thắc mắc hỏi.

"Em không thấy thú vị sao, cậu nhóc ấy làm anh nhức đầu từ chiều đến giờ đấy, haizz...mà em nghĩ xem ăn mặc như vậy đứng một chân rồi dang tay ra không thấy mắc cười sao" - Anh cười  nói với JungKook.

JungKook nhìn anh bằng một cặp mắt kì lạ.

"Sao em nhìn anh dữ vậy?" - Anh vẫn cười tươi như hoa hỏi em mình.

"Em thấy hôm nay anh cười nhiều lắm đấy?" - Cậu nheo mắt nhìn Yoongi đâm chiêu.

Yoongi nghe liền trở lại khuôn mặt lạnh tanh, gằn giọng nói với tài xế đi, xe đi xa dần. Tất cả nhân viên thấy xe anh đi thở phào nhẹ nhỏm nhưng Min vẫn đứng tư thế ấy.

"Jimin à đi thôi" - Quản lí Mun kéo cậu, nhưng cậu vẫn đứng yên một chỗ.

"Em đừng nói là em đứng nguyên 2 tiếng thật luôn nhá" - Cô nhăn mặt hỏi lại cậu.

Cậu nhìn quản lí Mun miệng cứ 'ưm..ưm..' muốn nói gì đó. Quản lí Mun hiểu ý lấy cấy bút ra khỏi miệng cậu.

"Hứa thì hứa? Nhưng làm thì phải làm với lại..." - Cậu chưa nói hết câu thì bị chị quản lý lấy bút nhét vô lại, quay nhìn đồng nghiệp của mình thở dài rồi quay lại não nề nói với cậu.

"Chúc may mắn"

Hết Chap 5 ❤

#Jun.

#Vote cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro