Chap 35: Trải Nghiệm ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo đang lay hoay trong bếp thì nghe tiếng động gì đó ngoài phòng khách tưởng trộm liền chạy ra. Liền thấy một người đàn ông lạ liền chạy đánh cho hắn vài phát. Mụ nghe tiếng la quen quen liền ngừng lại xem rõ mặt.

"Này, Kai! Mày làm tao giật cả mình!"

"Bác bị làm sao thế?" - Kai lúc này đau điếng người nói.

"Sana, không phải kêu mày theo dõi vợ chồng nhà kia không phải sao? Thế sao mày còn ở đây hả?"

"Chị ấy bảo con..." - Kai chưa kịp nói hết câu thì Sana đi xuống cắt ngang.

"Con gọi nó về đấy mẹ" - Ả từ trên lầu đi xuống - "Ở đó cũng chẳng làm được gì"

_Nói xong Kai kể hết cho Sana và Momo chuyện tối qua_

"Chồng Sana mê thằng đó thật rồi à?" - Mụ nhăn mặt nói.

"Bác à, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu như thế. Ở cùng với nhau phải rung động chứ" - Kai nằm ngồi thoải mái vừa ăn bánh vừa nói.

"Được thôi. Cứ ở đấy mà ôm ấp nhau đi. Càng thế này con càng thích, như thế mới có lợi cho vụ kiện. Này, không có gì làm chứ gì? Lái xe cho chị"

"Con đi đâu đấy?" - Mụ ta thắc mắc hỏi.

"Con đi gặp luật sư. Đã hết yêu thương nhau rồi thì con phải dốc toàn lực kiện chứ"

_Mụ nghe cười nham hiểm với con gái mình_

----------------------------------------------

Tại Min Gia.

JungKook đang đi xuống lầu chuẩn bị đi làm, thì thấy Quản gia Han đi vào trên tay cầm bó hoa.

"Ơ, Quản Gia! Cầm bó hoa làm gì thế?"

"Ơ..Có người mang đến cho cậu đấy!"

"Cho tôi?" - JungKook ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng"

_Cậu nghe xong thì lấy tấm thiệp trên bó hoa đọc_

"Tôi sai rồi. Tôi nhận là mình sai được chưa? Xin lỗi nhé. Và..cảm ơn cậu"

_JungKook đọc xong tủm tỉm cười, quản gia nhìn cậu tươi cười cũng cười theo rồi cậu nhìn quản gia liền định hình được mình đáng làm gì, đổi lại mặt lạnh lùng cầm bó hoa_

.....

"Được đấy. Biết sai mà nhận sai đấy" - JungKook, cậu đến chỗ làm của Taehyung.

"Đủ chưa? Ở đây bàn công việc đấy chứ không phải về tôi"

"Còn anh thì sao? Sáng sớm gửi bó hoa đến nhà. Anh hối hận thật hay là sợ tôi giận mà đổi ý không mua thiết kế nữa?"

"Thì cứ cho cả hai đi"

"Này, Này!"

"Đủ rồi! Thật đấy. Cậu mà giận rồi thì sao bàn công việc với cậu được chứ!"

"Được rồi. Cái thiết kế trò trượt thác mà anh cho tôi xem ấy. Tôi thêm tường ngăn nước, tôi không muốn người chơi bị ướt. Họ còn đi mua sắm nữa, họ sẽ bị ướt và bẩn. Anh hiểu không? Và.." - JungKook đang bàn công việc nói luyên thuyên một hồi thì Taehyung ngồi tủm tỉm cười.

"Cười cái gì đấy?"

"Này, Đi trượt thác nước là phải bị ướt, không ướt sao mà vui được? Nè, đừng nói là chưa bao giờ cậu chơi trò đó đấy nhá" - Taehyung vẫn không nhịn được cười nói.

_JungKook nghe anh nói liền cứng đơ nhìn anh_

"Ê! Chưa đi chơi trò đó thật ă hả? Lúc bé không được bố mẹ thương chứ gì? Nên bỏ cậu ở nhà, không đưa đi công viên chơi hay là..."

"Đi rồi. Tôi đi cả trong lẫn ngoài nước kia kìa"

"Ồ thế à?"

"Nhưng tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu. Hiểu không? Tôi không thích"

_Taehyung nghe xong thì kéo tay cậu đi, mặc cho cậu la lối, anh dắt cậu đi khu vui chơi rồi dắt cậu vào ngồi chơi trò chơi trượt thác nước_

"Gì thế?" - JungKook vẫn ngơ ngác hỏi.

"Cho cậu biết nó ra sao. Nhanh lên" - Taehyung nói xong kéo cậu lên ngồi.

"Này, tôi không muốn chơi thật đó" - JungKook nói xong nhìn ra đằng sau thì thấy mọi người điều mặc áo mưa nhưng chỉ có anh và cậu không có - "Đợi đã, anh! Sao ai cũng mặc áo mưa thế?"

_Taehyung nhìn xuống rồi nhìn lên kéo cái cây an toàn chắn chắc lại, cậu có chút nghi ngờ nhìn anh, trò chơi cũng bắt đầu chiếc tàu đang ngồi từ từ trượt xuống và nước bắt tung tóe hai người đều ướt mem cậu ngồi đơ người nhìn anh_

"Thế nào? Vui không?" - Taehyung vui vẻ nói với cậu.

_JungKook tức giận bỏ đi mặc anh kêu, anh liền đuổi theo cậu rồi nói_

"Này, lại đây. Có hiểu vui là sao chưa hả?"

"Chưa. Này anh, quần áo, tóc tai, giày đều ướt hết rồi vui chỗ nào chứ?" - JungKook đùng đùng nói lớn.

"Không đúng, tôi không tin đâu? Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Cậu chỉ cho ngoại hình thế nên không có biết trái tim mình muốn gì. Cậu có biết là bây giờ ánh mắt cậu đang sáng rực lên không? Má hơi ửng, mặt thì tươi trẻ như nam sinh mới lớn vậy"

_Nói xong hai người đi chơi thêm mấy trò như xe đụng,...vân vân và mây mây. Đặc biệt là vô nhà ma, cậu giật mình chạy ra trước, anh thì đi theo sau cười chọc quê cậu_

"Sợ hả em?"

_JungKook tính nói thì một đám người chạy ra la làng làm anh giật mình la lên, cậu thì cười như được mùa_

"Gì thế này?"

"Không có hét à"

"Có mà" - JungKook vừa nói vừa cười chọc quê anh.

"Tôi không có hét mà"

_Cậu cười rồi diễn tả lúc anh giật mình, anh hết lời cãi liền im lặng_

Chơi xong cũng đã đến trưa, cậu ngồi nghỉ ngay ghế chờ anh mua nước về.

"Nước nè. Cậu chưa từng đến khu vui chơi sao?" - Taehyung mở nắm chai đưa cho cậu.

"Chưa đến. Thì sao?" - JungKook, cậu nhận chai nước của anh nói.

"Phải người Hàn không đấy hay ở đâu rớt xuống vậy? Ai mà chả vào khu vui chơi chứ?"

"Thì tôi là một người Hàn kì quặc được chưa? Chỉ người thường mới đến đây thôi"

"Xem cậu nói kìa! Thật là!"

----------------------------------------------

Bên Jimin.

Jimin, cậu bây giờ đang rất cần tiền và muốn làm thêm gì đó. Và cậu đang cầm danh thiếp của một công ty người mẫu nhìn nó rồi suy nghĩ, Jimin quyết định rồi đi tới nói chuyện với Thư kí Seo.

"Chị Seo, hôm nay cho em xin về sớm được không ạ? Biên bản buổi họp em sẽ đánh máy rồi sẽ gửi cho chị sớm. Sáng mai chị đi làm là sẽ có trên bàn rồi"

"Em đi đâu thế?" - Thư kí Seo thời cười đầu với cậu sẵn tiện hỏi han.

"Ơ..Em có chút việc ạ" - Jimin cười cười nói với thư kí Seo.

"Thế thì nhanh lên không thôi kẹt xe đấy"

"Cảm ơn chị" - Jimin cúi đầu chào thư kí Seo, cậu vui mừng đi lại chỗ mình thu xếp đồ đạc rồi đi, đúng lúc anh đang định đi đâu đó thì thấy cậu đi ngang qua mình.

"Thư kí Seo" - Yoongi bước tới bàn làm của cô.

"Vâng" - Thư kí Seo thấy giám đốc liền đứng lên lễ phép.

"Jimin vội đi đâu thế?"

"Em không biết ạ. Cậu ấy nói có việc nên em cũng không tiện hỏi"

_Anh suy nghĩ rồi gật đầu đáp lại_

Hết Chap 35 💜

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro