Chap 23: "Ông Anh" ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đang ngồi làm việc trong phòng, nhưng vẫn không tập trung được. Anh bỏ hết công việc đang làm, đi ra nhìn cửa sổ rồi đi lòng vòng trong phòng cầm điện thoại tính gọi cậu nhưng suy nghĩ lại quăng nó lên ghế. Anh sốt ruột liền đi ra trước nhà đợi cậu. Thì thấy taxi chạy vào, anh liền đi vô nhà thì Jimin xuống xe.

"Anh Yoongi. Anh chưa ngủ sao cũng đã nửa đêm rồi mà" - Cậu vừa hỏi anh vừa nhìn đồng hồ trên tay.

"Không ngủ được" - Anh quay lại nói với cậu - "Mới đi thăm bố về sao?"

"Vâng ạ. Nếu anh không ngủ được, có cần uống một cốc sữa nóng không ạ. Để tôi đi lấy" - Cậu nói xong liền đi vô nhà thì bị anh kêu lại.

"Này, này. Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

"Chuyện gì ạ?" - Jimin quay lại ngơ ngác hỏi anh.

"Không có gì"

Anh quay lại chỗ khác không nhìn cậu, anh cảm thấy khó chịu khi cậu không nói hay cần anh giúp đỡ cho cậu. Dù anh biết chuyện nhưng anh muốn chính cậu nói với anh, nhưng cậu vẫn không nói với anh điều gì.

----------------------------------------------

"Lợi nhuận của các cửa hàng tăng 10% so với năm ngoái. Cứ thế này, tôi tin là lợi nhuận năm nay sẽ vượt mức chỉ tiêu của chúng ta"

"Jimin, đưa thống kê tháng trước đây" - Anh nói nhưng mắt vẫn đang xem tài liệu.

_Cậu thì thẩn thờ suy nghĩ gì đó mà không nghe anh gọi. Anh thấy không có động tĩnh gì thì ngước lên nhìn cậu_

"Park Jimin, đưa cho tôi thống kê tháng trước" - Anh kiên nhẫn lặp lại.

_Cậu giật mình nhìn anh rồi đưa anh tập tài liệu rồi cúi đầu suy nghĩ tiếp. Còn anh thì lật ra xem thì liền đóng vô lại đưa cho cậu, Jimin nhìn anh nhận tập tài liệu_

"Tôi nói thông kê tháng trước chứ không phải tháng này" - Anh nhẹ nhàng nói lại với cậu.

Cậu nghe xong liền giật mình rồi tìm tập tài liệu thống kế tháng trước đưa cho anh. Anh xem thì đúng là tài liệu anh cần rồi đưa mắt nhìn cậu. Xong cuộc họp, cậu đến chỗ để tài liệu xem qua rồi đóng nó lại mà suy nghĩ đến việc bố mình và cả chi phí phẫu thuật. Cậu càng suy nghĩ thì càng bế tắc và đau lòng khi không tiền.

"Kiếm đâu ra nhiều tiền như thế bây giờ?" - Cậu nói rồi khóc mệt mỏi dựa đầu vào tủ.

Anh đứng bên ngoài nhìn cậu, mặt nhăn lại khi thấy cậu khóc.

"Mình phải kiếm tiền cho ra. Mình sẽ đi làm thêm để bù vào tiền thiếu để trả viện phí cho bố" - Sau một hồi khóc lóc cậu lau đi những giọt nước mắt trên má mình mạnh mẽ nói.

Anh nghe cậu nói đi làm thêm liền lo lắng nhưng lo lắng vẫn không giúp được gì, anh suy nghĩ.

----------------------------------------------

Anh suy nghĩ cả ngày nay liền quyết định xuống phòng hỏi cậu, nhưng khi đến cửa phòng thì lại không muốn gặp liền bỏ đi nhưng rồi quay lại định gõ cửa thì tay lại khựng không muốn gõ, anh đang rối không biết làm gì, quay lại đi lên phòng nhưng đi ra từ lối vào của phòng Jimin thì gặp bà Min, anh giật mình.

"Mẹ"

"Mẹ có chuyện muốn nói với con"

Bà Min nói xong liền đi trước tới phòng khách còn anh thì đi theo sau bà.

"Con tính khi nào làm 'Gift' đây?" - Bà Min hỏi thẳng vào vấn đề.

"Con biết mẹ muốn có người nối dõi. Nhưng con luôn cho là con cái nên được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nó" - Anh lên tiếng nói ý kiến của mình.

"Ý con là sao hả?" - Bà Min ngạc nhiên hỏi lại Yoongi - "Con muốn mẹ đợi đến khi con tìm người con yêu sao? Hay là muốn mẹ đợi tới khi con và Jimin yêu nhau hả?"

"Sao con có thể yêu cậu nhóc đó được chứ? Cậu ấy cũng đã có người yêu rồi mà"

"Thế không có người yêu thì sao? Con với Jimin có yêu nhau không?"

"Con nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì cả. Gần đây con bận lắm với lại không thoải mái nữa. Con chưa sẵn sàng làm việc đó đâu. Con xin phép đây" - Anh nói xong liềm đứng đậy bị bà Min gọi lại.

"Đợi đã. Mẹ là người kinh doanh, không thích những thứ vô dụng. Chúng ta đưa Jimin về đây để sinh người nối dõi cho mẹ đổi lại việc trả nợ. Nếu con và Jimin không sinh cháu cho mẹ vậy mẹ để thằng bé ở đây làm gì nữa. Không có con thì Jimin phải rời đi. Con hiểu chứ?"

_Anh nghe xong không còn gì để nói nhìn bà rồi quay đi chỗ khác suy nghĩ_

----------------------------------------------

"Khuôn đất hình chữ nhật này. Ba mặt giáp sông mặt còn lại là mặt tiền. Rất thích hợp để xây khu nghỉ dưỡng đấy, thưa cậu JungKook" - Người đàn ông đi theo cậu giới thiệu đất.

Cậu nhìn xung quanh xem chúng thì có người kêu tên mình.

"JungKook"

_Cậu giật mình quay lại_

"Anh? Sao anh đến được đây?" - JungKook thắc mắc hỏi Taehyung.

"À...tôi tới văn phòng tìm cậu nhưng thư kí của cậu nói cậu đến đây tìm khu đất cho khu nghỉ dưỡng. Nên tôi vội tới đây?" - Taehyung ấp a ấp úng giải thích.

"Tìm tôi. Anh có việc gì gấp mà tìm tôi thế?" - Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

"Cậu...đã xem bản thiết kế tôi gửi chưa?"

"Chưa" - Cậu lắc đầu nói.

"Ấy...Đi theo tôi" - Anh nói xong liền kéo JungKook đi.

"Anh làm gì vậy. Buông ra" - JungKook giẫy giụa để thoát khỏi tay anh.

"Mau lên" - Anh vẫn kéo JungKook đi.

"Đợi đã, đợi đã. Cẩn thận đấy"

"Này, cậu xem đi. Cậu không thích chỗ nào cứ nói, tôi sẽ sửa" - Anh đưa laptop cho JungKook xem bản thiết kế.

_Cậu nhìn một hồi rồi nói với anh_

"Không" - Cậu đóng laptop lại.

"Này"

"Khi nào tôi muốn tôi sẽ xem. Mà này, anh có hâm không đấy. Đột nhiên cưỡng ép khách hàng xem bản thảo. Làm gì đó hả?"

"Tôi nói thẳng luôn vậy, tôi đang cần tiền. Nếu cậu đồng ý bản thiết kế này thì tôi mới rút tiền sớm được"

"Anh cần tiền à? Để làm gì? Có chuyện gì sao?" - Cậu tò mò hỏi thăm.

"Tôi đưa cho Jimin. Nhà em ấy đang cần tiền"

"Lại là Jimin sao? lần này là chuyện gì đây?"

"Thì bác NamJoon bị ung thư, cần phẫu thuật gấp"

"Bố Jimin bị ung thư sao?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì đó...Này, đừng nói là em ấy không nói với nhà cậu nha"

_JungKook lắc đầu đáp lại_

"Mình tiêu rồi" - Anh hối hận nói thầm trong miệng.

"Đợi đã. Chuyện nghiêm trọng thế sao Jimin không nói chứ?"

"Thì em ấy thấy mấy người xấu xa nên không nói"

_Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm anh_

"Thôi được rồi. Vào chuyện chính nhé, tôi thật sự cần số tiền đó. Gần đây tôi không nhận việc cho ai ngoài cậu cả. Coi như ông anh giúp người đi" - Taehyung mỉm cười nhìn cậu.

"Này, ai là anh, anh chứ?"

"Đi mà ông anh" - Taehyung nài nỉ cậu.

"Cái gì thế?" - Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Đi mà ông anh" - Taehyung năn nỉ JungKook lần nữa.

"Được rồi. Tôi giúp được chưa?"

"Tuyệt" - Sau vẻ mặt nài nỉ đó giờ thành vẻ mặt tươi rối của anh.

"Thế này đi tôi sẽ lo tiền phẫu thuật cho bố Jimin" - JungKook ra đề nghị.

"Ố...Ông anh dễ thương quá đi" - Taehyung tính tới nhéo má cậu thì bị cậu cản lại.

"Ngừng ngay. Anh còn nói tôi là anh nữa, tôi sẽ vả cho răng môi anh lẫn lộn đấy" - JungKook trừng mắt nói với anh.

"Tuân lệnh ông anh"

"Coi như tôi giúp chuyện này đi. Nhưng anh cũng phải làm gì đó trả ơn chứ"

"Được thôi, ông anh"

_JungKook tức giận vì nghe hai từ "ông anh" của Taehyung, bộ cậu già lắm sao phải gọi thế chứ, cậu tức giận giơ tay lên định vả Taehyung nhưng anh đỡ được nên không sao_

Hếp Chap 23 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro