Chap 46: Đau ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối, JungKook lái xe Taehyung về, cậu nhấc điện thoại lên gọi anh nhưng anh lại tắt máy.

"Sao lại tắt máy rồi? Không biết có đang nổi khùng không nữa?" - JungKook lo lắng nhìn điện thoại nói.

_Bà Jo ở nhà mặt ủ rũ suy nghĩ thì nghe tiếng xe của con trai mình mà đi ra mở cửa, nhưng người xuống xe không phải Taehyung mà là JungKook_

"Xin lỗi ạ. Đây là nhà của anh Kim Taehyung đúng không ạ?" - JungKook xuống lễ phép hỏi.

"Đúng" - Bà Jo lo lắng gật đầu đáp.

"Bác là mẹ của anh ấy phải không?"

"Đúng"

"Cháu chào bác! Cháu là JungKook..Min JungKook"

_Bà Jo nghe xong nhìn cậu rồi mời cậu vào nhà_

"Taehyung đã gây chuyện với anh Yoongi. Cháu không muốn có thương tích xảy ra, nên đã kéo anh ấy lên xe. Nhưng giữa đường, anh ấy...nhảy ra khỏi xe" - JungKook ngồi xuống kể bà nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Chết thật!" - Bà Jo hốt hoảng nói.

"Anh ấy chắc rất buồn, vì chuyện Jimin và anh Yoongi. Nên cháu không làm gì được, vì ai người họ thực sự yêu nhau"

"Jimin và cậu Yoongi yêu nhau thật sao?"

"Đúng vậy"

"Taehyung chắc là buồn lắm"

"Cháu cũng rất buồn và lo lắng cho anh ấy nữa. Bác có biết nếu anh ấy không về nhà thì anh ấy đi đâu không?"

_Bà Jo nhìn cậu lắc đầu_

Taehyung đang ngồi ngay ngôi nhà nhỏ ở mé sông, anh ngồi thẩn thờ suy nghĩ những điều đẹp đẽ và hạnh phúc của anh và Jimin. Một lát sau, JungKook chạy tới chỗ anh vội vàng xuống xe đi vào tìm anh, cậu vào nhà tìm thì thấy anh ở ngôi nhà nhỏ mé sông cậu nhìn anh thở dài rồi bước đi về, vừa quay lại bên trong nhà cũng tối cậu không thấy đường liền làm đổ vỡ đồ anh, cậu la lên, anh bên ngoài liền chạy vào bật đèn.

"JungKook!" - Anh chạy vào thấy cậu liền nói.

"Tôi đây! Tôi đến nhà tìm anh nhưng mẹ anh bảo anh không về nhà. Tôi lo không biết anh có sao không, nên tôi đến đây xem thử"

_Anh im lặng nhìn cậu rồi nhìn xuống đất, cậu cũng nhìn theo cậu ngồi xuống lấy lên xem thì đấy chính là mô hình nhà mà anh đã hứa với Jimin, anh tức giận cầm nó đi tính quăng nó_

"Này, anh! Khoan, khoan đã" - JungKook nắm cánh tay anh lại - "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

"Dù sao cũng phải vứt đi thôi"

"Khoan, khoan đã. Dừng lại, bình tĩnh đi. Anh đâu cần phải làm thế chứ"

"Hỏng hết rồi! Cậu không thấy nó nát đến vậy sao? Không còn gì nữa, hết rồi" - Taehyung quăng nó xuống đất nói.

"Này, anh. Dừng lại đi" - Cậu ôm giữ chặt anh bây giờ anh rất tức giận.

"Đây là nhà cưới của tôi và Jimin. Tôi từng nói với cậu ấy khi cậu ấy tốt nghiệp rồi sẽ cầu hôn cậu ấy. Rồi cưới cậu ấy, nhưng..không còn được như thế nữa rồi. Cậu có nghe không? Không còn gì nữa cả" - Anh đau lòng nói với cậu, cậu vẫn im lặng, anh nói xong liền đẩy cậu ra rồi đi vào nhà, cậu đuổi theo anh.

"Này, anh! Anh nghe tôi nói đi. Có chuyện gì, anh có thể nói với tôi mà"

"Nói? Còn gì để nói nữa đây? Được rồi. Tôi thua anh trai cậu, tôi thua anh trai cậu rồi, cậu hài lòng chưa?"

"Thắng thua cái gì chứ? Jimin chỉ là tìm đúng người thôi"

"Đúng người sao? Anh trai cậu là đúng người sao? Anh ta là ai chứ? Anh ta thậm chí còn không hề biết Jimin! Để tôi nói cho cô biết. Anh ta có được Jimin là vì anh ta giở trò hèn hạ thôi!" - Anh nắm hai bả vai nói với cậu.

"Không đúng. Anh Yoongi yêu Jimin, và mọi chuyện xảy ra là vì hai người họ yêu nhau"

"Nhưng Jimin vẫn còn nhỏ"

"Nhưng cậu ấy vẫn biết mình đang làm gì. Và không có người nào lại chấp nhận ngủ với người đàn ông mà họ không yêu đâu"

"Thế sao?"

JungKook chưa nghe rõ thì liền bị hai bàn tay anh áp vào má mà hôn cậu ngấu nghiến. Cậu chống cự rất mạnh đánh vào ngực anh, nhưng anh không màng tới càng hôn sâu hơn. JungKook cũng đã mệt không chống cự nữa, chân mày nhăn nhó cũng dãn ra. Một lát sau, anh từ từ rời môi, anh và cậu nhìn nhau rồi lại chạm môi lần nữa, lần này cậu không chống cự mà đáp lại nụ hôn ấy của anh.

...........

Tại Min Gia.

Yoongi vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi đánh răng. Anh cầm bàn chải anh lên thì thấy có một bàn chải màu xanh, anh liền cầm lên nhìn, ngắm nghía nó rồi miệng vô thức cong lên.

"Hai ngày nữa gặp lại nhé? Mèo con"

Anh nói xong liền đánh răng rồi đi xuống nhà, bây giờ mặt trời vẫn còn chưa nhô lên, anh đi xuống bàn ăn làm quản gia bất ngờ.

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" - Quản gia Han thắc mắc hỏi.

"Tôi không ngủ được. À! Mà mẹ tôi với JungKook đâu rồi?"

"Phu nhân đã đi phòng tắm hơi rồi. Còn cậu JungKook sáng giờ chưa thấy đâu" - Quản gia vừa rót trà vừa nói với anh - "Ơ..Chắc còn chưa dậy"

_Anh nghe rồi nhăm nhi trà_

----------------------------------------------

JungKook đang khoác áo choàng ngồi trong ngồi nhà nhỏ mỉm cười suy nghĩ cái gì đó. Anh từ trong nhà gì ra mặt nhăn lại thở dài rồi đi ra ngồi cạnh cậu.

"JungKook"

_Cậu nhìn anh cười_

"Cậu ngồi đây à!"

"Tôi định đi rồi, nhưng..tôi không có xe nên tôi ngồi đây đợi xem anh có về chung không?"

"Ờ..JungKook! Chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi nha, tôi thật là tồi. Tôi không biết sao lại làm như thế nữa" - Taehyung khó xử nói với cậu.

_JungKook nghe xong mắt cậu liền ửng đỏ nhưng cậu cố kiềm lại rồi nói với anh_

"Không sao! Anh đang cố gắng chứng mình rằng hai người lên giường mà không cần phải yêu nhau mà"

"JungKook.."

"Được rồi, tôi hiểu rồi" - JungKook ngăn anh lại.

"JungKook, tôi không..."

"Này anh! Anh nói nhiều thế làm gì? Tôi còn có cuộc hẹn sáng nay nữa đấy, có về chung không nào? Nếu đi thì nhanh đi tắm đi. Tôi không muốn đợi lâu đâu, tôi vào ô tô trước đấy?"

_JungKook nghênh ngang đi qua anh, anh hốc mồm nhìn cậu rồi suy nghĩ. Cậu bước vào xe rồi suy nghĩ lời anh nói chân mày nhíu lại mặt đượm buồn, thì tự nhiên nước mắt lại tuôn ra cậu mệt mỏi dựa đầu vào vô lăng mà khóc nức nở_

Hết Chap 46 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro