Chap 27: Chung Phòng (2) ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi và Jimin vội đi lên phòng, ả tức giận đuổi theo. Anh và cậu đã vô tới phòng thì ả đứng trước cửa nói.

"Yoongi, anh không thể nào làm vậy với em được. Em vẫn còn là vợ anh đó" - Ả đứng trước mặt anh quát lên.

_Yoongi tươi cười với ả, tỏ ra bình thường rồi đóng cửa lại khóa chốt, ả mắt chữ A mồm O nhìn cánh cửa đóng_

"Sana, Sana!" - Mẹ ả chạy tới.

_Ả tức giận đến đập cửa la anh_

"Dừng lại đi. Đến lúc mấy người ra khỏi nhà họ Min rồi đó" - Quản gia Han đi theo lên nói.

"Không đó. Ai cho mày cái quyền ra lệnh hả" - Mụ ta quay lại chửi.

"Tôi không đi đâu" - Sana dứt lời lại tiếp đập cửa.

"Rose, Lisa, lôi họ đi. Mau lên" - Quản gia Han ra lệnh cho hai người.

_Rose và Lisa đi tới lôi hai mẹ con ả xuống nhà, giằng co qua lại rồi ả tức giận lên tiếng_

"Dừng lại. Bỏ ra" - Ả hậm hực đi xuống nhìn từng người một có mặt ở trên đây lên tiếng - "Về thôi mẹ"

_Ả đi xuống thì thấy bà Min và JungKook, ả liếc nhìn rồi đi ra về_

Bên ngoài đã im ắng, Jimin bây giờ mới nhìn xung quanh trong phòng thì thấy tấm chân dung của mình, rồi đồ của cậu nữa.

"Yoongi à, đây là...đồ của tôi mà. Sao lại ở phòng này vậy?" - Cậu khó hiểu hỏi anh.

"Ờ..mẹ bảo cậu chuyển sang ở phòng này"

"Chuyển sang phòng này?" - Jimin ngạc nhiên hỏi lại.

_Yoongi không nói gì chỉ nhún vai nhìn cậu_

"Chỉ là sắp đặt thôi phải không? Tôi không phải ở đây thật đấy chứ?" - Jimin cậu cười cười nói nói với anh.

_Yoongi cũng cười cười theo, nụ cười liền tắt hẳn đi rồi bước ra ban công suy nghĩ gì đó, cậu bên trong ngơ ngác đi theo sau_

"Nỗi buồn sẽ không ở bên mình lâu đâu chỉ có bản thân muốn giữ nó bên mình nên nghĩ ngợi suốt thôi" - Jimin cậu đi ra đứng cạnh anh lên tiếng.

"Trước khi khuyên người khác thì tự khuyên mình đi. Gần đây cậu hay thất thần lắm đấy. Không phải nghĩ nhiều thì là gì?"

_Jimin bất mãn quay qua nhìn lên trời thì thế sao băng bay xẹt qua làm cậu nhảy dựng lên nói với anh_

"Yoongi, Yoongi. Anh có thấy sao băng không? Đừng mắng tôi vội, tôi phải ước bố mau khỏe lại trước đã" - Cậu nói lia lịa không cho anh nói lại liền chắp tay cầu nguyện.

_Anh nhìn cậu cười, đúng là trẻ con cứ nháo nhào lên như vậy, rồi anh nhìn thấy một sao băng xẹt qua nữa anh cũng theo phản xạ giống cậu vội chấp tay cầu nguyện, rồi anh mở mắt ra nhìn lại hành động của mình đang làm rồi lắc đầu_

"Đâu rồi?"

Sau khi hai mẹ con ả từ Min gia ra liền tức giận đến chung cư gặp thằng em mình, Momo, mụ ta liền đi vào phòng lôi hắn.

"Con Sana trả tiền cho mày ngủ à? Trời ơi" - Mụ ta tức giận quát rồi đánh hắn.

"Chuyện gì? Sao lại đánh cháu?" - Hắn đang mơ màng màng không biết chuyện gì?.

"Mày nói chồng con Sana với thằng nhóc đó không có gì mà. Mày chỉ biết ngủ thế thì sao biết họ xảy ra chuyện gì hả?" - Mụ ta quát lên.

"Sự thật thế nào? Nói xem" - Từ nãy giờ lúc đi vào ả chỉ nhìn mẹ mình đánh nó, bây giờ mới lên tiếng.

"Em nói rồi mà. Chị với Bác ngốc quá. Bị lừa cả rồi"

"Còn dám mắng tao nữa hả" - Mụ ta lấy gối chọi Kai.

"Mẹ, mẹ à! Đợi đã, nghe nó nói cái đi" - Sana cản mụ lại - "Này Kai, Ý cậu là sao?"

"Em ngày nào cũng canh ngôi nhà đó. Cả phòng chồng chị nữa, tin em đi. Anh ta ở một mình thật mà. Em mang cái đầu mình ra cược đó. Hai người bị lừa rồi" - Hắn chắc chắn nói với bà chị mình.

_Hai mẹ con ả bây giờ chỉ biết há hốc mồm nhìn nhau_

___________________________

"Hai cái người này thiệt là sao lại nói cho thằng đó chứ?" - Quản gia Han quát Lisa và Rose

"Tôi xin lỗi ạ" - Rose cúi đầu nói.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã lỡ miệng, nhưng tôi chỉ nói cho người bạn ở chợ biết thôi, không hiểu sao ả Sana lại biết" - Lisa cũng cúi đầu xin lỗi.

"Hay là người của chị Sana sai đến nghe ngóng?" - JungKook sau khi nghe Lisa nói liền nhìn bà Min nói.

"Chắc là thế rồi. Thế nghĩ là cô ta còn nghi ngờ Yoongi sao?"

"Bây giờ làm sao đây ạ?" - JungKook cũng lo lắng hỏi.

"Nếu ả không dừng, thì ta cũng không" - Bà Min nói.

"Cái gì cơ? Mẹ muốn con và Jimin đóng kịch tiếp sao? Quá rồi đó mẹ" - Yoongi anh sao khi nghe mẹ mình nói liền phản bác.

"Yoongi, Lim Sana vẫn còn là vợ hợp pháp của con. Nếu không làm thì sao cô ta rút lui được chứ" - Bà Min cũng hiểu tâm trạng con trai mình nhưng bây giờ thì hết cách rồi.

"Mẹ à, nhưng con..."

"Đó là mệnh lệnh" - Bà Min liền cắt ngang - "Cứ diễn cho tới khi cô ta tin, con lo lắng cái gì? Con có thích thằng bé đâu, phải không?"

_Anh im lặng một hồi, JungKook vẫn không thấy anh đáp liền tới gần hỏi_

"Hay là anh thích?"

_Anh nhìn JungKook rồi bất mãn đi lên phòng, anh lên thì cậu đang soạn đồ_

"Cậu đi đâu đó?"

"Về phòng ạ" - Jimin trả lời.

"Không được...rời phòng tôi" - Anh nói xong đi lại ghế sofa ngồi bật tivi.

"Thế..." - Jimin cậu chưa kịp hỏi thì anh đã nhảy vào nói.

"Đừng hỏi nữa"

_Jimin bở ngỡ nhìn anh thì ngồi xuống mé mé bên ngoài tay vẫn còn cầm đóng đồ, rồi anh nhìn cậu, cậu giật mình đứng lên_

"Chị sana quay lại đây là để xem xem anh Yoongi và Jimin có thực sự sống chung với nhau không? Đó cũng là chuyện đáng lo đấy mẹ" - JungKook rồi cùng bà nói.

"Lo thế nào? Mẹ cũng muốn Yoongi có con. Nếu hai đứa nó ở gần nhau như thế thì mẹ sẽ có người nối dõi sớm thôi đúng không?"

"Ý..mẹ là...để anh Yoongi..." - JungKook cứ ấp a ấp úng.

"Ối..Cậu JungKook, có con là có con. Nên dùng thụ tinh hay tự thực hành thì cuối cùng họ cũng hợp tác với nhau thôi" - Bà Quản gia liền lên tiếng.

"Nói mà sao thô tục thế hả, Han? Này, đừng có nhìn mẹ như quái vật thế JungKook?"

_JungKook cười cười nhìn mẹ mình lắc đầu_

"Đúng là...mẹ muốn có cháu nhưng đứa trẻ ấy được sinh ra từ tình yêu, còn hơn là đứa trẻ sinh ra mà ba mẹ chúng không hề yêu nhau. Không phải sao?" - Bà Min giải thích cho con trai mình hiểu.

_JungKook cậu cũng hiểu ý gật đầu tán thành_

----------------------------------------------

Anh tắm xong thì đang trong phòng tắm suy nghĩ gì đó. Rồi quyết định đi ra ngoài, thì thấy Jimin đang ngồi dưới đất dựa sofa ngủ.

"Min..Jimin"

Anh tới gần kêu cậu dậy nhưng cậu không nghe, anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi tiến tới gần sát thì cậu bị trượt đầu ra đằng sau và kết quả hai người cụng vào nhau.

"Ay...ya" - Yoongi ôm đầu la oái lên.

"Ối..Anh Yoongi, xin lỗi...tôi xin lỗi"

_Jimin vội đứng dậy anh cũng đứng dậy theo_

"Jimin, sao lại ngủ ở đấy? Sao không vào kia mà ngủ?" - Yoongi cảm thấy ổn nói.

"Không sao đâu ạ. Tôi ngủ sofa được rồi" - Jimin đi lại sofa sắp xếp lại.

"Tôi nói đi vào giường ngủ để tôi ngủ sofa" - Anh nhìn cậu nói.

"Không sao đâu ạ. Người anh to như thế ngủ trên sofa sao được?" - Jimin cậu vẫn nói lại rồi ngồi xuống sofa.

"Này, bộ một ngày không cãi lại tôi cậu ăn ngủ không ngon sao? Tôi nói cậu ngủ trên giường thì cứ làm đi. Còn tôi ngủ sofa hay ở đâu cũng được" - Yoongi anh kiên nhẫn đi tới ngồi gần cậu nắm hai bả vai cậu nói.

"Nhưng mà..."

"Đừng cãi nữa. Nếu không cả hai liền ngủ sofa luôn nhé, được chứ?"

_Nói xong anh từ từ khòm người xuống còn cậu thì ngã về sau biết ý của anh, cậu nghiêng mặt qua chỗ khác la lên_

"Anh Yoongi, tôi sẽ ngủ ở giường mà"

"Có thế thôi đấy" - Anh cười nham hiểm nói với cậu.

Những cảnh tượng nãy giờ ả Sana đều thấy hết, ả thở ra mồm thì há hốc mày tức giận.

"Không thể nào. Sao Yoongi lại làm thế chứ?"

"Sao thế con? Chồng con làm gì thế?" - Mụ đi tới nhòm ống nhòm.

"Chuyện gì vậy bác?" - Hắn cũng tò mò hỏi.

_Mụ ta tức giận đánh đầu Kai_

"Gì nữa vậy?" - Hắn lại bị đánh mà không biết lý do.

"Mày nói hai đứa nó không ngủ chung phòng mà bây giờ lại nằm hôn hít nhau thế hả?"

_Hai mẹ con ả tức giận bỏ đi_

Còn bên đây, Jimin thì đang trải nệm ra cho anh nằm dưới cạnh giường.

"Xong rồi ạ"

_Anh gật đầu rồi nằm xuống_

Cậu cũng lên giường nằm, rồi hai người xoay qua xoay lại thì chạm mặt nhau người ở trên giường, người ở dưới đất rồi quay mặt đi chỗ khác. Jimin cậu liền xích vào giữa nằm, anh thì một lúc sao ngồi dậy nhìn lén cậu thì thấy cậu quay mặt bên kia anh cười một cái nghĩ cậu đã ngủ liền nằm xuống ngủ.

Hết Chap 27 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro