Chap 19: Thuốc ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là tôi đã yêu cầu cậu ấy dọn hết đồ của Sana và thay đổi hết toàn bộ trong phòng, thưa phu nhân" - Quản gia Han nói rõ sự việc vừa xảy ra vừa nãy.

"Dọn hết đồ của chị Sana? Thảo nào" - JungKook nói lại.

"Cũng tốt thôi. Như vậy chuyện này sẽ sớm kết thúc, nhưng Yoongi vẫn còn rất yêu Sana đấy. Như vậy, thằng bé càng phải ở lại đây" - Bà Min nói dứt khoát.

Bà Min vừa nói xong, thì nghe tiếng động ở ngoài liền đi ra thì thấy Jimin, Rose và Lisa xách đồ đi ra.

"Mấy người định đi đâu thế?" - Bà Min ngạc nhiên lên tiếng.

"Nhà lớn thế này chẳng có gì vui cả. Cháu không ở nữa đâu" - Jimin trong lòng đang còn tức giận nói thẳng với bà Min.

"Khoan đã. Thế còn lời hứa của bố cậu? Cậu quên rồi à" - JungKook lên tiếng hỏi.

"Em chẳng biết gì cả? Em chỉ biết là không thể nào sống chung nổi với cái người hung dữ kia được. Min về nhà đây" - Cậu nói xong liền chào mọi người đi.

"Đứng lại đấy. Từ khi ta có người làm chỉ có ta đuổi việc họ, không ai ra khỏi nhà này khi không có ta cho phép" - Bà Min đuổi theo cậu liền nói.

"Vậy thì cháu được 'vinh hạnh' là người đầu tiên làm chuyện này ạ" - Cậu quay lại nhìn nói ra những gì mình suy nghĩ.

"Ăn nói cho cẩn thận đấy. Ta lớn tuổi hơn cậu, hơn cả bố cậu đấy" - Bà Min lớn giọng đáp.

"Cậu không có lương tâm à. Bố cậu đưa cậu tới đây để trả nợ, thế mà cậu vẫn dám ương bướng với người trong nhà này sao?" - JungKook lên tiếng.

"Nhưng em chỉ nói sự thật thôi. Các người đúng là ác độc, đối xử người làm không giống con người tí nào cả" - Cậu tức giận đáp lại.

"Đúng, ta độc ác. Thế thì nếu cậu ra khỏi đây, ta sẽ tống bố cậu vào tù. Và cậu cũng phải hối hận suốt quản đời còn lại đấy" - Bà Min nói xong liền đi vào nhà.

Cậu cũng quay đi, anh trên lầu nhìn ra cửa sổ thấy cậu đi nhưng có chút áy náy liền đi vào suy nghĩ. Còn cậu đi được một đoạn liền dừng lại, rồi quay lại đi vào nhà trong tức giận. Cậu đi ngang qua đàn piano, để vali sang một bên, gỡ nắp đàn mặc cho Rose và Lisa cản, cậu tức giận lấy tay nhấn phím đàn nó kêu lên ầm ĩ khắp nhà, mọi người trong nhà liền hú hồn thì cũng biết cậu nhóc ấy đã trở lại. Anh thì nghe cười mỉm một cái, rồi chống cằm suy nghĩ.

"Dừng lại, cậu đang làm cái quái gì thế? Không biết chơi thì đừng có mà chơi" - Bà Min đi ra đàn piano quát cậu.

Cậutức giận đứng dậy quay lại thì anh đã đi xuống đứng trước mặt cậu.

"Nếu cháu làm mọi người khó chịu hay phật ý. Thì cháu xin lỗi ạ" - Cậu nhìn bà Min rồi quay sang anh nhìn xong lấy vali đi vào phòng, cậu đang đi thì anh lên tiếng khiến cậu dừng lại.

"Quản gia, kêu người đem vứt cái đàn đi" - Anh ra lệnh.

"Sao ạ?" - Quản gia Han ngạc nhiên hỏi lạim

"Tôi bảo vứt cái đàn đi" - Anh vừa nói vừa quay qua nhìn cậu - "Đừng để tôi nhìn thấy nó nữa"

"Vâng ạ"

Cậu cố nét cơn giận lại tức giận đi vào phòng. Anh thì nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy rồi miệng lại cong lên. Mọi việc anh đang làm đều vào tầm mắt của bà Min và JungKook. Anh bình tĩnh trở lại trạng thái lạnh đi lên phòng.

----------------------------------------------

Công ty Min Thị.

"Sao cháu phải tới đây ạ?" - Jimin đi đằng sau thắc mắc hỏi bà Min.

"Ở nhà lại sinh chuyện nữa. Cứ đến đây thì vẫn hơn"

Bà đưa cậu đến chỗ làm, cậu được sắp xếp làm thư kí cho Giám Đốc cùng với Thư kí Seo để phụ việc.

"Chào chị ạ. Em tên là Park Jimin, cứ gọi em là Min được rồi ạ" - Cậu chào hỏi Thư kí Seo.

"Rất vui được gặp em. Chị tên là Seo, thư kí của Giám Đốc.

"Chị Seo, cho em hỏi nhá. Sao Giám Đốc có thư kí rồi, sao vẫn phải..."

"Ở đây nhiều việc lắm với lại Giám Đốc làm việc vất vả lắm. Thật tốt khi có em đến giúp đấy" - Thư kí Seo nói xong cùng cậu trao đổi công việc, và thông báo về việc mỗi ngày của Giám
Đốc.

"Giám Đốc sẽ đi làm lúc 8 giờ, và bắt đầu làm việc luôn. Vì thế chúng ta sẽ sắp xếp từ trước, À, và nhớ không được đụng tài liệu của Giám Đốc, làm vậy thì Giám Đốc sẽ kiếm không ra đâu"

"Vâng ạ"

Cô thư kí nói xong liền rời đi thì thấy anh đang tới, còn cậu thì loay hoay với đóng tài liệu mà Thư kí Seo đưa cho cậu.

"Giám Đốc tới rồi" - Thư kí Seo thấy anh liền quay qua nói với cậu.

Jimin nghe hai chữ 'Giám Đốc' hú hồn lật đật trốn vào chỗ máy tính từ từ ló hai con mắt ra. Anh vừa nghe điện thoại vừa gật đầu lại với Thư kí Seo, anh đi gần tới phòng thì khựng lại.

"Đợi một chút" - Anh nói xong với người trong điện thoạt liền quay lại nhìn chỗ phòng của thư kí đi tới.

Sau khi thấy anh đi rồi, cậu tiếp tục loay hoay với đóng tài liệu thì nghe tiếng của ai đó.

"Xin lỗi. Tôi sẽ gọi ông sao" - Anh đứng ngay bàn làm việc của cậu lên tiếng.

_Cậu nghe liền khựng lại ngước lên nhìn anh_

"Sao cậu lại ở đây" - Anh cất điện thoại vào hỏi cậu.

"Phu nhân bảo tôi đến đây để làm thư kí cho anh" - Cậu đứng dậy nói.

"Mẹ ơi là mẹ" - Anh nói thầm trong miệng đủ mình anh rồi nhìn cậu nhếch mép đi vào phòng làm việc của mình.

Anh đang xem đóng tài liệu trên bàn làm việc thì cơn đau lại tới anh, vì anh bị đau dạ dày. Anh nhấn gọi đến thư kí.

"Mang thuốc giảm đau đến cho tôi"

Khoảng vài phút sau, cậu đem thuốc lên cho anh. Anh lấy rồi uống tiếp tục làm việc, anh khó chịu khi cậu vẫn đứng nhìn anh.

"Chuyện gì sao?"

"Sao anh lại uống thuốc giảm đau thế ạ?" - Jimin thắc mắc hỏi.

"Tôi bị đau dạ dày" - Anh vẫn nhìn vào laptop vừa làm việc vừa nói.

"Đêm thì mất ngủ, ngày thì đau dạ dày. Nhiều tiền như thế để làm gì chứ?" - Cậu nói thầm liền quay lại đi ra.

Anh nghe cậu nói lẩm bẩm cái gì, chưa kịp kêu lại thì cậu đã quay đi từ lâu anh tức giận kìm nén lại tiếp tục làm việc.

Bây giờ, tới giờ pha cà phê cho anh, anh hay uống cà phê không đường vào buổi trưa. Cậu thì đang phân vân có nên pha cho anh không? Vì anh đang đau dạ dày nên uống cà phê rất có hại cho sức khỏe với cả dạ dày yếu ớt của anh ta.

" Cốc...cốc...cốc..."

"Vào đi" - Anh đang loay hoay tìm tài liệu.

"Anh tìm gì thế?" - Cậu trên tay cầm ly nước cam bước vào thấy anh đang tìm cái gì liền hỏi.

"Tập tài liệu các mẫu nội thất mà bộ phận marketing gửi cho tôi" - Anh liền nói.

"Không phải nói không sắp xếp thì không mất đâu?" - Cậu lại nói thầm trong miệng mình.

Anh nghe mang máng định nói với cậu thì thấy ly nước cam trên tay cậu.

"Cái gì thế?" - Anh chỉ vào ly nước cam.

"Nước cam ép ạ" - Cậu vui vẻ đặt ly nước cam lên bàn cho anh.

"Không ai nói cho cậu biết là tôi chỉ uống cà phê thôi sao? Mau đi pha cà phê cho tôi" - Anh nói xong tiếp tục tìm kiếm tài liệu thì vẫn thấy cậu vẫn đứng đó.

"Sao còn đứng đó? Cậu biết tính tôi mà, tôi sẽ làm gì đúng không?" - Anh nói hết liền đứng dậy lấy nước cam đem tới chậu cây đổ hết xuống.

Cậu tức giận đi ra ngoài tới phòng pha cà phê.

"Cái gì vậy chứ? Khó tính vừa thôi. Cho anh bị đau dạ dày chết luôn đi"

Cậu nói xong liền lục đồ khắp tủ thì thấy một lọ nhỏ màu đen xì. Cậu nhìn nó rồi cười nham hiểm.

Anh hiện tại đang trong phòng họp, nhân viên đang báo cáo thì...

"Cốc....cốc...cốc..."

Cậu mở cửa bước vào bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, cậu hơi ngại liền cười nhẹ ý xin phép.

"Chuyện gì nữa đây?" - Anh thấy cậu liền lên tiếng.

"Tôi...tôi đem cà phê cho anh" - Cậu bước tới đưa ly cà phê trên bàn anh rồi cười tủm tỉm đi ra.

Anh nhìn cậu rồi ra hiệu cho nhân viên báo cáo tiếp, anh lấy ly liền uống một 'hớp', thì anh ho sặc sụa, làm đám nhân viên nhìn anh, anh tức giận đi ra ngoài bỏ luôn cuộc họp liền chạy đi kiếm cậu. Anh tới phòng pha cà phê thì thấy một lọ thuốc có dán giấy ghi chú 'của Yoongi', anh nhếch môi cầm chai thuốc theo.

"Câu ta đâu?" - Anh bước tới phòng hỏi Thư kí Seo.

"Ai ạ" - Thưa kí Seo đứng lên hỏi lại.

"Park Jimin đâu?" - Anh nói cả tên lẫn họ của cậu ra.

"À...Cậu ấy hết giờ làm việc, đi về rồi ạ"

Anh tức điên lên về phòng tức giận, anh đi lại bàn làm việc thì thấy nó gọn gàng hơn hẳn, tài liệu nào cũng ra tài liệu đó và mỗi cái tài liệu điều dán giấy ghi chú hết. Anh tức giận gọi Thư kí Seo.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Thư kí Seo nghe anh gọi liền chạy tới hỏi anh.

"Ai dọn phòng tôi thế?" - Anh mặt nhăn mày nhó hỏi.

"Sao dọn nhanh thế? Có cả giấy ghi chú nữa" - Thư kí Seo nhìn trên bàn làm việc của anh hơi bất ngờ nói.

Anh cầm giấy ghi chú mà cậu viết cho anh, anh liền chạy về nhà.

Cậu về nhà sắn tay vào làm việc đang từ trên lầu đem hoa xuống cắm, cậu kể chuyện lúc nãy ở công ty cho Rose và Lisa nghe, ba người cười khúc khích từ từ xuống lầu, anh về liền đi vào thấy cậu nói chuyện vui vẻ, anh sầm mặt lại nói với cậu.

"Vui quá nhỉ?"

"Yoo..Yoon..Yoongi" - Cậu nhìn thấy anh nói lấp bắp hú hồn liền đưa hoa trên tay mình qua cho Rose liền chạy đi.

Anh đuổi cậu, cậu chạy khắp nhà mà la lên, anh không chịu thua liền phải bắt cậu bằng được. Đúng lúc, bà Min về thì nhìn hai người đùa giỡn bà cười rồi lắc đầu. Thì bên ngoài nghe tiếng "Choảng..."

_Rose và Lisa liền giật mình nói_

"Chết rồi. Có phải là..lọ hoa của mình không" - Rose hốt hoảng hỏi Lisa.

"Đi ra xem" - Lisa nói xong cùng Rose nghe xem có chuyện gì.

Mọi người đi ra ngoài thì thấy hai mẹ con Sana đang đập phá các chậu cây bên ngoài. Mụ thì đập chậu, ả thì chỉ đứng nhìn cười xem kịch.

"Dừng lại" - Bà Min bước ra quát lên.

_Mụ cầm chậu hoa lên thì quăng qua chỗ bà Min mà đập trước mặt bà_

"Sao anh không đi nói chuyện với chị Sana đi?" - Hai người đang trên lầu nhìn xuống.

_Anh nhìn cậu rồi nhìn lại xuống dưới sân suy nghĩ_

"Mẹ à. Con đến đây gặp Yoongi" - Ả bước tới nói với bà Min.

"Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Với lại tôi cũng đã nói là Yoongi không muốn gặp cô" - Bà Min đáp lại.

"Nhưng hôm nay bằng mọi giá con phải được Yoongi" - Ả nói.

"Đừng phí thời gian nữa chị Sana. Anh ấy không muốn nói chuyện với kẻ dối trá đâu. Quản gia Han, đem vứt mấy đống rác đó đi" - Cậu nói xong đi vào với bà Min.

Người hầu đang cố gắng đuổi hai mẹ con về nhưng họ không chịu mà la om sòm.

"Dừng lại" - Ngoài sân đang hổn loạn thì anh bước ra lên tiếng mọi người điều dừng lại.

"Anh Yoongi" - Ả nhìn thấy anh vui vẻ kêu anh.

"Anh Yoongi, vào nhà đi đừng phí lời với cô ta nữa" - JungKook lo lắng bước ra kéo anh vào.

"JungKook, anh nên nói chuyện để chấm dứt mối quan vện này? Gặp tôi ở phòng khách" - Anh nói với JungKook rồi nói với ả liền bước vào nhà.

_Ả vui mừng nghênh mặt nhìn đám người hầu bước vào_

"Này, đi theo tôi?" - Anh lên phòng nói với Jimin.

"Khoan. Tôi..tôi cũng đi sao?" - Cậu bất ngờ ngăn lại hỏi.

"Muốn tôi nhắc lần nữa à?" - Anh nói xong liền quay lưng đi còn cậu vẫn lưỡng lự rồi đi theo anh xuống phòng khách gặp ả.

Hết chap 19 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro