Chap 45: Chấp Nhận ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trốn trong phòng cả ngày trời, giờ mới ló đầu ra mẹ coi đấy à?"

_Taehyung không để ý gì đến mẹ mình nói vội đi ra nhưng bị bà Jo cản lại_

"Này, có chuyện kể mẹ nghe được không? Hôm qua mẹ thấy Jimin vào nhà, khóc lóc ghê thế?"

_Taehyung im lặng ngồi xuống nói chuyện với mẹ mình_

"Jimin cãi nhau với Yoongi"

"Về chuyện gì?"

"Con không biết. Con hỏi nhưng Jimin không nói chỉ khóc thôi. Hôm qua tên Yoongi đó đến tận cổng nhà cậu ấy con bảo cậu ấy ra nói chuyện với anh ta, nhưng cậu ấy không đi. Mẹ, con đã nghĩ cả ngày trời rồi! Hai người cãi nhau giữa đêm khuya thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi" - Anh tức giận đập bàn nói với bà.

"Bình tĩnh nào. Jimin là đứa ngoan ngoãn, có thể không phải chuyện chúng ta nghĩ đâu"

"Chắc chắn luôn đấy mẹ! Con phải đi hỏi Jimin cho ra lẽ mới được" - Taehyung nói xong anh đùng đùng qua nhà Jimin_

_Bà Jo lắc đầu thở dài nhìn anh_

"Anh Taehyung, anh Jimin bảo anh ấy không muốn nói chuyện, anh về nhà đi" - Leo đi xuống sân nói với anh.

"Tối qua cũng nói thế. Leo! Đã xảy ra chuyện gì thế?" - Taehyung bực tức hỏi Leo.

"Em cũng không biết. Em chỉ biết lúc em đi làm về. Đã thấy anh Jimin trong phòng chẳng nói chẳng rằng gì rồi"

"Đã xảy chuyện gì thế? Mấy kẻ điên đã làm gì Jimin vậy?"

"Em cũng muốn biết như anh thôi. Em chỉ biết phu nhân Min đến đây, nhưng em không rõ họ giải quyết thế nào. Bà ấy bảo 3 ngày sau sẽ đưa Jimin về nhà họ Min"

_Taehyung nghe xong tức giận bỏ đi mặc cho Leo kêu anh, anh đi vào nhà lấy xe chạy tới nhà họ Min_

----------------------------------------------

Tại Min Gia.

"Anh không được vào. Anh à!" - Bảo vệ cản anh.

_Taehyung đùng đùng xuống xe mặc cho bảo vệ cản lại, anh và bảo vệ đang giằng co nhau thì Yoongi lớn tiếng đi ra_

"Bỏ anh ta ra!"

"Anh ta bảo anh ta đến gặp cậu! Tôi bảo anh đợi nhưng anh ta không chịu. Anh ta còn đe dọa sẽ đâm sập cổng" - Bảo vệ bối rối giải thích.

"Anh đi được rồi. Để tôi tự lo" - Yoongi nghe xong liền đuổi bảo vệ đi.

_Bảo vệ liền cúi chào rồi bỏ đi_

"Đến gặp tôi có chuyện gì?" - Anh bước tới gần hỏi Taehyung.

"Tôi đến đây báo cho anh biết. Jimin không về căn nhà này nữa đâu" - Taehyng gằn giọng nói.

"Jimin về đây hay không là chuyện của cậu ấy. Không liên quan gì đến cậu hết"

"Sao lại không liên quan? Jimin là người yêu tôi"

"Chuyện đó xưa rồi? Nhưng hiện tại cậu ấy là người của tôi"

"Khoan. Anh nói cái gì thế?" - Lúc này, Taehyung ngỡ ngàng hỏi.

"Cậu ấy là người của tôi" - Yoongi kiên nhẫn lặp lại.

_Dứt lời, Taehyung liền đấm anh một cái vào mặt rõ đau, Yoongi cũng không kiềm chế được đấm lại Taehyung, hai người giằng co qua lại_

"Quản gia Han, ai đỗ xe mà ồn ào thế hả?" - JungKook trong nhà hỏi.

"Là cậu Taehyung ạ. Bảo vệ nói cậu ta đến gặp cậu Yoongi. Có vẻ không hay đâu" - Quản gia Han lo sợ nói.

_Cậu nghe xong đùng đùng bỏ đi ra ngoài, quản gia thấy vậy cũng đuổi theo, cậu bước ra thì thấy hai người đang giằng co nhau, lăn lóc ở dưới đất_

"Này, anh! Dừng tay lại!" - JungKook cùng bảo vệ kéo anh ra nhưng Taehyung không chịu liền đẩy cậu xém té xuống đất.

_Bảo vệ cố kéo anh ra nhưng không được, người hầu đang cầm cây lau nhà cậu thấy liền lấy nó_

"Bảo vệ, tránh ra!" - Bảo vệ vừa tránh ra cậu lấy cây lau nhà đánh vào lưng anh làm anh ngã qua một bên, JungKook thở hì hục đỡ anh trai mình lên - "Anh..anh có sao không?"

_Yoongi vẫy tay trước mặt ý là nói không sao, cậu nhìn Taehyung, anh đang trừng mắt nhìn cậu, cậu liền quăng cây lau nhà sang một bên_

"Đưa anh ta vào xe, để đó cho tôi" - JungKook ra lệnh.

_Bảo vệ nghe lệnh đều kéo anh đi vào xe_

"Anh có sao không?" - JungKook hỏi lại.

"Anh không sao?"

_JungKook nghe xong liền đi tới xe Taehyung ngồi lên ghế lái, bảo vệ cố kéo anh vào nhưng anh không chịu lên, cậu ngồi bên cạnh dùng sức kéo anh vào rồi nổ máy đưa anh ra khỏi Min Gia_

"Cậu tính đưa tôi đi đâu? Dừng xe lại ngay!" - Xe vừa đi một đoạn thì hỏi cậu.

"Tôi không dừng cho đến khi anh thôi phát điên đi"

"Dừng xe lại ngay!" - Taehyung trong người đang tức giận lại gặp một người thêm dầu vào lửa như cậu thì anh càng tức hơn.

"Không"

_Taehyung im lặng liền mở cửa ra định nhảy xuống_

"Này, anh muốn chết hả! Đang trên đường đấy!" - JungKook kéo lại la lên.

_Taehyung mặc kệ vẫn cố chấp định xuống, JungKook thì nắm tay anh kéo anh lại, một tay kéo anh một tay lại liền mất thăng bằng xe lao vào ven đường bị kẹt, cậu một phe hoảng sợ, anh nhìn cậu rồi mặt hầm hầm xuống xe, cậu cũng nhanh chóng đi xuống đuổi theo anh_

"Này anh, khoan đã" - JungKook đuổi theo anh kéo anh lại để nói chuyện - "Anh nghe tôi nói đã, tôi biết là anh rất buồn nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi"

"Anh trai cậu là một thằng khốn, hắn ta đi cưỡng bức Jimin"

"Không đúng. Anh Yoongi à Jimin yêu nhau?"

"Dối trá!"

"Vậy thì đi hỏi Jimin mà xem nếu cậu ấy bảo anh là anh Yoongi cưỡng bức cậu ấy. Thì tôi sẽ về phe của anh ngay và đem Jimin trả lại cho anh. Nhưng nếu chuyện xảy ra không phải thế thì anh phải chấp nhận sự thật là họ yêu nhau. Và bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy đi. Anh thấy sao! Đồng ý chứ?"

_Taehyung nghe xong liền bỏ đi, bỏ JungKook ở lại đây với chiếc xe bị kẹt ở ven đường_

Jimin, đang ngồi ngoài vườn hóng mát rồi suy nghĩ chuyện tối hôm đó và nhớ những lời anh nói đêm đó. Một lát sau, cậu suy nghĩ và đi vào nhà thì thấy Taehyung đứng trước mặt cậu.

"Anh..Taehyung"

_Taehyung đến gần nói chuyện với cậu_

"Anh mới từ nhà đó về. Sao em lại giấu anh chứ?" - Taehyung hỏi.

"Anh Taehyung, Em...em xin lỗi"

_Taehyung liền nắm tay cậu rồi cười nhẹ nói với cậu dịu dàng_

"Sao lại xin lỗi. Đấy đâu phải lỗi của em"

"Anh...Taehyung" - Jimin nghẹn ngào không biết nói sao với anh nữa.

"Được rồi. Không cần nói nữa! Quên chuyện đó đi, dù thế nào đi nữa em vẫn là một người con trai tốt của anh ngày nào"

"Nhưng...em đã không còn giống như trước nữa, anh Taehyung!" - Jimin vừa nói hai hàng lệ lăn dài trên má.

"Chuyện tối hôm đó, anh không quan tâm đâu. Anh biết em sẽ không hề muốn thế. Hắn ta cưỡng bức em, em có biết anh muốn làm gì không? Anh muốn giết chết hắn ta, không thì cũng báo cảnh sát tống hắn vào tù vì những chuyện xấu xa hắn làm vơi em"

"Không được đâu anh Taehyung. Anh không thể làm như thế được"

"Anh không làm thế đâu, anh cũng không muốn gây thêm rắc rối cho em nữa. Chúng ta kết hôn đi, Jimin. Nhưng thế em sẽ không trở về căn nhà đó nữa" - Taehyung lúc này mở lời với cậu muốn cưới cậu.

"Không đâu ạ. Em đã hứa sẽ quay về rồi" - Jimin từ chối với anh.

"Sao thế Min? Hắn ta đã chà đạp em đến vậy cơ mà?"

_Jimin từ từ buông tay anh ra_

"Anh Taehyung! Anh..Yoongi, anh ấy không hề cưỡng bức em. Anh ấy không làm gì em cả"

_Taehyung nghe xong cả người buông lỏng ra mặt thẩn thờ đứng yên nhìn Jimin_

"Anh Taehyung, em xin lỗi. Em không muốn chuyện lại ra thế này đâu. Anh Taehying, em xin lỗi" - Jimin vừa khóc vừa lay cánh tay anh xin lỗi.

Anh thẩn thờ từ từ buông tay cậu ra bỏ đi, nhưng Jimin khóc lóc ôm anh xin anh tha thứ, anh tuyệt vọng kéo mạnh cậu ra đau lòng rời đi.

Hết Chap 45 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro