Chap 32: Bỏ Đi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà nóng bức thế này chứ?" - Lisa than thở đặt bịch đồ lên bếp.

"Nói nhiều còn nóng hơn nữa đấy" - Rose nói lại.

"Chị Rose, Chị Lisa. Mua đủ hết chưa vậy ạ?" - Jimin hỏi thăm.

"Đầy đủ hết đây" - Rose nói.

"Chị đã đạt đến đẳng cấp mua không thiếu thứ gì đấy" - Lisa nói.

"Đừng có mà chém gió nữa. Này Min, em kiểm tra coi coi đủ chưa"

_Min kiểm tra đồ thì cậu cầm khuôn sắt hình trái tim thắc mắc hỏi_

"Ưm..không có khuôn hình ngôi sao sao ạ?"

"Ở chỗ mua chỉ còn có trái tim thôi" - Rose giải thích.

"Không dùng được sao Min?" - Lisa lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ. Em chỉ hỏi thế thôi mà. Vì thường ở nhà em hay dùng khuôn ngôi sao vì nó rất dễ thương" - Cậu vui vẻ trả lời.

"Em ấy chỉ hỏi thôi" - Rose nói với Lisa.

"Hôm nay em sẽ nấu cho anh Yoongi một món thật ngon, có thể chiếu cố em một chút còn không thì bớt ghét bố em đi một chút" - Jimin vui vẻ nói.

"Thế thì bọn mình ra tay giúp Min đi. Mình sẽ làm cơm trứng cuộn ngon nhất quả đất" - Rose vui mừng nói với Lisa.

Nói xong mọi người bắt tay vào làm món đấy.

...

Quán Cafe BS&T.

"Cảm ơn nhá" - Bà Min nghe điện thoại xong nói qua JungKook - "Quản gia Han mới gọi đến, nói là Min đang chuẩn bị bữa tối cho Yoongi"

"Thế là anh Yoongi đang bắt đầu thích Min rồi?" - JungKook cười nói.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi" - Bà Min vui mừng uống tách cafe nóng.

"Ý mẹ là nếu anh Yoongi thích Min thật mẹ sẽ đồng ý? Nhưng mẹ đừng quên bố Min là kẻ nghiện cờ bạc đấy và biển thủ chúng ta 32 triệu"

"Bố con chắc gì đã giống nhau đặc biệt là Min. Và mẹ đã điều tra rồi, Min không phải con ruột của ông Park NamJoon, nhưng thằng bé đã bằng lòng hy sinh để trả ơn cho người thằng bé gọi là bố. Đây là một đứa trẻ tốt"

_JungKook gật đầu hiểu ý_

"Nhưng điều quan trọng là ai tống khứ con hồ ly tinh đó ra khỏi cuộc đời của Yoongi mẹ điều đồng ý hết"

_Nói xong bà Min và JungKook đi về thì Taehyung đi đến_

"Chào phu nhân" - Taehyung cung kính chào bà.

"Là cậu sao?" - Bà Min nhìn anh nói

"Này anh, đến đây làm gì? Hình như chúng ta không có hẹn?" - JungKook hốt hoảng nói.

"Phải, chúng ta không có hẹn nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu, cậu Min JungKook"

_Nói xong hai người đi đến chỗ vắng người nói chuyện_

"Cậu, tôi hỏi thẳng nhé? Sau khi trả viện phí bác NamJoon hộ tôi. Tôi còn bao nhiêu tiền ở chỗ cậu?"

"Tôi không..nhớ con số chính xác. Nhưng tính đi tính lại thì còn khoảng..." - JungKook nghe liền ấp a ấp úng trả lời.

"Cậu không nhớ nổi đâu. Vì cậu không hề trừ vào tiền của tôi, huỵch toẹt ra luôn là cậu không hề trả viện phí cho bác NamJoon. Mà cậu để anh trai của cậu trả thay, JungKook..cậu đâm sau lưng tôi" - Taehyung tức giận nói hết với JungKook.

"Được rồi. Tôi xin lỗi! Nhưng tôi có lý do để nói với anh Yoongi mà"

"Lí do gì?"

"Vì tôi biết anh trai tôi cũng lo cho Jimin chẳng kém gì anh"

"Cậu cũng biết Min là người yêu tôi mà"

"Nhưng Min là người của anh tôi. Anh tôi có quyền lo cho người của anh ấy"

"Min không phải là người của anh cậu. Là anh cậu muốn cướp Min của tôi, để tôi nói cho cậu hay. Tiền không mua được mọi thứ đâu. Ít nhất nó cũng không mua được trái tim của Jimin"

"Anh đã tự tin như thế. Thì đứng đây dạy đời tôi làm gì hả?" - JungKook tức giận nói với anh - "Lý do anh ở đây là không phải vì sợ thua anh tôi sao?"

"Tôi chẳng phải sợ ai cả. Tôi chẳng sợ gì hết, tôi đến đây vì tôi rất đau lòng  khi thấy người tôi gọi là bạn lại đâm sau lưng tôi" - Taehyung quát lên.

"Anh.."

"Cậu không cần nói nữa và đừng nói thêm gì nữa" - Anh nói xong quay lưng đi.

"Anh, đợi đã" - JungKook chạy theo nắm tay anh lại - "Tôi xin lỗi. Vì tôi làm anh giận, nhưng dù tôi có làm thế hay không anh nên chấp nhận đi. Giữa anh và Jimin không thể như trước nữa"

"Chuyện đó tôi không biết. Cậu cũng không, chẳng ai biết được hết. Nhưng mà tôi biết giữa tôi và cậu sẽ không như trước nữa" - Anh nói xong liền bỏ đi, cậu đứng buồn bực nhìn anh.

Yoongi vì những lời Taehyung nói làm anh thực sự tức giận mà đi đến sông Hàn hóng gió để suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

"Tôi sẽ không ngu mà phải lòng cậu ta đâu. Không đời nào!" - Yoongi nói trong sự tức giận.

_Bên tài xế Choi, có tiếng điện thoại_

"Tôi nghe đây, Quản gia Han"

"Này Choi, Mấy giờ cậu Yoongi về nhà vậy? Để tôi báo cậu Jimin chuẩn bị buổi tối"

"Đợi tí nhá" - Anh nói xong liền bấm vào nút giữ máy đi tới chỗ Yoongi hỏi - "Cậu Yoongi, quản gia Han gọi đến hỏi khi nào cậu về để cậu Jimin chuẩn bị bữa tối ạ"

_Anh suy nghĩ một hồi rồi nói với Choi, Choi nghe xong liền nói với quản gia Han_

"Cảm ơn cậu" Bà Han nói xong mừng rỡ.

Jimin vẫn đang hì hục chuẩn bị bữa tối cho anh mọi thứ đều đã xong. Cũng đã đến tối, Rose đang lau chén còn Lisa đang pha trà. Còn cậu thì nấu bữa tối cho anh xong liền lên phòng thay đồ rất đẹp.

"Ố..có người thay đồ mới kìa" - Lisa ghẹo cậu.

"Úi! Dễ thương quá!" - Rose nhìn cậu khen ngợi.

"Ơ...đồ áo cũ bẩn hết rồi" - Jimin lúng túng giải thích.

"Đồ cũ bẩn rồi nên phải đi thay. Bẩn hết cả rồi" - Lisa lại ghẹo cậu.

"Này, cậu Yoongi sắp về rồi, cậu chuẩn bị bữa tối xong rồi đúng không?" - Quản gia Han từ đâu đi vào hối thúc.

"Xong rồi ạ"

"Tốt lắm. Ấy Khoan, sao cậu không ra ngoài đón cậu Yoongi đi?"

"Vâng, vâng " - Jimin lễ phép liền vội vã đi theo quản gia ra đón anh.

Jimin vừa đi ra gần cửa thì thấy anh đi vào.

"Để tôi giúp" - Cậu đi tới cầm cặp cho anh.

_Anh vẫn để mặt lạnh nhìn cậu không nói gì_

"Anh Yoongi muốn ăn tối chưa? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Hay anh muốn đi tắm trước ạ" - Jimin lễ phép hỏi.

"Cậu chủ ăn tối trước đi ạ. Bữa tối đã chuẩn bị hết cả rồi, cậu nên ăn liền cho nóng ạ" - Bà quản gia cầm cặp anh rồi ra lệnh Min vào chuẩn bị.

_Yoongi nhìn cậu đi rồi liếc quản gia làm bà run sợ, rồi đi dẹp cặp cho anh_

Anh đi xuống bàn ăn thì thấy cậu chuẩn bị tấm thảm, khăn, muỗng, đĩa. Anh nhìn một hồi rồi ngồi xuống, cậu từ từ trong bếp bước ra trên tay bưng thức ăn vui cười đến chỗ anh.

"Cơm trứng cuộn đây ạ. Trong có vẻ đơn giản nhưng tôi đảm bảo là ngon lắm" - Jimin vui vẻ giới thiệu món ăn với anh.

"Cơm trứng cuộn hình trái tim cơ đấy" - Anh nhếch mép nói.

"Dễ thương đúng không ạ? Lúc đầu tôi cũng cảm thấy sến súa nhưng khi làm xong thì tôi thấy..."

"Dừng lại. Thôi dừng đi. Tôi không muốn nghe cậu nói nữa" - Anh quát lên rồi bỏ đi.

"Thế còn trứng cuộn thì sao?" - Jimin, cậu đang ngơ ngác hỏi anh.

_Yoongi tức giận quay lại nhìn dĩa cơm trứng cuộn đi tới cầm nó lên rồi bỏ vào sọt rác_

"Anh..." - Cậu  bất ngờ nói - "Tôi làm gì khiến anh không hài lòng sao? Nếu như anh không thích cơm trứng cuộn thì anh cứ nói cho tử tế, tôi sẽ..."

"Không cần! Không cần làm gì hết. Và đừng có làm phiền tôi nữa" - Anh lớn tiếng với cậu rồi bỏ đi lên phòng.

_Jimin không chấp nhận liền đuổi theo anh_

"Anh Yoongi, đợi đã. Tôi chả hiểu chuyện gì với anh thế? Tôi làm gì sai với anh sao? Sao anh cứ hung hăng với tôi thế chứ?"

"Tôi bảo cậu đừng có lằng nhằng với tôi nữa mà" - Anh nói với cậu.

"Tôi không có lằng nhằng. Anh kêu tôi nấu ăn, tôi đã nấu. Anh nói tối muốn làm gì cứ làm sao tôi biết được anh không thích cơm trứng cuộn chứ?" - Cậu đi theo anh nói hết những gì mình muốn nói ra.

"Tôi không phải là không thích cơm trứng cuộn có hiểu không?" -Anh vừa đi vừa nói với cậu.

"Thế anh vứt nó làm gì hả? Anh có biết là tôi cố gắng thế nào không? Tôi muốn làm anh thích nó, tôi muốn làm anh hài lòng"

"Này, không cần. Không cần làm gì hết. Đừng tỏ ra dễ thương nữa, đừng có quyến rũ tôi càng không cần làm tôi thích đâu" - Yoongi tức giận quay lại nắm hai bả vai cậu.

"Tôi chỉ làm những gì anh bảo chỉ thôi mà" - Jimin né người rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Anh nhìn cậu rồi tức giận đi vào phòng, lấy vali ra quăng trên ghế sofa.

Và bên Kai vẫn đang theo dõi qua ống nhòm.

"Chồng chị Sana đang làm gì thế?" - Kai thắc mắt xong nhòm tiếp thì thấy anh đang xếp đồ vào vali rồi đi xuống nhà - "Ô hố.."

"Chắc cậu đã làm gì sai rồi. Nghĩ đi. Nghĩ kĩ vào xem cậu đã làm gì sai" - Quản gia Han lo lắng nói với cậu.

_Quản gia Han nói xong thì thấy anh xách đồ đi xuống_

"Cậu Yoongi, cậu đi đâu vậy? Bữa tối cậu vẫn chưa ăn mà" - Quản gia Han hỏi anh.

"Không cần. Tôi sẽ ra khách sạn ngủ"

"Ra khách sạn ngủ sao? Nhà cậu lớn thế này tại sao lại ra khách sạn ngủ chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

_Quản gia Han nhìn anh đi tức giận lôi cậu ra đi theo anh để xin lỗi, cậu chống cự không muốn đi nhưng vẫn bị kéo_

"Xin lỗi cậu Yoongi đi, xin lỗi đến khi nào cậu Yoongi vừa lòng thì thôi"

"Không đời nào"

"Xin lỗi ngay đi" - Bà nói xong liền ép cậu khoanh tay xin lỗi anh nhưng cậu vẫn cố chấp không nghe lời.

"Chuyện hay rồi đây?" - Kai vẫn đang theo dõi qua ống nhòm.

"Xin lỗi mau lên"

"Không cần ép cậu ta nữa. Đủ rồi!"

"Không, tôi không xin lỗi đâu vì tôi chẳng làm gì sai cả. Nếu tôi xin lỗi anh Yoongi sẽ nghĩ tôi làm vậy để có sự thông cảm của anh ấy" - Jimin nhất quyết cãi lại.

_Anh nghe xong tức giận lên xe, nổ máy ra khỏi biệt thự, còn Kai thì vui mừng gọi cho Sana_

"Alo, chị Sana. Em có chuyện vui muốn kể cho chị đây" - Kai vui vẻ nói những chuyện nãy giờ mình thấy cho chị mình.

.......

"Con biết ngay mà. Anh Yoongi và vợ kia chẳng được bao lâu đâu. Hai người không yêu nhau làm sao mà ở chung với nhau được" - Sana nói với mẹ mình.

"Đẹp mặt chưa. Bã lên kế hoạch rất tuyệt vời nhưng cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng lên thôi" - Mụ nói xong cười thỏa mãn.

"Nhưng nếu hai người đó chia tay thật cũng không phải là chuyện tốt đâu" - Sana nghiêm túc nói.

"Cái gì nữa vậy, Sana? Không muốn dành lại chồng nữa sao?" - Mụ ta thắc mắc hỏi.

"Chuyện này là không thể đâu mẹ. Nhưng hai người đó chia tay thì sẽ khó mà con kiện họ"

_Mụ Momo hiểu ý gật đầu đáp lại_

Hết Chap 32 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro