Chap 42: Tìm ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này đã 3 giờ sáng, Yoongi mơ mơ màng màng xoay người anh cảm thấy thiếu hơi ấm của cậu liền đưa tay qua bên cạnh thì giật mình tỉnh dậy không thấy cậu đâu cả. Anh lật đật xuống giường thay đồ đi lại phòng vệ sinh kiếm cậu, nhưng gõ cửa và gọi cậy hoài không ai đáp. Anh liền xông vào vẫn không thấy cậu đâu.Lúc này, anh cảm thấy lo lắng đi xuống phòng cũ của cậu từng ở gõ cửa cũng chả ai đáp liền xông vào xem thì cũng chả thấy ai. Anh chạy lại phòng Lisa và Rose, anh gõ cửa dữ dội, Rose đang ngái ngủ đi ra mở cửa.

"Jimin có ở đây không?"

"Không ạ. Không phải phu nhân bảo Jimin ở phòng cậu, thì em ấy sang đây làm gì ạ" - Rose ngái ngủ nói.

_Yoongi nghe xong liền bỏ đi, lúc này Lisa và Rose mới nhận ra có gì đó sai sai mới có 3 giờ sáng mà anh đi tìm cậu thì giờ này cậu còn đi đâu chứ?_

"Chuyện gì vậy, chị Rose" - Lisa trong phòng hỏi.

"Min biến mất?" - Rose hốt hoảng chạy vào nói với Lisa.

.......

Jimin lúc này đang trên taxi, cậu ngồi trong taxi thẩn thờ suy nghĩ chuyện cậu và anh, Jimin thở dài thì có điện thoại đến, đó là anh - Yoongi gọi cho cậu. Jimin chần chừ rồi cúp máy liền tắt nguồn, anh gọi lại thì đã "thuê bao".

"Sao lại tắt máy chứ?" - Yoongi lo lắng độc thoại một mình.

Rose và Lisa liền chạy lên phòng Yoongi để hỏi Jimin bị gì và đi đâu. Thì đang đi JungKook kêu lại.

"Này, hai người. Đêm hôm sao ồn ào thế?"

"Cậu JungKook" - Rose chạy lại.

"Là cậu Yoongi đó cậu JungKook" - Lisa nói.

"Chuyện gì? Anh Yoongi bị làm sao?"

"Cậu Yoongi làm Jimin bỏ đi rồi!"

"Hả?"

_Anh đi ra, ba người đuổi theo anh để hỏi chuyện, JungKook kéo anh lại_

"Chuyện gì thế?"

"Này JungKook, đừng hỏi anh lúc này có được không?" - Yoongi đang sốt ruột nói.

_Anh nói xong bỏ đi mặc ba người kia kêu anh, lúc này Rose nói nhỏ với Lisa_

"Lisa, Jimin bỏ đi lúc nửa đêm chắc chắn là chuyện lớn rồi?" - Rose nói.

"Thế họ cãi nhau chuyện gì chứ?" - Lisa thắc mắc hỏi.

"Sao chị biết được"

......

"Cậu Jimin đi lúc nửa đêm ạ" - Bảo vệ nói với anhm

"Cậu ấy một thân một mình thế mà anh cũng mở cổng được hả?" - Yoongi gắt gỏng nói với bảo vệ.

"Cậu ấy bảo có chuyện gấp lắm tôi đã gọi taxi cho cậu ấy nữa" - Bảo vệ giải thích với anh.

"Thế cậu ấy đi đâu?"

"Không rõ ạ. Cậu ấy thực sự không có nói"

_Yoongi tức giận lái xe đi tìm cậu_

........

Taxi đưa cậu đến nhà bố mẹ cậu, Jimin trả tiền rồi bước xuống xe. Jimin khóc tìm chìa khóa để mở cửa. Cậu định mở thì khựng lại nhìn vào nhà.

"Nếu mẹ biết thì làm sao đây?"

_Jimin nói xong liền bất lực ngồi xổm xuống mà khóc, thì có một xe đi tới chiếu đèn làm cậu chói mắt, cậu liền đứng dậy nhìn xem là ai? Người đó bước xuống xe_

"Anh..."

"Jimin..." - Taehyung đi lại chỗ cậu.

"Anh Taehyung"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" - Taehyung lo lắng hỏi.

_Jimin nhìn anh rồi ôm anh khóc lớn, Taehyung không biết chuyện gì chỉ đáp lại cái ôm đó an ủi cậu_

"Bình tĩnh. Không sao nữa rồi"

_Taehyung an ủi liền đưa Jimin vào nhà anh, Jimin ngồi ngoài phòng khách, anh thì xuống bếp lấy nước cho cậu_

"Jimin, em uống nước đi"

_Min nhận lý nước của anh từ từ uống_

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Kể cho anh được không? Sao lại về nhà khuya thế này? Có ai làm gì em đúng không?" - Taehyung lúc này thấy bình tĩnh liền hỏi cậu rõ hơn.

_Jimin chỉ biết im lặng bởi vì bây giờ cậu không biết phải nói sao? Taehyung lại ngồi gần Jimin lấy ly nước trong tay cậu đặt lên bàn rồi hỏi lại_

"Có ai làm em uất ức đúng không? Nên em phải như thế này? Kể anh nghe đi là ai?" - Anh nắm tay Min, Min giật lại không cho anh nắm, khóc nói với anh.

"Anh Taehyung, em..em..em.." - Jimin khóc càng ngày càng lớn không nói được.

"Được rồi. Không muốn nói thì không cần nói đâu" - Taehyung thấy cậu không chịu nói cứ ấp úng thêm cứ khóc mãi liền bỏ qua không tra khảo cậu nữa.

_Jimin dựa vào vai anh mà khóc, anh thì an ủi, nhưng có một người đã chứng kiến hết là bà Jo, bà Jo đứng trên lầu nhìn rồi cũng im lặng đi về phòng_

Yoongi chạy xe rất nhanh đến nhà cậu, bước xuống đứng trước cổng nhà cậu kêu to.

"MIN, PARK JIMIN, MIN, NGHE THẤY KHÔNG?"

_Bên Taehyung và Jimin cũng nghe thấy, Taehyung nghe tiếng ồn bên ngoài đi ra xem_

"Yoongi, Anh ta đang réo em ở trước cổng kìa?" - Taehyung đi vào nói với cậu.

_Anh kêu không được , liền bấm chuông vừa kêu vừa bấm, NamJoon và Yoona đi xuống xem ai mà nửa đêm kêu réo om sòm_

"Ai bấm chuông giờ này thế nhỉ?" - NamJoon thắc mắc hỏi nhìn ra ngoài.

_Hai người đi ra mở cửa thì thấy Yoongi_

"Ông NamJoon"

"Cậu Yoongi.Có chuyện gì không?" - Ông vừa nói vừa mở cửa cho anh. Anh không đợi được ông NamJoon mở được một miếng liền vội bước vào kiếm cậu.

"Có Jimin ở đây không?" - Anh hỏi vừa đi vào nhà.

"Cậu Yoongi, cậu Yoongi" - Bà Yoona lúc này đi tới cản anh lại.

"Khoan đã. Jimin ở nhà cậu không phải sao?" - NamJoon lúc này lo lắng hỏi.

"Hay là không có? Jimin không có ở nhà cậu sao? Trả lời tôi đi, con tôi đâu? CON TÔI ĐÂU?" - Lúc này bà Yoona cũng sốt ruột hơi lớn tiếng với cậu.

"Là..." - Yoongi cũng đang rối rắm rất nhiều không biết giải thích làm sao.

Bên Taehyung và Jimin đều nghe hết, Taehyung tức giận đi lại chỗ cậu hỏi lần nữa.

"Em ra thế này là tại hắn ta đúng không? Nói anh nghe tại tên Yoongi đó đúng không?"

_Jimin chỉ khóc không biết nói sao_

"Để anh đi tính sổ với nó" - Anh tức giận đứng dậy đi thì Jimin liền kéo lại.

"Đừng mà, anh Taehyung. Đừng đi mà, em xin anh đó" - Cậu khóc càng ngày càng lớn hơn cầu xin anh - "Em không muốn để anh ta biết là em ở đây đâu"

_Taehyung đơ người nhìn cậu khóc, sau khi bình tĩnh cậu và anh đi ra ngoài đứng hàng rào xem nghe ngóng bên nhà cậu_

.......

"Tôi và Jimin có chút xích mích nên em ấy bỏ về nhà" - Yoongi nói.

"Bỏ về nhà vào giờ này sao?" - NamJoon hỏi lại.

"Cậu Yoongi, cậu đã làm gì con trai tôi? Cậu làm gì con trai tôi mà nó phải bỏ về giờ này hả?" - Yoona lo lắng hỏi tới tấp.

"Nếu em ấy về đây thì gọi cho tôi đấy!" - Anh nói xong bỏ đi một mạch.

_Yoona đuổi theo nhưng không kịp, bà đang lo lắng chuyện gì mà Jimin phải bỏ đi lúc này, bên Jimin thấy anh đi rồi đi vào nhà, Taehyung đi vào sau_

"Vậy..kể cho nghe đã xảy ra chuyện gì được chưa?"

"Em nghĩ em nên về nhà thì hơn. Nếu để bố mẹ em biết ở đây chắc họ sẽ lo lắng hơn" - Jimin đánh trống lãng nói với anh.

"Jimin, để anh đưa em về"

_Anh nắm tay cậu đi nhưng cậu lại giật lại, anh nhìn cậu rồi từ từ đưa tay mình xuống_

"Anh không cần dẫn em đi nữa đâu. Không cần nữa. Khuya rồi, nếu bố mẹ em biết ở đây sẽ thắc mắc lắm. Anh Taehyung, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm bạn với em"

_Jimin nói xong bỏ đi, anh đơ người nhìn cậu_

Hết Chap 42 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro