Chap 20: Vợ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao Yoongi lại phải nói chuyện với nó chứ?" - Bà Min tức giận nói với JungKook - "Mẹ thật sự sợ, sợ anh con nhìn thấy Lim Sana lại mềm lòng"

"Nhưng con nghĩ là không đâu mẹ. Dù gì anh Yoongi yêu chị Sana, nhưng anh ấy không dễ mềm lòng mà mắc lừa lần nữa đâu. Với lại lúc nãy, con thấy anh ấy đưa thằng bé kia đi cùng nữa đấy ạ"

_Bà Min đang tức giận nghe con trai mình nói vậy, liền quay qua nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu đáp lại_

Anh và cậu đang đi đến phòng khách chỗ ả ngồi. Ả thấy anh liền nũng nịu đi tới.

"Yoongi, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Hửm..Chúng ta đã không gặp nhau gần một tháng rồi đấy. Em tưởng như sắp chết rồi đấy ạ" - Ả đi tới ôm anh nói vài câu thương nhớ với anh.

Ả vừa nói vừa vui mừng khi gặp anh, anh vẫn đứng đó nhưng không đáp lại cái ôm ấy, ả vừa nói với anh xong thì thấy Jimin đứng đằng sau anh không nói gì.

"Yoongi à, cái cậu này....là ai thế?" - Ả ngạc nhiên từ từ buông anh ra và nhìn anh.

_Anh quay lại nhìn Jimin rồi kéo tay cậu đến gần anh, anh nắm tay cậu rồi nói_

"Em ấy tên là Park Jimin. Là vợ tôi" - Anh nhìn cậu giới thiệu rồi nhìn ả.

"Không thể nào, anh là người như thế nào, em đều biết rõ cả" - Ả ngạc nhiên  không chấp nhận chuyện này liền quát lên.

_Anh nhìn ả, xong quay qua bên cậu hôn vào má cậu một cái, ả bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, còn cậu thì bất ngờ gấp 10 lần quay lại nhìn anh như muốn nói điều gì đó, bị anh kéo lại_

"Tôi đang bắt đầu lại với Jimin. Buổi sáng, em ấy làm thư kí cho tôi, còn buổi tối thì em ấy trở về nhà chăm sóc cho tôi. Và quan trọng là chúng tôi sẽ có con với nhau"

Lúc này ả bất ngờ khó thở nhìn anh, còn Rose và Lisa nghe lén đều nghe hết cũng bất ngờ nhìn nhau.

"Em không tin. Em biết anh vẫn yêu em mà, đúng không?" - Ả kéo anh lại - "Anh hãy nhìn vào mắt em và nói là anh đã quên chuyện chúng ta rồi sao?"

"Tôi không bao giờ quên" - Anh bước tới nhìn vào mắt ả rồi nói

_Còn ả vui mừng nhìn anh, vì ả đang nghĩ mình còn hy vọng được quay lại với anh_

"Tôi không bao giờ quên những gì cô đã làm với tôi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, Lim Sana" - Anh nói xong lùi lại.

"Nhưng em vẫn còn là vợ anh. Anh không thể nào lấy người khác thay thế em được" - Ả ta không chịu quát lên.

"Đúng rồi đấy, không thể cho người khác cướp chồng con được. Tát vào mặt nó đi, cho nó biết dám giật chồng con là như thế nào?" - Nãy giờ mụ ta cũng rất sốc khi thấy con gái mình, mình chính chồng nó cự tuyệt, mụ liền bước lên, lên tiếng bênh con gái mình.

_Jimin nghe mụ ta nói xong liền núp vào sau anh_

"Thôi đi. Lùi ra ngay" - Anh nói với Momo.

"Sao anh lại bảo vệ nó chứ? Còn em thì sao" - Ả thấy anh một, hai bảo vệ người đó, ả tức giận lên tiếng.

"Tôi chỉ bảo vệ người tôi yêu thôi. Đừng có đến nhà này nữa và cũng đến đây quấy rối tôi nữa. Cô về được rồi đấy, Lim Sana" - Anh dứt khoát khẳng định mối quan hệ với ả.

"Được thôi. Nếu như anh làm thế thì hãy nhớ lấy em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu và em cũng không thể để người khác cướp anh được" - Ả tức giận nhìn Jimin rồi đi ra ngoài, mẹ ả cũng đi theo.

"Không ngờ việc trả nợ của Min là việc đó?" - Rose hiểu mọi chuyện nói.

"Ôi..lãng mạn chết đi được? Em mà là Min thì hay biết mấy" - Rose nghe nhìn Lisa lắc đầu bó tay rồi suy nghĩ tiếp.

Anh đi vào phòng đi lại ghế sofa  ngồi xuống trầm tư suy nghĩ.

"Anh Yoongi" - Cậu đi vào hỏi anh.

"Ờ...chuyện lúc nãy, chỉ là đóng kịch thôi, đừng nghĩ lung tung đấy" - Anh bình thản nói với cậu.

"Tôi biết mà. Nhưng anh cũng không thể làm cách đấy được. Đâm chọt qua lại cũng chả thay đổi được gì đâu ạ" - Cậu lên tiếng góp ý cho anh.

"Cậu thì biết cái nếu như tôi không làm thế? Thì theo cậu tôi làm sao đây?"

"Tôi không rõ tại sao hai người lại chia tay nhưng nếu yêu nhau thì có thể tha thứ cho nhau được mà"

"Jimin, cậu không hiểu đâu. Tình yêu có sự lừa dối thì đó không phải là tình yêu đâu. Đó là sự phản bội"

"Tôi biết, nhưng nếu anh tức giận anh cũng có thấy hạnh phúc đâu, đúng không? Giống như tôi đây, tôi nghĩ về bố tôi, tôi cũng buồn lắm nhưng khi ta hết giận thì nó sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Người ta nói "tha thứ là sự cho đi", tôi biết chuyện này rất khó nhưng ta làm được thì những điều tốt đẹp luôn đến với ta không phải sao?"

Cậu nói xong liền đi ra ngoài, anh nhìn cậu rồi dựa vào tường suy nghĩ thì miệng lại cong lên.

___________________________

"Ối...tức chết đi mà! Đàn ông đúng là lật mặt nhanh đến như vậy, xem đi chưa được bao lâu thì thay đổi 90° nhanh đến như vậy chứ?" - Mụ ta vừa về nhà liền la toáng lên than thở.

"Chồng con không phải là người như vậy đâu mẹ" - Sana sau khi về nhà liền ngồi trầm tư một hồi nói với mẹ mình.

"Haiz~ Sana à, bình tĩnh đi. Chồng con luôn yêu chiều con, mẹ nghĩ vợ bé đó là do mẹ nó tìm cho rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ không để ai cướp tài sản trong nhà đó của con đâu" - Mụ ta tới gần con gái mình nhẹ nhàng nói.

"Con vẫn không tin nhưng việc này có nghĩ nó có ẩn ý gì đó? Con nhất quyết phải tìm ra cho nó bằng được?"

_______________________________

Taehyung bây giờ đã đi làm bình thường nhưng anh vẫn không quên được Jimin. Nhưng anh vẫn cố chấp sẽ đợi cậu mặc cho mẹ mình khuyên như thế nào cũng không thể được. Ông NamJoon cũng đã xuất viện và cũng bỏ luôn cờ bạc, để làm lại từ đầu.

___________________________________

Công ty Min Thị.

Anh vào phòng làm việc thì thấy một ly nước cam trên bàn và xung quanh có mấy chậu hoa rất đẹp. Anh nhìn một hồi thì thấy một giấy ghi chú được dán trên ly nước cam.

"Cứng đầu không chịu uống thuốc không ra dáng người lớn đâu. Nếu anh không muốn tôi gọi là gà thì mau uống hết thuốc đi"

Anh đọc xong liền nhăn mặt lại, rồi cười, nhìn giấy ghi chú rồi uống thuốc.

"Cho tôi gặp Park Jimin, thư kí ở đây ạ" - Taehyung hỏi tiếp tân.

"Anh lên tầng 2 đi thẳng ạ" - Tiếp tân lễ phép nói.

"Cảm ơn"

Jimin đang chuẩn bị đi gặp khách hàng với Yoongi, vội quá để điện thoại trên bàn, Taehyung đi lên không thấy cậu đâu liền đi tìm và cuối cùng cũng thấy cậu. Taehyung và Jimin đang nói chuyện với nhau, anh nói rằng sẽ chờ cậu và hãy chấp nhận đeo lại chiếc nhẫn ấy, khi anh chuẩn bị đeo thì cậu giật tay mình lại và từ chối lời đề nghị của anh quay đi ra xe của Yoongi. Anh thất thần đứng một hồi thì đuổi theo cậu, cậu lên xe lau nước mắt của mình, Yoongi nhìn cậu thì khó hiểu mà hỏi.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu? Chúng ta đi được chứ?" - Cậu lau nước mắt rồi nói.

Tài xế nổ máy thì bên ngoài có tiếng la hét gọi cậu, chính là Taehyung. Anh thấy liền khó chịu và thay đổi sắc mặt ra lệnh tài xế chạy đi. Taehyung chạy theo, cậu lo lắng quay lại đằng sau nhìn anh, cậu đau lòng khóc tiếp nhưng lần này lại khóc nhiều hơn.

Hết Chap 20 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro