Chap 4: Gặp Nhau 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng công ty của Taehyung, chiếc taxi đang đậu trước cổng, Jimin bước xuống xe vui vẻ đi lên phòng làm việc của Taehyung, vừa gọi cho anh.

"Alo, chuyện gì thế?" - Anh đang ở phòng làm việc của mình xem lại mô hình nhà.

"Anh Taehyung, anh có đang làm việc không?" - Jimin giả bộ hỏi.

"Anh đang làm mô hình nhà cho một vị khách rất quan trọng" - Taehyung nói vẫn tỉ mỉ chỉnh lại mô hình.

"Ồ...Vậy chắc em đến không đúng lúc rồi. Em nên về nhà vậy" - Cậu ở đầu dây ủ rũ nói chào anh chị nhân viên trong công ty.

"Đợi đã...giờ em đang ở đâu thế?" - Taehyung nghi ngờ đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn xung quanh - "Jimin...Ở đâu vậy, Min?"

Đối diện của Taehyung đang đứng, có 1 giọng gọi anh - "Em đây nè, anh Taehyung" - Cậu nói trong điện thoại cười vẫy tay với anh.

Taehyung thấy cậu liền bỏ điện thoại xuống, còn cậu vui vẻ đi lại chỗ anh đang đứng.

"Trêu anh à!" - Anh đi lại gần.

"Không có!" - Jimin nhíu mày.

"Trêu anh à!" - Taehyung lặp lại.

Cậu không trả lời, hai con mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, Taehyung cười rồi nhào tới nhéo hai cái má phụng phịu của cậu.

"Dám trêu anh này...Dám trêu anh này" - Anh nhéo cậu trừng phạt.

"Ối...anh Taehyung...Đau chết đi được" - Cậu nhăn mặt xoa má vừa kêu la.

Hai người nhìn nhau cười rồi vào phòng làm việc của Taehyung.

"Vào đây đi!" - Anh mở cửa cho cậu.

"Anh Taehyung, nhà ai thế? Dễ thương quá?" - Cậu vừa bước vào ánh mắt nhìn vào mô hình ở trên bàn ngạc nhiên hỏi.

"Thích hả?" - Anh hỏi. Jimin gật đầu lia lịa nhìn anh - "Nhà này là cho vị khách rất quan trọng, chủ cũng rất dễ thương như em đó"

"Ai thế, em có biết không?" - Cậu nhíu mày tò mò hỏi anh.

"Biết chứ, biết rất rõ nữa. Tên cậu ấy là...Park Jimin"

"Anh này, điên à!" - Cậu đánh vai Taehyung nói tiếp - "Em lấy đâu ra tiền mua căn nhà này chứ" - Cậu ngồi xuống nhìn mô hình.

"Ai nói anh bán. Anh sẽ xây cho Min lúc làm vợ anh mà" - Taehyung không ngần ngại ngồi cạnh cậu nói, cậu mắc cỡ đi lại ghế sofa ngồi.

"Anh Taehyung này, cứ thích trêu em. Thế anh làm xong chưa? Em đói gần chết rồi này" - Cậu nhăn mặt xoa xoa bụng.

"Ok, ok...Đi thôi" - Anh biết cậu đang tránh câu nói của anh. Anh không nói thêm nữa lấy chìa khóa dắt cậu đi ăn.

........

Tại phòng làm việc của ông Park. Ông đang làm việc thì chuông điện thoại reo lên, số lạ gọi ông bắt máy.

"Alo?"

"Ông Park NamJoon. Ông tính khi nào trả nợ? Nợ cũ của ông đã nhiều rồi đấy?" - Đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Hiện tại tôi chưa có tiền. Thôi nào, đâu ai mà thua mãi được. Thế vậy đi, tối nay tôi sẽ đến để gỡ. Rồi trả hết số nợ đấy. Hửm..." - Ông nói một cách chắc chắn với người đầu dây bên kia. Bên đầu dây không nói gì mà cúp máy.

......

Sau khi Taehyung và Jimin ăn tối xong, anh chở cậu về nhà tới nhà.

"Ôi no quá, có khi mai em không mặc vừa đồ quá" - Cậu xoa xoa cái bụng than thở.

"Mai em quay quảng cáo hả? Mai anh không rảnh nên không tới xem được" - Anh hỏi rồi ủ rũ nhìn cậu.

"Không sao, em sẽ gửi hình cho anh xem mà ha" - Cậu nói cười với anh.

"Ok, thế cũng được. Làm việc chăm chỉ đấy"

"Anh yên tâm đi, với người như em thì chuyện nhỏ ấy mà" - Cậu nghênh mặt nói.

"Thế á! Thế á!" - Taehyung sang nhéo má cậu.

"Ôi anh Tae này. Uisss đau quá đi" - Cậu lại xoa xoa mặt mình.

"Đi vào đi, đi đi"

"Anh đuổi em thế á?" - Cậu nhìn anh nhăn mặt hỏi.

"Ừ, đi đi" - Anh nói cộc lốc.

"Thế thì em không đi đâu" - Cậu xụ mặt ngồi lì trong xe.

"Không đi chứ gì, vậy thì ngủ gara nhà anh được chứ" - Anh nói xong chuẩn bị nổ máy thì bị cậu cản lại.

"Anh Taehyung, em đùa mà. Em đi là được mà" - Sau khi cậu cản anh lại, hốt hoảng vội mở cửa đi ra. Tạm biệt anh rồi vào nhà.

............

Sáng hôm sau, JungKook cầm một bó hoa to trên tay tới chỗ thư kí Seo. Thư kí Seo đang đưa cho anh tài xế Choi địa điểm nơi quay quảng cáo của công ty.

"Thư kí Seo, anh Yoongi ở trong phải không?" - Cậu bước tới hỏi.

"Có ạ" - Thư kí Seo cúi đầu nói.

Nói xong JungKook tới phòng Yoongi gõ cửa. Anh đang tập trung làm công việc, JungKook đi tới để bó hoa ngay cạnh bàn Yoongi.

"Gì thế này?" - Anh nhìn bó hoa rồi nhìn JungKook.

" 'Hoa' để anh tặng chị Sana. Thiệp em cũng mua cho anh luôn rồi" - Cậu đặt thiệp kế bó hoa - "Phòng anh muốn viết cảm xúc của mình"

"Anh hỏi nhé, Em nghĩ Sana thích không?" - Yoongi cười thắc mắc hỏi.

"Đàn bà được tặng hoa ai chả thích. Anh chỉ cần đặt chỗ nào chị Sana bất ngờ là được"

"Anh sẽ thử xem" - Anh nói xong cầm tấm thiệp lên xem nó - "À JungKook, anh đi kiểm tra địa điểm quảng cáo. Em nói với mẹ nhé"

"Được ạ, thế em đi đây" - Cậu gật đầu đi ra gần tới cửa, ngừng lại quay mặt lại nhìn Yoongi nói - "Hey...Thiệp...em cũng mua rồi, anh nhớ viết vào đấy nhé" - Cậu nháy mắt cười với anh rồi đi ra ngoài.

"Ờ..." - Anh đưa tấm thiệp lên ý là sẽ viết vào đó.

.........

Mọi người đang dọn dẹp và sắp xếp để quay quảng cáo của công ty. Hai bố con NamJoon và Jimin bước xuống xe đi vào trong, cậu nhìn xung quanh mặt cười hứng hở.

"À...Hôm nay giám đốc công ty bố sẽ đến kiểm tra đấy" - Ông vừa đi vừa nói với cậu.

"Thật hả bố? Con hồi hộp quá"

"Bố tin con sẽ làm được mà"

Hai người nhìn xung quanh để tìm phòng người mẫu, thì có nhân viên đem trang phục lên, hai người liền đi theo.

"Mấy người làm ăn cái gì vậy hả? Sao sản phẩm lại không thấy đâu? Ai cũng biết. Đây là phần quan trọng của quảng cáo, sao không để ý" - Yoongi tức giận quát đám nhân viên.

"Tôi xin lỗi, thưa giám đốc. Đầu tiên sản phẩm ở đây rồi, em định mang tới, nhưng mà giờ..." - Quản lí Mun đang cố gắng giải thích.

"Nghĩa là nó mất ở đâu đó, cô Mun. Thế nên đi tìm đi" - Anh ngắt lời quản lý Mun.

"Vâng ạ" - Cô cúi đầu chào anh rồi đi tìm.

"Bố đoán là phòng này đó" - Nam Joon dắt cậu đi vô một căn phòng lớn rất đẹp.

"Vâng ạ" - Cậu nhìn xung quanh căn phòng.

"Min, con ngồi đây chờ nhá. Bố đi báo mọi người là người mẫu đã đến rồi. Nào ngồi đi con"
- Ông nói xong liền đi ra ngoài.

Còn cậu thì nhìn xung quanh và đi lại chỗ ngồi, ghế sofa khá bừa bộn có bó hoa và một áo vest đen, cậu liền lại đem nó qua một bên rồi ngồi xuống nhìn xung quanh thì thấy một tấm thiệp rớt ngay trên sàn cậu thắc mắc lụm lên, cậu tò mò không biết của ai liền hé mở thì đóng lại, bởi vì trong thiệp có dòng chữ. Cậu phân vân không biết nên đọc hay không suy nghĩ một hồi thì cậu lại từ từ mở tấm thiệp và đọc nó.

"Em có thể không phải là nàng dâu hoàn hảo của nhà họ Min. Nhưng em là người vợ hoàn mỹ nhất lòng anh." _Nội dung trong thiệp_

Sau khi đọc xong cậu cười tủm tỉm mơ mộng như ước gì có người viết cho mình những lời như vậy, cậu đang tủm tỉm cười thì cánh cửa mở ra. Yoongi lúc này đúng lúc đi vào thì thấy một người con trai đang mặc đồng phục.

"Cậu làm gì đó?" - Anh hỏi mày nhíu lại.

"Ơ...Xin lỗi, tự nhiên tôi thấy phong bì rơi trên sàn nên nhặt lên" - Cậu giật mình đứng dậy giải thích.

Anh thấy cậu đang cầm trên tay phong bì của mình liền chạy tới giật mình mở ra đọc lại dòng chữ mình viết, cậu thấy vậy liền hỏi.

"Thiệp cho vợ anh đấy à? Dễ thương quá, thời nay hiếm có đàn ông ngọt ngào đến vậy đấy ạ" - Cậu cười cười nói.

"Đồ không biết phép tắc. Sao đọc trộm của người khác hả?" - Anh nghiêm giọng.

"Ơ...Xin lỗi ạ" - Cậu cúi đầu nói.

"Không ai nói phòng này là của ai hả? Sao cậu vào được phòng này?" - Anh chống nạnh nhìn cậu hỏi.

"Thì..." - Cậu lắp bắp không biết trả lời như thế nào.

"Không cần nói, chắc là sinh viên thực tập chứ gì? Nên không biết gì hết? Nếu cậu làm ở đây thật chắc công ty phá sản rồi" - Anh vừa quát vừa bước tới cậu, còn cậu thì theo phản xạ lùi ra sau.

"Này anh...Tôi không phải sinh viên thực tập. Tôi nhặt lên cho vì sợ đồ anh bị mất. Mà cái này có phải bí mật kinh doanh gì đâu sao anh giữ kĩ thế?" - Jimin mạnh miệng cãi lại.

"Nhưng là quyền riêng tư" - Anh nghiến răng nói, bởi vì anh rất ghét ai xâm phạm quyền riêng tư của anh.

"À...Tôi biết anh sao rồi, anh xấu hổ chứ gì? Thực ra bày tỏ tình cảm với người mình yêu đâu cần xấu hổ đâu" - Cậu cười cười giải thích cho anh hiểu vấn đề.

"Thật sao" - Anh nhìn cậu, cậu vẫn ngây thơ tươi cười trước mặt anh, anh liền ôm eo cậu vào mình thật chặt để trêu đùa cậu.

"Này, anh bỏ ra coi" - Cậu bất ngờ liền vùng vẫy để thoát ra.

"Ơ...đừng ngại chứ!" - Anh cười khảy tính chọc quê cậu một chút.

"Này anh, đừng mà, anh định làm gì hả, bỏ tôi ra" - Cậu vừa nói vừa quay mặt chỗ khác.

Anh thì đưa mặt mình từ từ tiến tới, cậu thấy im lặng nên đã quay mặt lại thì...mũi của hai người đụng vào nhau, hai người hơi bất ngờ nhìn nhau một lúc thì anh giật phong bì trên tay cậu. Cánh cửa một lần nữa mở ra.

"Jimin?" - Ông Park bước vào liền gọi cậu đằng sau là quản lí Mun và Tài xế Choi.

"Jimin, em làm gì ở đây thế? Phòng người mẫu bên kia" - Cô nói xong chỉ tay ra đằng sau.

"Người mẫu..." Anh bất ngờ nhìn hai người kia rồi nhìn sang cậu. Cậu nhìn nhúng vai cười nhẹ.

"Jimin là con trai của tôi. Còn là người mẫu cho công ty mình đấy ạ. Jimin, cảm ơn cậu ấy đi con, Cậu ấy là người cho con cơ hội đấy cũng là giám đốc công ty đấy" - Ông bước lên nói rồi giới thiệu cho cậu.

"Tiêu rồi?" - Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn anh, nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Sao. Còn dám mạnh miệng nữa không hả? Hửm...Cảm ơn đi" - Anh nghênh mặt nói với cậu.

"Cảm ơn ạ" - Cậu ngoan ngoãn liền cúi đầu rồi đi qua bố mình.

"Có chuyện gì không ạ?" - Ông Park lo lắng hỏi.

"Quản lí Mun" - Anh bỏ ngoài tai câu hỏi của ổng liền nói với quản lí Mun.

"Dạ" - Cô bước tới bên cạnh anh.

"Cô ở lại nói chuyện với tôi. Tôi muốn biết cô định làm sao" - Anh đứng đó nhìn tấm thiệp rồi ra lệnh.

"Dạ, thưa Giám Đốc"

"Tài xế Choi. Đi gọi cô Jisoo. Tôi muốn biết cô ấy tới chưa" - Anh ra lệnh.

"Vâng ạ" - Tài xế Choi cúi đài rồi đi ra ngoài.

"Còn hai người, ra khỏi phòng tôi đi" Anh nhìn hai người còn lại nghiêm mặt nói "Tôi không muốn nói nhiều với người không biết phép tắc"

"Đi thôi" - Ông nghe xong dắt Jimin đi nhưng bị cậu kéo lại.

"Bố khoan đã" - Cậu kéo bố mình lại ngập ngừng không biết nói sao.

"Sao thế" - Sau khi nghe ông trả lời cậu chỉ ngay chỗ anh đứng, đó là sách và cặp của cậu đang để trên bàn.

"Gì thế con?" - Ông khó hiểu hỏi lại.

"Thì...Anh ta đứng chắn cặp của con rồi ạ" - Cậu ngập ngừng nói.

Cậu nói khẽ nhưng anh vẫn nghe được liền đứng im một hồi thì né ra cho cậu lấy đồ. Cậu đi tới liếc anh liền lấy đồ của mình, anh cười mỉm tính chọc cậu nhấc chân nhẹ lên một miếng thì cậu giật mình lùi lại chạy tới chỗ NamJoon rồi ra ngoài. Còn anh ở đây bỗng nhiên khóe miệng cong lên. Quản lí Mun nhìn hai người kia đi quay lại nhìn anh đang cười bất ngờ anh liếc qua cô rồi dập tắt nụ cười ấy đi và quay lại ngồi xuống ghế.

Hết Chap 4 ❤

#Jun.

#Vote cho tui đi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro