Chap 43: Cưỡng Bức ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoona lo lắng, chuẩn bị qua nhà họ Min để hỏi chuyện, mặc cho NamJoon, Hana và Leo bảo ở nhà. Bà nhất quyết định, đi tới ngoài sân thì Jimin đi vào.

"Jimin, con có sao không?" - Bà chạy tới nắm hai bả vai cậu hỏi han.

"Con đi đâu vậy? Cả nhà lo cho con lắm có biết không?" - NamJoon lo lắng hỏi.

"Con xin lỗi bố"

"Jimin, Cậu Yoongi bảo con bỏ đi. Đã xảy ra chuyện gì có phải không?" - Lúc này, Bà Yoona hỏi thẳng vấn đề bà muốn biết.

"Anh Jimin, anh Yoongi bảo anh ấy với anh cãi nhau. Cãi nhau chuyện gì thế kể em nghe đi?" - Hana bước tới lay tay cậu.

"Thì..."

"Có gì cứ nói với bố đi con" - NamJoon lo lắng lên tiếng.

"Không có chuyện gì đâu ạ"

"Sao thế được? Khi anh ấy đến đây, anh ấy nói có chuyện mà" - Leo nói.

"Có chuyện gì, nói bố nghe đi con" - Ông lo lắng ráng rặn hỏi cậu.

"Đợi đã, đừng hỏi nữa. Cũng trễ rồi, Jimin cần nghỉ ngơi. Để mai nói tiếp, đi ngủ trước đi" - Bà Yoona nhìn vẻ mặt cậu rất khó xử nên bà giải vây cho cậu.

"Mẹ à! Cả nhà gần như sắp điên tìm anh ấy mà giờ kết thúc dễ dàng vậy sao?" - Hana lên tiếng trách.

"Hana, đây không phải chuyện của con" - Bà hơi lớn tiếng với cô rồi quay sang nói với cậu - "Vào nghỉ ngơi trước đi" - Jimin liền gật đầu đi vào, đi được vài bước thì ông NamJoon lại hỏi.

"Nhưng con như thế này thì con phải nói..."

_Jimin khựng lại nhìn ông_

"Anh..." - Yoona nhắn mặt cản anh rồi nói với cậu lần nữa - "Con vào nghỉ ngơi trước đi"

_Jimin gật đầu đi vào_

"Có chuyện gì vậy chứ?" - Ông rất lo lắng định vô theo con trai hỏi ra lẽ nhưng bị Yoona giữ lại.

"Anh! Để ngày mai tự em hỏi con"

----------------------------------------------

Tại Min Gia.

Mọi người hay tin là Jimin bỏ đi, nên cả nhà đều ngồi tại phòng khách đợi tin, Yoongi đi tìm cậu từ khuya tới sáng mới về tới nhà, anh định lên phòng thì bị JungKook gọi lại.

"Anh Yoongi"

"Yoongi, Sao rồi?" - Bà Min sốt sắng đi lại chỗ anh - "Tìm được Jimin chưa?"

"Chưa ạ"

"Là chuyện gì vậy? Sao Jimin lại bỏ đi vào giờ đó chứ?" - JungKook hỏi anh.

_Anh nhìn JungKook rồi nhìn bà Min tính bỏ lên phòng bị bà kéo lại_

"Yoongi! Nói mẹ biết ngay"

_Yoongi nhìn bà rồi ba người đi lại phòng khách, quản gia Han lấy nước cho ba người_

"Quản Gia Han"

"Vâng"

"Ra ngoài trước đi"

_Quản gia Han gật đầu rồi đi ra ngoài_

"Con và Jimin có cãi nhau một chút...về chuyện tên Oh đó" - Yoongi đang nói vấn đề chuyện tối qua.

"Chuyện gã ta bảo Jimin là loại đó sao?" - JungKook lên tiếng hỏi lại.

"Chính nó" - Yoongi thở dài nói tiếp - "Anh có hơi nóng nảy. Nghĩ cậu ấy và tên Oh có gì đó. Nên anh.."

"Đừng nói anh bạo hành Jimin đấy nhé" - JungKook nhăn mặt hỏi anh.

"Này JungKook, em điên à?"

"Thế là chuyện gì chứ?"

"Thì..thì anh..." - Yoongi lúc này cứ úp úp mở mở làm bà Min sốt ruột theo.

"Yoongi, Nói mau!"

_Anh đứng dậy thở dài một cái rồi quay lại nói với bà Min và JungKook_

"Con tức giận vì Jimin đã làm chuyện đáng xấu hổ. Cậu ấy được trả tiền sinh con cho con, không phải sao? Nên con cho rằng, con có quyền hành xử với cậu ấy theo cách của chủ nhân"

"Có quyền hành xử theo cách của chủ nhân?" - JungKook nhăn mặt đáp lại lời của anh.

_Anh gật đầu đáp lại_

"Nghĩa là...làm thằng bé có thai khỏi cần làm 'GIFT' à?" - Bà Min lúc này cũng từ từ hiểu ra.

"Vâng" - Anh nói.

_Bà Min lúc này há mồm tròn mắt nhìn anh rồi quay lại nhìn JungKook, nói chuyện xong, JungKook đưa bà Min về phòng_

"Mẹ à, mẹ nghĩ anh Yoongi đã cưỡng bức Jimin không?" - JungKook hỏi lại.

"Yoongi không phải kiểu người đó? Chỉ nhìn thôi cũng biết anh trai con thích thằng bé" - Bà Min ngồi xuống giường nói.

"Anh Yoongi thì con hiểu rõ. Nhưng còn Jimin, nếu thằng bé bằng lòng thì thằng bé bỏ đi làm gì chứ?"

"Mẹ dạy con mẹ rất tốt. Dù thế nào mẹ cũng tin là Yoongi không bao giờ cưỡng bức ai cả " - Bà Min thở dài nói tiếp - "Có lẽ Jimin hơi bất ngờ không biết phải làm sao, nên mới bỏ đi thôi"

"Thằng bé đáng thương đó, giờ ra sao rồi không biết. Anh Yoongi về nhà tìm vẫn không thấy"

"Đi đâu được nhỉ? Chắc chắn về nhà gặp bố mẹ rồi. Tin mẹ đi" - Bà Minnói xong lập tức cầm điện thoại lên gọi - "Là tôi, phu nhân Min đây. Jimin đã về đến nhà chưa?"

"Đã về nhà rồi" - Ông NamJoon bên đầu dây nói.

"Thế thì tốt, tôi khỏi phải lo nữa. Thế nhé!" - Bà nói xong định cúp máy thì ông níu lại.

"Đợi đã! Phu nhân. Tôi muốn biết cậu Yoongi và Jimin đã xảy ra chuyện gì"

"Chuyện này để sau hãy nói đi. Chiều nay tôi sẽ đến đón Jimin về" - Bà Min nói xong cúp máy.

Jimin bây giờ đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ, càng nghĩ càng khóc, hai giọt nước mắt lăn trên má cậu lấy tay quẹt đi.

"Cốc..cốc...cốc..."

"Jimin"

"Vâng ạ"

"Mẹ vào nhé"

_Bà mở cửa, Jimin từ ban công đi vào ngồi xuống giường nói chuyện với bà_

"Hana với Leo đi học rồi hả mẹ?" - Jimin, cậu ngồi đối diện bà hỏi.

"Hôm nay cuối tuần. Hai đứa nó đi làm thêm"

_Jimin gật đầu gượng cười với bà_

"Nói chuyện của con đi thì hơn. Jimin, nói thật với mẹ đi. Con với cậu Yoongi đã xảy ra chuyện gì?"

_Cậu nghe xong chỉ muốn khóc nhưng cố nén lại không cho nước mắt trào ra, cậu im lặng không nói gì_

"Con có thể kể hết với mẹ. Đừng quên mẹ là mẹ của con đấy. Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ hiểu không?"

_Jimin đang cố bình tĩnh để nói với bà_

"Mẹ à! Con..." - Jimin không nhịn được nữa liền ôm bà khóc nức nở, bà ôm lại cậu an ủi.

"Sao thế con? Jimin à, có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc, cậu ta làm gì con phải không?"

_Jimin bây giờ không dám nhìn bà rồi bình tĩnh nói_

"Tối hôm qua, anh Yoongi..."

"Tối hôm qua? Cậu Yoomgi? Cậu Yoongi?" - Bà nghe rồi suy nghĩ hiểu ý đùng đùng đi xuống nhà mặc cho Jimin gọi bà lại_

Ông NamJoon đang lo lắng đợi dưới phòng khách, thấy Yoona đi xuống ông liền đi tới hỏi.

"Yoona, nói chuyện với con sao rồi?"

"Chát"

_Bà Yoona không nói gì liền tán ông_

"Tại anh, chỉ tại anh thôi. Chuyện xấu xa của anh đã đẩy thằng bé ra nông nỗi như thế này" - Yoona tức giận đánh vào ông.

"Đợi đã, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?" - Lúc này, ông chả hiểu gì cả năm chặt tay bà hỏi lại.

"Nghe cho rõ đây. Anh muốn biết phải không? Jimin, con trai tôi. Người mà anh lúc nào cũng nói yêu, yêu nhiều lắm. Jimin..bị cưỡng bức đó" - Bà nói trong sự nghẹn ngào.

_NamJoon nghe đơ người nhìn vợ mìnb_

"Nghe rõ chứ? Jimin bị cưỡng bức đó. Là tại anh, chính anh đã đẩy thằng bé vào nhà họ Min! Chính là anh" - Bà tức giận quát lên đánh ông.

"Bình tĩnh" - Ông NamJoon nắm chặt hai tay đang đánh loạn của bà nói.

Hết Chap 43 ❤

#Jun.

Bị hiểu lầm là cưỡng bức chứ hổng có cưỡng bức đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro