Chap 17: Ích Kỉ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Yoona tới sòng bạc, đưa cho Lay miếng séc "3 triệu won".

"Trong lúc nguy cấp, người ta mới kiếm được tiền mà. Vậy tôi nhờ chuyển lời đến chồng bà khi nào rảnh cứ ghé qua chơi nhé" - Lay nhìn miếng séc rồi nói với bà Yoona.

"Được thôi. Tôi chắc chắn sẽ nhắn lại, và nếu chồng tôi có tới đây nữa thì cứ bắn chết hắn đi. À...và đừng nghĩ đến việc cho người đến quấy rối gia đình tôi nữa" - Bà nhìn hắn gằn giọng nói rồi bỏ đi.

_Hana và Leo đi xuống lầu khi thấy bà Yoona về_

"Nhanh lên. Mẹ..." - Hai người chạy tới chỗ bà.

"Mọi chuyện sao rồi mẹ?" - Leo lên tiếng hỏi thăm.

"Thế còn chuyện nhà của sếp bố ạ?" - Hana cũng lên tiếng.

"Vậy anh Jimin vẫn phải ở đó luôn sao mẹ?" - Leo hỏi thêm một câu nữa, bà Yoona không để ý liền nói với Lisa và Rose.

"Rose và Lisa, hai người đi thu dọn đồ đi. Tôi đã gọi cho bà Min rồi, từ mai hai người đến đó làm"

"Vậy chúng tôi phải sống ở đó sao?" - Rose thắc mắc hỏi.

"Tôi để hai người tới đó ở với Jimin" - Bà nói xong đi lại ghế sofa ngồi.

"Mẹ để chị Rose và Lisa đến đó thì ai sẽ làm việc nhà đây?" - Hana dậm chân tới chỗ mẹ mình hỏi.

"Tất nhiên là con với Leo rồi" - Bà Yoona trả lời.

"Uisss...chủ nhà đó giầu như thế. Người làm có nhiều như thế, sao lại phải cần hai chị ấy chứ? Không được con không chịu, nếu thế ai sẽ chăm sóc con hả mẹ? Mà sao ai cũng chiều anh Jimin hết vậy. Cái gì cũng anh Jimin, anh Jimin hết" - Hana cằn nhằn kể lể.

"Vì anh ấy luôn quan tâm tới người khác. Không như chị, chỉ lo bản thân mình thôi" - Leo khó chịu nói với Hana.

"Này Leo..." - Hana bị Leo nói trúng tim đen liền tức giận đến đánh Leo.

"Dừng lại đi!" - Bà Yoona tức giận quát lên - "Này Hana, đừng ích kỉ vậy nữa. Con đừng quên anh ấy phải sống một mình bên đó. Thế cũng đã đủ bất tiện rồi, sẽ tốt hơn có Rose và Lisa tới đó, ít ra anh con sẽ có người bầu bạn" - Bà Yoona giải thích cho Hana hiểu.

"Nếu mẹ lo anh Jimin thế, sao không để con tới đó? Đằng nào con cũng là con của mẹ mà, ở nhà giàu sướng chết đi được" - Hana vẫn cố chấp sống ích kỉ chỉ lo bản thân mình.

"Hana, con thì biết cái gì chứ" - Bà Yoona hết nói nổi với con gái mình, tức giận quát Hana - "Hai người lên xếp đồ đi"

"Vâng thưa cô Yoona" - Lisa lễ phép nói.

"Cô đừng lo. Chúng tôi sẽ chăm sóc Jimin mà" - Rose nói.

Hai người nói xong liền lên phòng thu dọn đồ đạc. Bà cũng thất vọng khi có đứa con sống quá ích kỉ như vậy, bà tức giận bỏ lên lầu, Leo cũng bỏ mặc cô cũng lên lầu.

"Anh Jimin ơi là anh Jimin. Sống ở đó sướng thế kia chứ" - Hana nói thầm nột mình.

Bây giờ khoảng 9 giờ tối, cậu đi ra đi vào cầm điện thoại lo lắng, gọi bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu lần với Taehyung đều không có hồi đáp, Jimin lo lắng đành đợi JungKook về để hỏi chuyện, Jimin đi lại ngồi bên ngoài đợi JungKook về. Đúng lúc, có chiếc xe chạy vô, Jimin nghe tiếng xe tưởng cậu JungKook về nhưng người xuống là Yoongi, không phải JungKook, cậu thở dài có chút thất vọng. Jimim gật đầu chào anh liền quay lại đi vào nhưng khựng lại trở ra tới gần anh.

"Để tôi mang cặp vào" - Cậu tới gần Yoongi nói, anh nhìn cậu rồi đưa cho cậu cầm.

"Đợi ai thế?" - Anh cố ý hỏi.

"Tôi đợi cậu JungKook ạ" - Cậu liền đáp.

"Tại sao phải đợi?" - Anh bỏ hai tay vào túi quần hỏi tiếp.

"Tôi muốn hỏi chuyện của anh Taehyung thôi ạ. Sáng giờ tôi gọi cho anh ấy không được, nên tôi không biết anh ấy bây giờ như thế nào" - Jimin nói với anh có chút lo lắng.

"Đưa đây" - Anh nghe xong liền nhíu mày giật túi xách trong tay Jimin - "Vậy thì đợi tiếp đi" - Anh nói xong liền đi vào nhà bỏ mặc cậu ở đó.

Jimin đứng đó khó hiểu, thì nghe tiếng xe chạy vào. Bây giờ đúng là cậu Jungkook về, cậu đợi JungKook đi xuống xe liền chạy tới JungKook hỏi lia lịa mà không cho JungKook trả lời.

"Cậu JungKook, anh Taehyung thế nào rồi ạ? Cậu có đưa anh ấy đi bệnh viện không ạ? Bác sĩ nói sao ạ? Em gọi anh ấy mãi không được ạ. Em..."

"Khoan, dừng lại" - JungKook nghe cậu hỏi rất nhiều liền giơ tay ra kí hiệu dừng lại - "Từng câu một được chứ?"

_Cậu im lặng đi theo JungKook lên lầu_

"Vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng tim thì có đó" - Cậu dừng lại dựa vào hàng lang nói chuyện với Jimin.

"Anh ấy bị vậy là tại em hết" - Jimin ủ rũ trả lời.

"Anh ta có vẻ yêu cậu lắm nhỉ?" - JungKook liền hỏi vu vơ.

"Em cũng yêu anh ấy nhiều lắm ạ"

"Nhưng cậu lại chọn lựa gia đình. Do đó tốt nhất là quên anh ta đi. Tránh xa anh ta và làm anh ta quên cậu thật nhanh đi. Nếu cậu yêu và mong điều tốt đẹp ấy cho anh ta thì hãy làm tất cả cho anh ta quên cậu đi" - JungKook nói xong đi vào phòng.

Cậu nói chuyên với JungKook liền đi ra ngồi gần hồ nước, suy nghĩ về chuyện của anh và cậu. Cậu nhắn tin anh vừa nhắn vừa khóc để xin lỗi và mong anh ấy quên mình để anh bớt đau khổ đi đừng vì mình mà dày vò bản thân.

"Alo..." - Cậu nhắn tin xong liền có cuộc gọi đến nhưng không phải Taehyung.

"Con sao rồi? Ổn chứ?" - NamJoon nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Con...con nhớ bố, mẹ và con nhớ nhà nữa" - Cậu khóc òa lên.

"Chịu khó chút nhé con. Mẹ đã trả nợ hết rồi, đừng lo nữa không ai dám hại nhà mình nữa đâu" - Ông an ủi con mình.

"Vâng ạ"

"Mẹ sẽ đưa Rose và Lisa tới sống chung với con. Con sẽ có thêm người bầu bạn, Jimin à, bố cảm ơn con nhiều lắm. Bố hứa, sẽ đưa con ra nơi đó thật sớm. Trời phật sẽ phù hộ con vượt qua mọi chuyện, con nhá"

"Vâng ạ. Con mong một ngày nào đó mọi người nhìn ra tính tốt của con. Họ sẽ để con đi" - Cậu trả lời lại ông.

Cậu và NamJoon nói chuyện một hồi cũng tạm biệt nhau.

______________________________

"Xong ở đây rồi thì mang hoa đến trước cửa nhé" - Quản gia Han nói với người làm vườn.

"Vâng ạ"

Một chiếc taxi chạy vào Min gia, đó là Rose và Lisa hai người bước xuống xe, tròn mắt nhìn xung quanh căn biệt thự của Min gia.

"Kiếm ai?" - Quản gia Han bước tới mặt khó coi hỏi hai người.

"Kiếm cậu Jimin ạ. Park Jimin đấy ạ. Tôi là Rose" - Rose lên tiếng rồi giới thiệu mình.

"Còn tôi là Lisa. Bọn tôi đến đây theo lệnh của bà Yoona ạ" - Lisa cũng lên tiếng.

"Được rồi" - Quản gia Han nói xong liền vô nhà, Lisa và Rose đi theo sau - "Tôi là Han, quản gia nhà này. Này, đồ ra đồ, tóc ra tóc, tay ra tay. Không được ăn mặc lòe loẹt, tóc thì gọn gàng lên, tay thì bôi hết màu lòe loẹt ấy, nghe chưa?" - Bà khó chịu cấm hết vì hai người trước mặt quá đẹp, bà nói xong rồi đi.

_Hai người nhìn theo bà nói sau lưng_

"Đồ đanh đá. Này lisa, em có thấy bà quản gia này lạ không"

"Thì bà ấy không đẹp, nên ganh tỵ với mình đấy. Chuyện trang điểm thì bà ta ganh tỵ với em đấy. Còn quần áo đầu tóc là ganh tỵ với chị. Haizzz...Xấu mà còn đóng vai ác, ai mà chịu nổi"

"Đúng, ai mà chịu nổi"

"Xííííííííí...." - Hai người đồng thanh.

Hết Chap 17 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro