Chap 33: Xin Lỗi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã gây chuyện gì để anh Yoongi phải xách đồ ra khách sạn vậy?" - JungKook nhíu mày hỏi cậu.

"Em thật sự không biết? Sáng nay vẫn còn tốt mà" - Jimin giải thích.

"Có lẽ cậu ấy chắc chắn bị chọc giận ở bên ngoài rồi. Về nhà là mặt đã hầm hầm rồi ạ" - Quản gia Han lên tiếng.

"Dù có là chuyện gì thì nhiệm vụ của cậu là chăm sóc cho con trai ta. Cậu làm gì mà khiến nó giận dữ đến nỗi phải dọn đồ ra khách sạn ngủ vậy hả?" - Bà Min lúc này mới lên tiếng hỏi cậu.

"Cháu đã cố rồi nhưng anh Yoongi không chịu nghe. Vậy cháu phải làm sao giờ?" - Jimin buồn bực nói.

"Ta không biết. Bằng mọi giá cậu phải làm cho Yoongi quay về nhà. Nếu không làm được thì giao ước giữa ta và bố cậu xem như hủy bỏ. Cậu thử nghĩ xem gia đình cậu sẽ tổn hại thêm bao nhiêu nữa nếu tôi khai báo chuyện của bố cậu cho cảnh sát?"

"Vậy làm thế nào cháu đưa anh Yoongi về được đây, trong khi anh ấy.." - Jimin bây giờ không biết làm sao nữa.

"Chuyện của cậu thì tự đi mà tìm cách giải quyết đi" - Bà Min tức giận bỏ đi lên phòng.

Sau khi nói chuyện xong ai về phòng nấy, còn JungKook thì nhờ Lisa gọi tài xế Choi vào.

"Cậu JungKook, có chuyện gì gấp thế ạ? Lisa bảo là cậu muốn gặp tôi ngay" - Tài xế Choi lễ phép hỏi.

"Hôm nay anh Yoongi không hề đến công ty. Có người bảo tôi, anh ấy đi với anh cả ngày nay. Tôi muốn biết anh ấy đi đâu và gặp ai? Và chuyện gì lại khiến anh ấy mất bình tĩnh như thế?" - JungKook hỏi tất cả những mình muốn với tài xế Choi.

_Tài xế Choi nghe xong ngập ngừng suy nghĩ rồi kể cho JungKook nghe hết mọi chuyện_

.....

Sáng hôm sau,

Taehyung đang họp với nhân viên công ty coi mẫu thiết kế.

"Cho tôi xem phía đông" - Taehyung nói với nhân viên.

"Vâng ạ"

"Reng...Reng...Reng..."

"Alo, chuyện gì vậy?"

_JungKook cầm điện thoại xông vào phòng họp nói với anh_

"Tôi có chuyện cần nói với anh" - JungKook mặt nghiêm lại.

_Nhân viên hiểu ý rồi đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn anh và cậu_

"Choi kể với tôi hết rồi. Sao anh lại làm thế chứ?" - JungKook tức giận đi lại gần anh nói.

"Tôi có ý tốt mà giúp anh cậu không phải xuống địa ngục vì tội cướp người yêu người ta" - Taehyung nói xong đi ra ngoài thì cậu kéo lại.

"Anh đùa à? Anh khiến anh Yoongi và Jimin cãi nhau nảy lửa là tốt à? Anh không để anh Yoongi giúp Min dù  thừa biết Min đang cần tiền mà là ý tốt à? Tôi gọi nó là thủ đoạn đó" - JungKook hùng hùng hổ hổ nói.

"Tôi không để anh ta giúp là vì.." - Taehyung đang nói thì bị cậu cắt ngang.

"Hay là anh sợ, sợ Min sẽ nhìn thấy mặt tốt của anh trai tôi? Rồi cậu ấy sẽ thay lòng mà yêu anh Yoongi, đúng không? Như thế vừa dối trá, vừa hèn nhát đó"

"Tôi không lừa ai cả. Tôi yêu Min và Min cũng yêu tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau" - Taehyung lớn tiền nói.

"Chỉ là sẽ thôi. Anh vẫn chưa kết hôn đâu. Và nếu anh tự tin Min thật sự yêu anh đến thế, anh còn đến quấy rầy anh tôi làm gì?" - JungKook nói xong cậu liền bỏ đi, để anh ở đó một mình suy nghĩ chuyện mình làm.

----------------------------------------------

Jimin đang bưng một ly nước cam ép đến phòng anh, cậu gõ cửa rồi đi vào, anh đang làm việc với thứ kí Seo thì ngước lên thấy cậu, anh nhìn cậu rồi quay lại nhìn chỗ khác làm việc tiếp. Jimin bưng ly nước cam đến thì Thư kí Seo nói.

"Hôm nay giám đốc muốn uống cà phê" - Thư kí Seo nói với cậu.

_Jimin nghe thì bước tới chỗ Thư kí Seo_

"Vậy để em pha cho"

_Thư kí Seo đồng ý rồi đi ra ngoài, còn cậu thì pha cà phê cho anh rồi bưng lại để trên bàn rồi đứng nhìn anh_

"Có chuyện gì sao?" - Anh thấy cậu đứng mãi không chịu đi khó hiểu hỏi.

"À, không có gì đâu ạ"

_Anh gật đầu đáp lại rồi đi lại ghế sofa làm việc tiếp, cậu nhìn anh rồi thở dài đi đến chỗ anh_

"Anh Yoongi này, chuyện tối qua cho tôi xin lỗi nha. Tôi cũng không biết đã làm gì sai với anh nữa"

_Anh đang xem tài liệu thì ngước nhìn cậu_

"Ơ..cứ để tôi nhận lỗi vậy" - Cậu vội quỳ xuống xin lỗi anh, anh bất ngờ đi lại gần cậu.

"Cậu làm cái gì đấy? Không cần phải làm vậy đâu. Cậu muốn gì đây hả?"

"Tôi chỉ muốn xin anh hãy về nhà đi. Nha, Yoongi! Giúp tôi lần này thôi. Phu nhân bảo nếu tôi không làm cho anh quay về thì phu nhân sẽ kiện bố tôi vì tội biển thủ. Nhưng giờ bố tôi đang ốm nặng lắm tôi không muốn bố phải lo lắng gì cả. Về nhà nhé, anh Yoongi. Tôi xin anh đó, được không?" - Jimin buồn bã năn nỉ anh.

"Này, nói xong chưa?" - Yoongi liếc cậu hỏi.

"Dạ, rồi"

_Anh nghe xong thì bỏ đi ra ngoài mặc cho cậu kêu anh_

Anh không chịu nổi với vẻ mặt của cậu lúc nãy quá dễ thương, anh đi vào vệ sinh đi qua đi lại để suy nghĩ rồi nhìn trong gương nói chuyện một mình.

"Không được mềm lòng" - Anh nói xong chỉnh sửa trang phục rồi đi ra.

Còn cậu thì ủ rũ đi vào bàn làm việc của mình, mặt buồn rầu suy nghĩ thì Taehyung gọi đến.

"Alo, anh Taehyung à" - Jimin yểu xìu nói.

"Jimin, Giọng em sao thế? Cãi nhau với ai à?" - Taehyung ập ừ hỏi.

"Ờ thì cũng có chút...anh Yoongi giận em nhưng không có gì đâu. Thế anh gọi điện cho em có chuyện gì không?"

"À...không có gì. Anh chỉ lo cho em thôi. Với lại.."

"Chuyện gì vậy?" - Jimin đầu dây bên đây thắc mắc hỏi.

"Không có gì. Anh chỉ muốn nói là anh lo cho em thôi. Mọi chuyện anh làm đều là vì anh thực lòng lo cho em. Em hiểu không?" - Anh nói xong cúp máy.

_Jimin nghe bên đầu dây tít..tít.. liền cầm điện thoại trước mặt nhìn nó vẫn không biết Taehyung gọi mình có chuyện gì_

"Mình gây rắc rối cho Min như lời JungKook nói rồi" - Taehyung sao khi cúp liền đọc thoại một mình.

----------------------------------------------

Tối Lisa, Rose, Quản gia Han và Jimin đứng đợi ở ngoài cửa mong anh về nhà.

"Muộn thế này rồi. Sao cậu Yoongi vẫn chưa chịu về chứ?" - Quản gia Han lo lắng nói.

Nói xong, thì có xe chạy vào, mọi người mừng rỡ đứng nhìn thì ra là anh về. Jimin vui mừng bước ra đón anh, anh bước nói với Quản gia Han.

"Không cần kêu người đỗ xe đâu. Tôi sẽ đi ngay thôi!" - Anh xuống xe nói giọng nghiêm túc rồi đi một mạch lên phòng.

"Xui rồi Min ơi. Làm sao giờ?" - Rose đi lại cậu nói.

_Câhu nhăn mặt lo lắng rồi đi lên phòng kiếm anh_

Anh đi lên xếp đồ, vừa xếp vừa nhìn ra ngoài cửa xem cậu có lên không thì đang xếp đồ nghe giọng cậu vọng vào.

"Anh Yoongi, anh Yoongi"

_Anh nghe tiếng cậu thì cười đắc ý, cậu chạy vào thì anh đổi sắc mặt lại_

"Anh Yoongi, đừng đi mà, tôi xin đấy. Nếu anh không muốn thấy mặt tôi thì để tôi về phòng của mình là cũng được mà"

_Anh nghe liền giật mình nhìn cậu_

"Ơ..Không được rồi. Phu nhân bảo tôi phải ở phòng này. Vậy..." - Jimin, cậu cứ úp mở suy nghĩ.

_Còn anh đi ra xếp đồ vào vali_

"Ơ...hay là Min vào nhà tắm ngủ là được chứ gì"

"Này, cậu điên hả?" - Anh giật mình hỏi lớn tiếng với cậu.

"Tôi không điên đâu. Ơ...rồi tôi điên cũng được. Tôi sao cũng được chỉ cần anh về nhà là được rồi. Nha!" - Cậu bây giờ rất rối chả biết mình đang nói gì.

"Này, muốn tôi về nhà đến thế sao?" - Yoongi nhìn cậu hỏi.

"Vâng. Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi nhưng tôi thực sự cũng không biết phải làm sao cả. Với phu nhân cùng cậu JungKook cũng muốn anh về nhà. Nhưng anh không cần lo đâu. Anh không phải nhìn thấy mặt tôi lâu nữa đâu" - Jimin nói một mạch với anh.

_Yoongi lúc này nhăn mặt khó hiểu lời nói của cậu_

Hết Chap 33 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro