Chap 34: Đợi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng. Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi nhưng tôi thực sự cũng không biết phải làm sao cả. Với phu nhân cùng cậu JungKook cũng muốn anh về nhà. Nhưng anh không cần lo đâu. Anh không phải nhìn thấy mặt tôi lâu nữa đâu"

_Yoongi nhăn mặt khó hiểu lời nói của cậu, còn cậu thì đi lấy tờ giấy hẹn cho anh xem_

"Phu nhân đã hẹn bác sĩ thụ tinh nhân tạo rồi. Nếu tôi mang thai thì tôi có thể về nhà rồi. Và chúng ta sẽ quay lại với cuộc sống trước đây"

"Vì cái lí do ngớ ngẩn này mà cậu muốn tôi quay về nhà đúng không?" - Anh kéo cậu lại gần rồi nói - "Nhớ lấy, từ giờ trở đi cuộc sống của chúng ta sẽ không thể như trước nữa. Nhớ lấy" - Anh nói xong thì xách đồ bỏ đi, mặc cho cậu kêu anh.

----------------------------------------------

Bệnh viện Seoul.

"Không sốt, huyết áp vẫn bình thường. May là ông không có tác dụng khi xạ trị. Cho thấy sức khỏe của ông hiện rất tốt. Vợ ông đang gặp bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ sẽ chỉ ông nên ăn loại thức ăn nào cho phù hợp. Nếu bệnh nhân làm đúng cách thì sẽ mau khỏe thôi" - Y tá kiểm tra cho ông dặn dò.

"Thế tôi phải xạ trị bao nhiêu lần nữa ạ? Chí phí thế nào ạ?" - Ông vui vẻ hỏi cô y tá.

"Ba lần nữa ạ. Mỗi lần 500,000" - Cô y tá vui vẻ trả lời.

"500,000?" - Ông nghe xong mặt không còn vui vẻ gì nữa, nói thầm rồi suy nghĩ

"Nếu xong rồi thì ông thay áo đi ạ" - Cô y tá nói xong liền ra ngoài.

Ông ngồi suy nghĩ chuyện đêm qua, nghe Hana than làm việc mệt mỏi để kiếm tiền chữa trị cho mình, ông buồn và không muốn làm gánh nặng cho mọi người nữa. Ông thẩn thờ đi ra ngoài rồi lên sân thượng. Một lúc sau, y tá tới báo ông tới giờ làm xạ trị rồi, nhưng đi vào không thấy, bà Yoona đang đi đến phòng ông thì gặp y tá từ phòng ông ra.

"Bà có phải người nhà ông Park NamJoon không ạ?" - Y tá sốt sắng hỏi.

"Vâng" - Yoona lúc này chưa biết gì nên trả lời bình thường.

"Bà có thấy ông Park NamJoon ở đâu không?" - Y tá lúc này lo lắng hỏi.

"Anh ấy không có trong đó sao? Anh ấy đã làm xạ trị chưa?" - Bây giờ bà Yoona mới cảm thấy có gì là lạ liền hấp tấp hỏi.

"Vẫn chưa ạ"

Yoona liền vào phòng kiếm lần nữa, vẫn không thấy bà nhìn xung quanh thì thấy tờ giấy ở trên bàn, bà đọc rồi chạy ra ngoài. Jimin đang đi lên thì nhận cuộc gọi của bố mình, ông nói những lời khó hiểu rồi vội chạy lên thì gặp Yoona.

"Mẹ à, bố đâu rồi ạ?"

"Mẹ cũng đang tìm đây con. Bố con định bỏ mẹ con mình" - Bà vừa khóc vừa nói trong lo sợ.

"Mẹ nói thế là sao ạ?" - Jimin lúc này vẫn chưa định hình được.

Bà đưa bức thư của ông NamJoon để lại, cậu đọc xong thì vội chạy đi, cậu biết bố mình đang ở đâu. Bà Yoona cũng chạy theo Min. Ông NamJoon lên sân thượng đứng bục hàng lang chuẩn bị nhảy xuống tự tử thì Min chạy tới kéo ông xuống hai người té xuống đất.

"Bố, sao bố lại làm vậy ạ?" - Cậu lúc này khóc toáng lên, nếu như cậu không tới kịp thì bây giờ, cậu sẽ không gặp ông nữa.

"Bố không muốn mọi người chịu khổ vì bố nữa" - Ông NamJoon sau khi té xong định hình được liền đau khổ nói với con trai mình.

"Anh bị điên à. Nếu anh chết thì mẹ con tôi sẽ sống tốt hơn sao hả?" - Lúc này bà Yoona mới chạy lên đánh vào người ông trách móc.

"Không có tiền mình vẫn sống được mà bố. Nhưng không có bố bọn con sẽ sống thế nào đây?"

"Anh xin lỗi. Anh quá hèn nhát, anh không suy nghĩ kĩ mà lại chọn cách này. Anh xin lỗi. Jimin, bố xin lỗi con"

"Nhưng bố phải hứa với con là bố không được làm như thế nữa" - Jimin vừa khóc vừa nói với ông.

"Bố hứa" - Ông nói xong liền ôm hai người vào lòng.

----------------------------------------------

Tại Min Gia.

Bà Min đang ở ngoài sân uống trà.

"Cẩn thận đấy!" - Lisa dặn dò Lisa.

"Thấy em đi khóe chưa!" - Lisa lại bưng trà múa may quay cuồng.

"Đây ạ. Để tốt sức khỏe cho phu nhân. Cái này tốt lắm ạ" - Rose vui vẻ nói với bà.

Hôm nay, anh đi làm và về nhà tìm khắp nhà thì chẳng thấy cậu đâu, anh đành đi ra ngoài kiếm thì mẹ mình, Rose, Lisa và Quản gia Han đang nói chuyện.

"Quản gia Han!" - Anh bước tới hỏi.

"Vâng"

"Jimin đâu rồi? Không biết cậu ta đem dao cạo để đâu mất rồi"

"Ối..Lisa quên báo cho cậy Yoongi biết là Min nói về nhà mình nên sẽ về muộn ạ" - Lisa liền nói với anh.

"Vậy để tôi đi lấy cho cậu!" - Quản gia Han chuẩn bị đi thì anh chặn lại.

"Không cần. Đi đâu chứ? Tôi đã về nhà mấy ngày nay rồi. Ngày nào cũng thấy cậu ta về muộn. Đi đâu và làm gì?" - Anh hỏi Rose và Lisa.

"Thì về nhà chăm sóc chú NamJoon ạ" - Rose trả lời.

"Đi chăm bố? Thật không đấy? Hay nói thế để đi gặp người khác?" - Anh hậm hực nói.

"Hay cậu Yoongi đang ghen..Ơ..lo cho Min sao ạ?" - Lisa lên tiếng hỏi lại.

"Không" - Bà Min đang uống trà dừng mọi hoạt động tròn mắt nhìn anh rồi nghe nói tiếp - "Việc cậu ta là lo cho tôi. Cậu ta muốn đi đâu làm gì thì phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã, đúng không mẹ? Trả cậu ta nhiều tiền thế? Để cậu ta muốn làm gì thì làm sao?"

_Bà Min đang uống trà nghe con trai mình nói liền bị sặc_

"Ừm...con nói đúng. Min vẫn chưa làm đúng với số tiền mà chúng ta chi"

_Yoongu nghe mẹ mình nói cười đắt ý_

"Mẹ nghĩ...con phải nhanh nhanh làm Min mang thai đi. Càng phí thời gian thêm ngày nào thì càng tệ thêm ngày đó" - Bà nói xong liền đi vào nhà.

Anh đứng thẩn thờ nhìn bà đi, còn Rose và Lisa cười như hoa.

"Cười cái gì? Khi nào Min về muốn đi đâu thì xin phép tôi trước chứ không phải muốn đi đâu thì đi. Thế thôi" - Anh nói xong cũng đi một mạch, còn Rose và Lisa thấy anh quay đi liền cười với nhau.

Anh không chịu nổi mà đi thẳng ra ngoài xem cậu về chưa thì anh đi qua đi lại, đi tới đi lui thì thấy cậu đang đi bộ vào, người uể oải đi tới.

"Nhà tôi không phải cái khách sạn thích đến rồi đi sao cũng được" - Yoongi nghiêm giọng nói.

"Tôi xin lỗi vì về muộn. Hôm nay tôi..về nhà mình ạ" - Jimin ấp úng nói.

"Tôi có muốn biết đâu. Tôi chỉ muốn nói nếu đi về trễ thì khỏi về luôn đi"

"Vâng ạ" - Cậu lễ phép xong liền quay lại đi ra.

"Này, đợi đã, đợi đã" - Anh thấy cậu đi liền đi tới kéo cậu lại - "Đi đâu đấy?"

"Thì..về nhà ngủ ạ" - Jimin ngơ ngác nhìn anh nói không phải là kêu cậu đi sao.

"Cậu trêu tôi đấy à?" - Anh nhíu mày nói.

"Tôi không trêu ai cả. Tôi chỉ làm theo lời anh nói thôi. Nhưng giờ tôi không biết anh muốn tôi phải làm sao đây"

"Nè, tôi muốn..." - Anh chưa hết thì bị cậu cắt ngang.

"Anh Yoongi, hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi không còn sức để tranh cãi với anh nữa đâu. Anh muốn tôi làm gì thì nói nhanh đi"

"Được thôi" - Anh nói xong liền kéo cậu lại ôm eo cậu.

"Này, anh làm cái gì vậy?" - Cậu giật mình liền giẫy giụa cố kéo tay anh ram

"Ơ..thì làm theo ý tôi mà. Có gan thì chống cự đi"

_Anh nói xong thì nghiêng đầu định hôn thì bị cậu đẩy mạnh ra rồi vội chạy vào nhà, anh nhìn cậu chạy đi thì tủm tỉm cười, nhưng mọi chuyện nãy giờ của hai người làm điều có người theo dõi cả.

"Hai người này định làm gì thế nhờ? Vờn nhau à?" - Kai nói xong nhếch mép chả hiểu hai người này, lúc thì cãi nhau lúc thì ôm ấp lúc thì vui vẻ với nhau, hắn suy nghĩ liền nhúng vai tiếp tục theo dõi.

Hết Chap 34 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro