Chap 24: Viện Phí ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống thuốc sao khi ăn ạ" - Cậu đi vào bưng ly nước với thuốc xuống bàn.

Anh với tay lấy thuốc uống rồi làm việc tiếp, còn cậu thì dọn dẹp phòng làm việc lại cho anh.

"Mà này...Bác sĩ đổi thuốc rồi à" - Anh đang xem tài liệu thắc mắc hỏi cậu.

"Dạ?" - Jimin đang dọn dẹp thì ngớ ngác nhìn anh.

"Trước đây đâu phải màu này"

Cậu chưa hiểu hết câu nói của anh, vẫn xếp lại tài liệu, thì sực nhớ ra đưa cho anh lộn thuốc, cậu giật mình chạy lại chỗ anh.

"Nhả ra, anh mau nhả ra đi" - Jimin la làng lên lấy tay đưa trước miệng anh.

"Cậu làm cái gì vậy?" - Anh đang xem tài liệu thì cậu đùng đùng kêu anh nhả ra?

_Cậu vô lưng anh thật mạnh để anh ói thuốc ra_

"Anh ói ra đi mau lên" - Cậu không trả lời câu hỏi của anh liền hấp tấp kêu anh ói ra.

"Dừng lại. Làm gì đó?" - Anh liền ra lệnh cho cậu dừng lại.

"Tôi..tôi lấy nhầm thuốc rồi" - Cậu ấp a ấp úng trả lời.

"Thế thuốc gì đây?" - Anh hỏi.

"Thuốc giảm đau của tôi. Anh Yoongi, mau ói ra đi. Nhanh lên" - Cậu tiếp tục vỗ lưng anh.

"Thôi, dừng lại. Tôi sẽ không chết vì uống thuốc giảm đau đâu. Mà chết vì bị đập lưng đấy" - Anh nói xong cậu liền dừng lại.

"Tôi xin lỗi"

"Này Min. Gần đây cậu bị sao thế? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế kia. Có cần tôi giúp gì không?" - Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Không có gì đâu. Ơ..Để tôi đi lấy thuốc mới cho anh. Tôi đi đây" - Cậu trả lời anh rồi vội đi ra ngoài.

JungKook đi chơi với Taehyung xong, thì cậu đi đến công ty gặp Yoongi. Vừa bước vào phòng làm việc của anh liền đưa giấy viện phí của bệnh viện.

"Cái gì thế?" - Anh đang làm việc thì thấy em trai mình đưa một tờ giấy lạ cho anh.

"Tên bệnh viện, bệnh án và viện phí cả ông NamJoon" - JungKook không vòng vo nói thẳng vấn đề.

"Sao lại nói với anh?" - Anh thắc mắc hỏi.

"Taehyung cần tiền nên muốn nhận trước tiền công từ em. Để giúp người yêu anh ta"

"Ờ..Đã nhờ bạn trai giúp rồi đấy" - Anh bình thản nói.

"Không phải bạn trai cũ sao? Jimin bây giờ cũng là người nhà chúng ta. Nên em đã hứa sẽ giúp anh ta tiền viện phí. Em nghĩ nếu Jimin phải nhận lòng tốt từ ai đó thì nên là nhà mình. Anh thấy có phải không? Hửm..." - JungKook nhìn anh nói một lèo theo ý kiến của mình.

Anh nghe xong không quan tâm gì nhiều, JungKook nói rồi cũng đi ra ngoài mặc cho anh gọi mình.

"Này, Kook. Em quên cái này này" - Anh vừa nói vừa chỉ vào giấy viện phí.

----------------------------------------------

Tối về, anh cầm tờ giấy viện phí nhìn suy nghĩ. Còn cậu thì đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ làm gì đó. Anh không ngủ được thì đi xuống nhà nhìn xung quanh thì thấy nhà bếp đang sáng.

"Này" - Yoongi lên tiếng.

"Ơ..Anh Yoongi"

"Nửa đêm nửa hôm còn làm gì đó?"

"Tôi muốn làm chút để kiếm thêm
Tôi làm bánh cupcake để bán đấy"

_Anh nghe xong nhìn đống đồ ở bếp_

"Ơ...Nhưng anh Yoongi đừng lo. Khi kiếm được tiền rồi, tôi sẽ trả tiền điện nước mà"

_Anh vẫn không nói gì_

"Anh Yoongi giận vì tôi làm không xin phép trước sao?"

"Tôi có nói tôi giận đâu? Để xem nào. Bột chứ gì? Để làm gì đây?" - Anh bước gần cậu cầm bịch bột lên hỏi.

"Đây là bột bánh, chúng ta sẽ trộn với trứng, sữa, bơ và đường. Sau đó thêm một vài thành phần nữa. Rồi đem bánh vào lò nướng, sau đó lấy ra và để nguội. Và cuối cùng trang trí bánh với kem và topping" - Jimin vui vẻ giải thích cho anh từng chi tiết một.

"Cậu làm nhiều như thế, tôi hỏi nhé, có ai mua không đấy?"

"Có chứ ạ. Con gái của bạn mẹ tôi đã đặt 100 cái cho đám cưới ngày mai đó. Phần còn lại thì tôi mang đến tiệm cà phê của trường tôi để bán. Quan trọng họ sẽ không tính phí, tính ra thì cũng được bộn tiền đấy" - Cậu vui vẻ trả lời anh.

"Cũng nhiều đấy chứ. Được rồi. Để tôi giúp cậu. Tôi cũng đang cần tiền, chia chút đỉnh nhá, được chứ?" - Anh nói xăng tay áo lên rồi làm giúp cậu.

Jimin chuẩn bị bắt tay làm bánh anh đứng đó xem rồi hỏi đủ thứ, cậu cũng ân cần giải thích cho anh hiểu rồi nhiệm vụ của anh là mở bịch bột, anh thì cứ cố cố mãi rồi mở ra hơi mạnh tay nên đã dính bột vào người cậu.

"Á.." - Jimin hết hồn la lên thì nhìn xuống thành quả của anh tạo ra trên người mình.

"Úi..hông dính mình hên quá"

Anh nhìn vào áo mình nhẹ lòng liền nhìn sang cậu thì trên người cậu bây giờ nguyên đóng bột, cậu tức giận nhăn mặt trừng mắt nhìn anh.

"Giặt là hết mà, dính có chút xíu thôi. Ố..hô..Kéo đây rồi, dùng từ đầu là xong rồi" - Anh cười cười nói với cậu.

Jimin biết anh đang giỡn trò cố ý làm cậu dính bột, cậu đi lấy thao nước rồi từ từ đi đằng sau anh, anh có chút gì đó nghi ngờ liền quay đằng sau tính nói gì đó thì Jimin đã đẩy thao nước vào người anh.

"Ấy..Xin lỗi..Tôi không có ý đâu, tiêu rồi. Tôi hậu đậu quá, xin lỗi anh nhé" - Cậu lia lịa xin lỗi anh rồi đi tới làm bánh tiếp.

Yoongi vẫn muốn chiến nữa liền cầm muỗng bột thổi vào mặt cậu, Jimin tức giận hù anh bằng ly sữa, thì anh lại cầm tô bột đã đánh với trứng lên, còn cậu hết đồ để chơi, anh từ từ bước đến gần cậu, Jimin từng bước từng bước lùi ra sau, thì thấy con dao, cậu cười với anh, anh cũng cười lại cậu. Rồi Jimin giơ con dao lên, Yoongi liền tái mặt lùi ra xa bỏ thao bột xuống.

"Lo mà dọn dẹp đi. Cả con dao nữa" - Anh liền dặn dò rồi vội đi lên phòng.

_Cậu cười khổ nhìn anh đi_

_Còn anh đi được một đoạn vừa cười vừa suy nghĩ cái gì đó đi lên phòng_

----------------------------------------------

Bệnh viện Seoul.

"Con tính sơ sơ thì cũng đủ tiền viện phí rồi đó mẹ" - Cậu đếm xong liền nói với bà Yoona

"Jimin, em đừng lo nữa. Anh đã tìm được người lo viện phí cho bác NamJoon rồi" - Taehyung lên tiếng.

"Ai thế Taehyung?" - Bà Yoona quay sang hỏi anh.

"Là khách hàng của cháu. Cháu xin lấy tiền công trước" - Anh thành thật nói với Bà.

Ông NamJoon đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ hẳn thì nghe mọi người đang kiếm tiền để chữa bệnh cho mình cảm thấy buồn vì mình mà mọi người phải vất vả.

"Có người trả viện phí cho ông NamJoon rồi ạ" - Y tá bên thu phí nói.

Đúng, vì tối qua Yoongi giúp Jimin làm bánh xong thì anh đã kêu người sáng mai đi đóng.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé Taehyung. Cứ làm phiền cháu thôi" - Bà Yoona vui mừng nói.

"Không sao đâu ạ. Bác đừng nghĩ nhiều gì cả, mình như người một nhà cả. Cháu sẽ không để mọi người gặp khó khăn đâu. Jimin, anh luôn sẵn lòng giúp em mà"

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giúp em như thế, em biết phải trả ơn sao đây. Coi như em mượn anh, em sẽ sớm trả lại cho anh" - Jimin áy náy nói.

"Không sao đâu"

"Đi mà anh Taehyung. Đừng khiến em cảm thấy đang lợi dụng anh mà" - Jimin nài nỉ anh.

Taehyung không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý. Rồi anh đi về, đang vào thang máy thì nhớ đến JungKook, liền lấy điện thoại ra nhắn tin để cảm ơn cậu. JungKook thì đã họp xong về phòng làm việc thì có tin nhắn.

"Cảm ơn khoản tiền viện phí nhé. Hả?" - Cậu bất ngờ 'hả' một tiếng - "Vậy là..." - Cậu suy nghĩ rồi đi lại phòng Yoongi.

Cậu đưa tin nhắn Taehyung đã nhắn cho cậu cho Yoongi thấy. Anh xem rồi không nói gì.

"Anh Yoongi, anh chịu giúp Jimin vậy tại sao anh không nói là mình làm chứ?" - JungKook thắc mắc hỏi.

"Sao anh phải nói?" - Anh hỏi lại cậu.

"Thì..Em đã hứa với Taehyung là em đã lo việc này rồi. Và giờ có người trả viện phí anh ta hiểu nhầm đó là em. Là tiền của em" - JungKook có phần tức giận giải thích.

"Tiền anh, tiền em gì cũng thế thôi" - Anh bình thản nói xong làm việc tiếp.

"Nhưng anh làm việc này mà lợi lộc đều thuộc về Taehyung hết. Trong khi anh là người làm mà. Giờ thì Jimin thế nào cũng xiêu lòng vì được Taehyung đó giúp"

"Này JungKook. Nếu cậu ấy biết đó là tiền của anh, cậu ấy sẽ không nhận đâu. Mà đừng quên, cậu ấy đã không nói gì với anh khi cậu ấy gặp chuyện"

"Anh Yoongi, anh giận sao?" - JungKook khoanh tay trước ngực nhăn mặt nhìn chằm chằm vào anh.

"Làm gì có"

"Anh thấy anh bị Jimin lơ đẹp chứ gì? Đừng có nói là anh..." - Cậu nhìn chằm chằm Yoongi rồi cười.

_Anh đang làm việc thì ngưng lại nhìn JungKook_

"Cười gì chứ?"

"Không. Nhưng thật ra em thấy cái phòng này có nhiều thứ thay đổi hay ho hơn đó chứ?" - JungKook liền lãng tránh đổi chủ đề đi nhìn xung quanh căn phòng anh trai mình - "Hoa này...còn cả..."

"Đi làm ngay đi" - Yoongi thấy thằng em mình tính nói gì đó liền cắt ngang đuổi ra.

"Được rồi"

JungKook nói xong liền đi ra ngoài, anh thì bị nói trúng tim đen mà thở phào, rồi suy nghĩ chuyện JungKook vừa nói với mình.

Hết Chap 24 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro