Chap 16: Vợ Bé ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi nhanh lên" - JungKook kéo anh ra xe, bước tới mở cửa nói - "Lên xe đi. Lên xe" - JungKook đứng đợi anh nhưng anh không chịu lên xe, cậu liền đi tới kéo anh vào xe. Khởi động xe đưa anh tới bệnh viện.

Đi được nửa đường anh vẫn ngồi ngẩn người ra không lên tiếng không có một hành động nào mặt nghiêm nghiêm nhìn thẳng phía trước. Cậu từ khi lái xe khỏi biệt thự Min gia lâu lâu vẫn quay qua nhìn anh.

"Dừng xe" - Một hồi lâu anh lên tiếng, JungKook nghe nhưng vẫn lái xe bình thường coi như không nghe gì cả.

"Tôi bảo dừng xe" - Anh gằn giọng nói.

"Không dừng. Tại sao tôi phải dừng chứ" - Cậu đáp với anh.

Anh không nói gì, chỉ gỡ dây an toàn ra, rồi mở cửa. JungKook hết hồn liền kéo anh lại.

"Được rồi, được rồi. Tôi dừng" - Cậu hốt hoảng nói rồi tấp vào lề.

Taehyung không nói gì liền xuống đi một mạch, cậu cũng xuống đuổi theo anh.

"Anh, này anh! Không nghe tôi nói gì à? Anh phải đến bệnh viện với tôi" - Cậu đuổi theo anh chạy tới trước mặt anh nói.

"Đừng có theo tôi nữa? Đi đâu thì đi đi" - Taehyung nhìn cậu nghiêm giọng nói rồi lách sang bên kia đi.

"Này, này" - Cậu chạy lên đứng trước anh một lần nữa, quát - "Anh xông vào nhà tôi, đánh anh tôi rồi bị thương. Giờ phải đưa anh đi bệnh viện nhưng trong khi tôi phải đi làm. Anh phải cảm ơn tôi chứ không phải đuổi tôi đi"

"Tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi muốn ở một mình" - Anh cũng quát lại cậu.

________________________

Sau khi mọi chuyện đã im xuôi, Jimin theo lời bà Min đi lên phòng anh chăm sóc vì hồi nãy anh cũng bị không ít vết thương.

"Cốc...cốc...cốc..."

"Chuyện gì?" - Anh mở cửa liền thấy cậu nói.

"Phu nhân bảo tôi, lên xem anh thế nào. Quản gia cũng nói hộp cứu thương ở trong đây ạ" - Cậu nói xong nhìn qua nhìn lại rồi đi tìm hộp cứu thương.

Còn anh thì đi lại ghế sofa ngồi, cậu đi lại chỗ anh từ từ mở hộp cứu thương ra lấy thuốc để chạm vết thương cho anh. Jimin từ từ lấy bông gòn chạm tới vết thương anh, anh chỉ ngồi im nhìn cậu, hơi đau nhưng chỉ nhăn mặt hoặc đưa mặt ra chỗ khác để cho cậu hiểu ý mà chạm nhẹ.

"Cậu với anh ta...yêu nhau lắm phải không?" - Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu.

_Cậu đang chữa vết thương cho anh thì khựng lại_

"Phải. Tôi với anh ấy thân nhau từ nhỏ, anh ấy chăm sóc tôi và tôi cũng chăm sóc anh ấy. Lúc nào cũng vậy"

"Nếu yêu nhiều như vậy. Vậy tại sao cậu lại dễ dàng rời bỏ anh ta rồi đến đây?"

"Đôi khi chúng ta không thể quyết định được mà. Dù muốn làm thế nào hay ta trở nên thế nào, chúng ta thậm chí còn không có cơ hội để thực hiện nó. Không ai biết trước tương lai của mình ra sao cả"

Anh nghe cậu nói xong im một hồi anh liền đứng dậy lên tiếng - "Hôm nay tôi đi làm. Còn cậu, không cần đi"

_________________________

JungKook đưa Taehyung đi đến một nơi ở ngoại ô, là một nhà bằng gỗ khác rộng ở gần ngay sông rất mát mẻ. Hai người đi xuống xe.

"Này, nhà anh à" - Cậu nhìn ngôi nhà rồi nhìn anh hỏi.

Anh không nói gì, liền đi vào mặc cho JungKook kêu anh.

"Này anh, thuốc của anh nè. Êh! Nè..." - Cậu bất mãn đi theo anh - "Này anh, anh đứng lại coi. Anh mắc cái giống gì thế? Này tôi còn xuống xe mua thuốc..."

"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu nên về đi tôi ổn rồi" - Anh giựt bao thuốc từ tay cậu nói.

"Đợi đã. Tôi không có ngốc như anh để đi tin câu 'Tôi ổn' của người đang đau khổ đâu" - Cậu khoanh tay trước ngực nói. Anh vẫn không quan tâm, liền đi nhưng bị cậu kéo lại.

"Tôi sẽ ở đây băng bó cho anh, rồi về. Được chứ?"

Cậu kéo anh ra một chỗ có căn nhà nhỏ ở ngay sông ngồi đó băng bó cho anh - "Mấy ngày tới không được đụng tới nước vết thương sẽ mau lành hơn. Ôi...cái mặt kìa, vết thương chắc xa tim lắm. Dù vết thương có ở đâu thì nó cũng sẽ lành thôi"

"Cậu nói thế ý là cậu chưa từng yêu ai bao giờ à?" - Taehyung có chút đâu nhìn cậu hỏi.

"Rồi. Nhưng tôi chưa từng yêu ai hơn chính mình cả" - Cậu thản nhiên trả lời.

"Vậy là cậu chưa từng yêu" - Anh lắc đầu nhẹ nói với cậu - "Khi cậu yêu một ai đó thật lòng, thì cậu sẽ chẳng quan tâm đến mình nữa. Bởi vì hạnh phúc của cậu, chính là làm người mình yêu hạnh phúc"

"Thế anh không phải lo nữa rồi. Bởi vì Jimin làm thế vì gia đình cậu ấy đúng không? Vì thế cậu ấy sẽ hạnh phúc. Anh cũng nên hạnh phúc chứ"

Taehyung nghe cậu nói xong liền nhíu mày nhìn cậu.

"Sao thế? Không đúng sao?" - Cậu nhìn anh thản nhiên trả lời.

"Người như cậu không biết còn trái tim không nữa?"

"Có và cũng rất cảm động với tình yêu của anh dành cho Jimin. Nhưng đừng quên Jimin đã nói là...anh nên bỏ cuộc đi. Nghĩa là cậu ấy không yêu anh nữa, anh nên dừng lại đi" - Cậu ngồi thuyên thuyên nói giải thích cho anh.

"Nếu như tôi không dừng lại thì sao?" - Taehyung liền hỏi lại.

"Vậy thì tôi sẽ cố ngăn anh lại. Vì anh Yoongi cũng là người tôi yêu quý" - Cậu nói xong đứng dậy đi một mạch.

Tại Min Gia.

Bà Min đang ngồi uống trà ăn trái cây thì Quản gia Han lật đật đi tới.

"Phu nhân. Cô ta lại đến nữa ạ" - Bà Quản gia cung kích nói.

"Nó ở đâu?" - Bà Min nghe 'cô ta' tới trong lòng liền khó chịu hỏi.

"Dạ ở ngoài ạ và tôi nghĩ cô ta cũng đang vào đấy ạ"

"Con chào...mẹ" - Quản gia Han vừa nói hết cậu thì ả và mẹ ả đi vào lên tiếng chào bà Min.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa căn nhà này không chào đón cô nữa đâu? Có hiểu không vậy?" - Bà Min liếc ả nói.

"Mẹ con tôi đến đây để coi cái mặt vợ bé kia. Đâu. Nó đâu rồi hả?" - mụ thản nhiên đi tìm xung quanh rồi la làng lên - "Này, vợ bé kia. Đồ hồ ly tinh cướp chồng người ta. Có giỏi thì ra đây đi!"

"Dừng lại. Ra khỏi nhà đây ngay. Đừng làm mấy trò hạ tiện đó ở đây" - Bà Min quát lên.

"Không đi. Con gái tôi cũng có quyền trong căn nhà này. Dù thế nào, nó cũng là vợ hợp pháp của Yoongi" - Mụ ta không sợ liền quát lại bà Min.

"Nghe đây. Thứ nhất, đây là nhà tôi, Yoongi cũng chỉ là người ở đây thôi. Do đó không ai có quyền ở nhà này hơn tôi cả. Thứ hai, cô không còn là vợ của con tôi nữa, từ khi chúng tôi phát hiện là cô nói dối. Và quan trọng nhất, là Yoongi nó có vợ mới rồi, hiểu chưa? Vợ mới chứ không phải vợ bé" -Bà Min nhìn ả gằn giọng nói.

"Con không tin, Yoongi lại có vợ mới trong thời gian ngắn như thế" - Ả tự tin nói với bà Min, ả không tin Yoongi có vợ mới và ả nghĩ bà ta chỉ lừa ả mà thôi.

"Phải. Có giỏi thì cho tôi xem vợ bé có gì hơn con gái tôi đi" - Mụ ta lên tiếng.

Mụ đi xung quanh quát lên, tìm Jimin. Mặc cho quản gia Han cản lại.

"Dừng lại, nếu bà bước thêm một bước nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy" - Bà Min tức giận nói.

"Cứ làm đi mẹ. Để nó trở thành tin đồn cho cả thành phố này bàn tán. Là phu nhân của Min gia gọi cảnh sát đến bắt con dâu mình. Còn giấu vợ bé của con trai mình trong nhà nữa" - Ả nói.

"Không cần dọa tôi. Nếu tin đồn lan ra không chỉ có danh tiếng của ta bị ảnh hưởng đâu. Cả cô cũng bị liên lụy, ra khỏi nhà tôi ngay"

"Được thôi. Mẹ đã làm thế với con thì đợi xem. Con sẽ đệ đơn li dị, mẹ chuẩn bị lên trang nhất đi ạ" - Ả nói xong nghênh mặt đi ra ngoài, còn mụ Momo thì cũng cười rồi nghênh ngáo đi thì mụ cố tình đẩy bình hoa kia ngã xuống đất vỡ tan tành, mụ cười thỏa mãn đi về cùng Sana.

Jimin cũng ở trên lầu nghe hết mọi chuyện, bà Min nghi ngờ liền ngước lên, cậu thấy liền lật đật trở vào nhìn ra cửa sổ thấy xe của Sana đi ra khỏi biệt thự.

"Cháu đã nghe hết rồi đúng không?" - Bà Min đứng đằng sau hỏi cậu.

"Phu nhân, cháu...cháu không cố ý nghe lén đâu ạ. Chỉ là vô tình..." - Cậu cố gắng giải thích với bà.

"Được rồi, cháu không cần giải thích. Tốt thôi, để cháu biết vợ cũ của Yoongi là người thế nào. Thế nên, ta phải đuổi người phụ nữ này ra khỏi cuộc đời con trai ta. Và nhiệm vụ của cháu là phải giúp ta. Để Yoongi quên Lim Sana đi" - Bà đi đến gần nói với cậu.

Cậu nghe xong liền im lặng không nói gì chỉ nhìn bà mà suy nghĩ.

Hết Chap 16 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro