Chap 28: Bị Thương ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố! Bố..bố..."

Đã khuya mọi người vào giấc ngủ say, thì Jimin cậu bây giờ đang nằm mớ kêu bố mình. Cậu nằm mơ thấy bố mình đang đứng sân thượng, thì ông nhảy cậu chạy tới lêu bố mình đến đau lòng.

"Ấy, Min" - Yoongi đang ngủ dưới đây thì có một vật nằm trên người ngọ nguậy la hét om sòm không ai khác chính là cậu.

"Bố! Bố..." - Nghe ai gọi mình cậu liền từ từ mở mắt nhưng cậu vẫn chưa biết mình đang nằm ở đâu.

"Min, Min. Ra khỏi người tôi được không?"

Jimin nghe thấy giọng anh bình tĩnh lại rồi đi ra khỏi người anh, anh ngồi dậy mở đèn lên.

"Cậu mơ cái gì mà ngã vào tôi thế?"

"Xin lỗi, vì tôi nằm mơ thấy bố..." - Lúc nãy nẳm mơ cậu rất sợ, sợ đó thành sự thật, đó không phải là mơ mà là ác mộng, cậu không muốn xảy ra, cậu nói với anh ngập ngừng mắt rưng rưng nhìn anh.

"Mơ chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều quá" - Yoongi thấy cậu rất sợ hãi liềnnhẹ nhàng an ủi cậu - "Đi ngủ đi"

"Vâng" - Cậu ngồi dậy leo lên giường nằm.

Sáng hôm sau, Bà Min và JungKook đi xuống ăn sáng, thì không thấy Jimin và Yoongi đâu.

"Yoongi vẫn chưa xuống sao?" - Bà Min hỏi quản gia Han.

"Vâng ạ"

Một lúc sau, Yoongi và Jimin đi xuống, hai người ngồi xuống bàn.

"Đã xuống rồi à?" - JungKook lúc này nhìn anh hỏi.

_Anh ngồi ghế chỉ gật đầu đáp lại_

"Cho Min xin lỗi ạ. Hôm nay Min dậy muộn nên không chuẩn bị được bữa sáng ạ" - Jimin cậu vừa ngồi xuống nói.

"Không có sao đâu, Min. Tối hôm qua ngủ có ngon không?" - Lisa lên tiếng hỏi trước.

"Không có gì quấy rối em chứ?" - Rose kế bên tiếp lời.

"Thế còn cậu Yoongi, tối qua cậu có ngủ ngon không ạ?" - Ở bên đây Quản gia Han cũng hỏi.

_Anh nghe câu hỏi nhăn mặt nhìn JungKook và bà Min_

"Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Dù là chuyện ngủ hay...Mà này sao mọi người cứ có thái độ kì quặc thế, nếu vậy tôi sẽ chấm dứt chuyện này và chuyển chỗ khác ở đấy" - Yoongi ngập ngừng trả lời.

"Mấy người sao thế? Kì cục lắm nha" - Bà Min cười cười chọc ghẹo - "Ơ...còn bữa sáng sao hả? Hôm nay không ăn sao?"

_Quản gia Han, Rose và Lisa đi lấy đồ ăn cho mọi người_

----------------------------------------------

Bệnh viện Seoul.

Yoona đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông NamJoon, ông NamJoon thấy bà nay khác thường liền hỏi.

"Có chuyện gì sao, Yoona?"

"Rose vừa gọi tới, nói là Bà Min đã chuyển Jimin sang phòng cậu Yoongi rồi" - Bà Yoona vẻ mặt lo lắng trả lời.

"Chuyển sang phòng cậu Yoongi? Thì có vấn đề gì đâu?" - Ông bình thản nói.

"Anh NamJoon, chúng ta chỉ đồng ý để Jimin mang thai cho cậu Yoongi thôi, chứ không phải là người của cậu Yoongi" - Bà Yoona tức giận quát.

_Đúng lúc, Taehyung tới thăm thì ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện_

"Nhưng anh tin cậu Yoongi sẽ có đủ chín chắn, cậu ấy sẽ không làm gì thằng bé nếu nó không đồng ý đâu" - Ông nhẹ nhàng đáp lại.

"Nhưng thằng bé...Anh NamJoon. Có chuyện gì xảy ra thì sao?" - Bà càng nghe chồng mình nói càng lo lắng.

"Anh rất hiểu cậu Yoongi. Nếu có xảy ra chuyện gì có nghĩa cậu Yoongi thực sự nghiêm túc với thằng bé. Nếu thế thì anh thấy rất vui. Yoona, anh không còn khỏe mạnh như lúc trước nữa. Thậm chí anh còn không biết phải chăm sóc em và con tới chừng nào nữa. Anh sẽ yên tâm ra đi nếu có người tốt như cậu Yoongi chăm sóc thằng bé thay anh" - Ông liền nắm tay bà Yoona trấn an nói.

"Nếu như cậu Yoongi thật sự nghiêm túc với Jimin thì tốt thôi. Nhưng em chỉ sợ..."

"Con trai mình rất đáng yêu. Không ai có thể khước từ với sự đáng yêu của nó đâu. Với lại bây giờ hai người ở gần nhau thế này. Chẳng bao lâu nữa cậu Yoongi sẽ chấp nhận Jimin thôi"

_Taehyung bên ngoài nghe hết liền tức giận bỏ đi_

_____________________________

Bar Fire.

Taehyung tới quán bar đánh trống, anh đánh trống trong sự tức giận và muốn tỏa ra hết mọi thứ. Bạn bè của Taehyung ngồi bàn bên đây, nói chuyện với nhau.

"Này, hôm nay rảnh nhờ, không phải mày đánh trống sao?"

"Ai biết gì nó tự nhiên nay đòi đánh trống tao cũng chả biết sao. Bữa nay thấy Taehyung lạ nhỉ, mày thấy sao"

"Ờ"

Một góc khác, một chàng trai đang cầm điện thoại vừa đi vừa gọi vào kiếm anh thì thấy anh đang đánh trống, cậu lại đứng gần đó.

"Này, anh! Anh"

_Taehyung thấy JungKook la hét kêu mình nhưng anh vẫn mặc kệ cậu, anh vẫn thản nhiên đánh trống bình thường, còn cậu tức giận quay qua quay lại thì thấy dùi trống liền lấy nó đập vào trống phá anh_

"Này anh, điện thoại anh để trưng hay sao, mà tôi gọi không bắt máy vậy hả?" - JungKook cậu giật micrô của người ca nói giọng tức giận.

"Có cần phải rầm rầm rộ rộ lên thế không, không thấy tôi đang chơi trống hả?"

"Này anh, anh hẹn tôi đến đây gặp anh. Sao anh không ra gặp mà ở đây đánh trống hả?" - Cậu tức giận nói lại. Gì chứ? kêu cậu tới rồi giờ quát cậu còn bắt cậu đợi?

"Nhìn thấy tôi đang đánh trống cậu không đợi được à? Đúng là chẳng lịch sự gì hết" - Taehyung bất mãn nói với cậu.

"Bất lịch sự hả? Này, tôi là khách hàng còn anh là người làm công đấy. Thích chơi đến thế thì cứ chơi đi không cần làm kiến trúc sư nữa. Tôi tuyên bố sa thải anh" - Cậu nói xong tức giận bỏ đi.

"Này, Khoan đã. Này, nói chuyện trước đã" - Anh thấy cậu bỏ đi liền đuổi theo giữ cậu lại - "Này, cậu không thể nào sa thải tôi rồi bỏ đi được. Này, nói chuyện trước đã"

"Này, anh bỏ tôi ra" - Cậu giẫy giụa.

"Sao cậu có thể làm thế chứ?"

_Trong lúc hai người đang giằng co thì lỡ đụng chúng đám thanh niên kia_

"Cái gì vậy?" - Một thanh niên bậm trợn quát

"Xin lỗi" - Trong lúc thanh niên kia quát lên, thì cậu liền bỏ đi, còn anh thì xin lỗi đuổi theo cậu tiếp.

Đám thanh niên kia không chịu bỏ qua mà đi theo anh tính sổ.

"Này.."

Anh đang kêu cậu thì bị đám thanh niên kia chặn lại một lần nữa.

"Mày va vào tao đấy"

"Xin lỗi rồi mà" - Taehyung không để ý tính đi qua đuổi theo cậu thì lại bị đám thanh niên không cho qua.

"Này xin lỗi là xong sao?"

Taehyung chưa kịp nói gì thì bị thằng đó đấm một phát, anh tức giận đánh lại nó. JungKook đang đi thì thấy ồn ào liền quay lại thì thấy Taehyung đang đánh lộn với người ta.

"Này anh" - JungKook hốt hoảng chạy tới cản anh.

_Cậu không biết làm gì đi tới nắm đầu thằng kia lại thì bị thằng đẩy ra, Taehyung hốt hoảng chạy tới chỗ cậu_

"Không cần giúp. Đây không phải chuyện của cậu"

"Hả?" - Cậu chưa định hình lại thì thằng kia đẩy Taehyubg ra đấm anh lần nữa.

_Bạn của Taehyung cũng nghe tiếng ồn liền chạy ra đánh phụ, còn cậu hốt hoảng chỉ biết đứng nhìn, cậu thấy người kia đánh anh nên một lần nữa cậu nhào tới can nhưng bị thanh niên đó đẩy ra cậu mất kiểm soát loạn choạng té vào bàn bị ly bể trên bàn đâm ngay bụng. Đám bạn Taehyung khống chế hết tất cả thanh niên lại rồi hỏi anh_

"Cậu ấy đâu rồi?"

_Anh bình tĩnh lại liền nhớ đến cậu, quay qua quay lại kiếm cậu thì cậu đang nằm gục trên bàn_

"JungKook. Cậu điên à, tôi không cần cậu giúp đâu" - Taehyubg chạy tới chỗ cậu, đỡ cậu dậy đối diện anh.

_JungKook bây giờ chỉ nhăn mặt không nói gì_

"Cậu sao thế?" - Thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm, hỏi xong anh nhìn xuống bụng cậu toàn máu, anh hốt hoảng bế cậu lên đưa đến bệnh viện gần nhất_

Bệnh viện Danger.

"Bệnh nhân bị sao vậy?" - Taehyung vừa xuống xe một y tá bước tới hỏi.

"Cậu ấy bị đâm"

_Anh nói xong chạy qua ghế phụ bế cậu sang băng ca, y tá đẩy cậu vào_

"Này anh, có nghiêm trọng gì đâu mà phải nằm đây chứ?" - JungKook bây giờ mới nói chuyện với anh.

"Cậu nằm im đi. Không thôi vết thương càng nặng hơn đấy" - Taehyung không trả lời của cậu, dựa dò cậu.

"Người nhà không được vào đâu ạ" - Đến lúc tới phòng cấp cứu thì y tá cản anh lại.

" Cậu ấy là bạn tôi" - Anh lo lắng nói với y tá và muốn xin y tá cho anh vài cùng.

"Anh không vào được, vui lòng đợi ở ngoài ạ" - Y tá nói xong liền đóng cửa lại.

_Anh đành phải ở ngoài đợi mà lo lắng cho cậu

Hết Chap 28 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro