Chap 50: Nhớ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thang máy đang đi lên thì anh hết cách đành chạy thang bộ lên kiếm cậu. Jimin thì được đàn em đưa vào phòng của Sehun nằm trên giường gã.

"Cậu bé ở trong phòng sao?" - Gã vừa đi vừa hỏi đàn em.

"Phòng 201, thưa ngài" - Hắn vừa nói vừa bấm nút thang máy.

_Sehun nghe xong cười đắc ý_

Yoongi đang chạy lên kiếm cậu, kiếm ở tầng này rồi đến tầng khác, anh định lên tầng tiếp theo thì "tít" tiếng mở thang máy và người bước ra không ai khác chính là gã ta, Sehun. Gã bước bình thản đi lại phòng mà đàn em nói, anh đi xuống đuổi theo gã đang đi thì thấy tiếng động anh quay thấy một cái xe đẩy thức ăn anh nhìn nó rồi suy nghĩ.

"Cậu ấy đang ở trong phòng. Vẫn chưa tỉnh, thưa ngài" - Lay gặp gã cung kính nói.

"Được rồi. Đi đi" - Gã nói xong định mở cửa thì Lay hỏi.

"Có cần tụi em đợi không ạ?"

"Không cần. Có gì ta sẽ gọi"

"Vâng" - Lay nói xong cùng đàn em còn lại cũng đi ra ngoài.

_Sehun nhìn đàn em đi hết liền mở cửa bước vào phòng_

"Chúng ta chia nhau ra đi. Chắc đêm nay dài lắm" - Lay nói.

"Chắc là đến tận sáng đấy" - Đám đàn em cười nói với nhau.

"Ta cũng nghĩ thế"

Gã lúc này bước vào phòng đứng nhìn cậu, từ từ mở áo vest quăng sang một bên rồi ngồi lên giường ngắm nhái khuôn mặt Jimin, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu. Cầm tay cậu vuốt lên vuốt xuống đang bắt đầu cuộc chơi.

"Cốc...cốc...cốc..."

Gã khó chịu ngưng mọi hoạt động lại nhìn về hướng cửa.

"Ai thế?" - Gã tức giận hét lên vì bị phá.

"Phục vụ phòng ạ"

_Gã nghe tiếng người lạ bên ngoài liền nhìn cái tròn tròn ngay cửa nhìn ra ngoài_

"Ta không gọi gì cả" - Gã từ chối.

"Nhưng người của ngài gọi ạ" - Người bên ngoài vẫn không chịu đi mà ở đó viện cớ để được vào.

"Đúng là phiền phức" - Gã nghe xong liền mở cửa.

Thì Yoongi lấy đà lấy chân đạp vào bụng gã làm gã ngã xuống đất, anh vội gọi Jimin thì bị gã tóm đằng sau. Sehun đập đầu anh vào bàn mấy cái rồi anh giằng co với gã, cũng trả thù lại đập gã mấy phát rồi đánh gã đến khi gãnằm tại chỗ. Anh đi vào phòng lây người Jimin gọi cậu, nhưng cậu vẫn chưa dậy. Bên ngoài gã lăn lộn vì đau từ từ cố gắng ngồi dậy lấy tay gờ vào đầu thì thấy máu.

"Thằng khốn, Yoongi"

_Sehun đi vào ngăn tủ lấy một khẩu súng từ từ mò tới phòng, anh trong lúc gọi cậu thì không để ý đằng sau, gã chìa súng vào lưng anh, anh đứng hình từ từ đứng thẳng dậy_

"Dám nhúng mũi vào chuyện của tao sao?" - Sehun tức giận gằn giọng.

"Nếu ông không muốn lớn chuyện thì bỏ súng xuống và rời khỏi đây đi" - Yoongi đứng yên nói với gã.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?" - Sehun hét lên.

"Tôi đã gọi cảnh sát là ông bắt cóc vợ tôi đến đây rồi. Nếu ông không muốn bị bắt thì rời khỏi đây đi"

_Gã nghe hơi hoang mang rồi bình tĩnh lại nói_

"Không kết thúc dễ dàng thế đâu"

Sehun nói xong liền lật đật móc điện thoại ra tính gọi cho ai đó. Trong lúc gã mất cảnh giác anh liền đánh vào bụng hắn rồi làm cây súng ra khỏi tay gã. Một lần nữa, hai người đánh nhau tại chỗ, gã bị anh đè xuống đánh vào mặt mấy cái cho đến khi gã bất tỉnh. Yoongi vội vàng đưa gã vào bồn tắm chói chân, tay, bịt miệng, rồi đem điện thoại gã và súng của gã ngâm dưới nước, đi ra ẳm Jimin ra khỏi chỗ đó.

...........

Mọi người đang lo lắng sốt sắng không biết Jimin đi đâu từ sáng đến giờ không nói ai tiếng nào, bây giờ cũng đã tối mọi người trong nhà đều lo.

"Vâng, vâng, cảm ơn bà Han" - Ông NamJoon nói chuyện điện thoại xong liền quay lại nói với cả nhà - "Jimin không có về nhà họ Min"

"Thế thì đi đâu được chứ?" - Lisa nói.

"Lạ thật! Em ấy nói sẽ nấu bữa tối nhưng khi bọn con về lại không thấy đâu" - Rose nói.

"Nếu anh ấy tự đi mà lại không mang điện thoại với ví. Chắc có gì xấu rồi đấy mẹ à" - Leo suy luận nói với mẹ.

"Hay là cậu Yoongi? Anh mau gọi cậu ấy thử xem" - Yoona lo lắng gấp đôi nói với chồng mình.

"Anh gọi rồi như không nghe máy. Nhưng người nhà cũng không biết cậu Yoongi đang ở đâu"

_Mọi người nghe xong liền lo lắng càng lo lắng hơn_

Yoongi đang đi trên đường lâu lâu nhìn qua cậu đang ngồi ghế phó lái nằm bất tỉnh thì tự nhiên la lên.

"Aaaa...Bỏ ra! Bỏ tôi ra"

"Jimin, khoang đã, Min"

_Anh liền lái xe tấp vào lề, cậu đang quằn quại quơ tay tùm lum, anh nắm tay cậu lại gọi tên cậu thì Jimin mở ra thấy anh_

"Jimin, là anh đây. Không sao rồi. An toàn rồi"

_Yoongi dịu dàng trấn an cậu, lúc này cậu vẫn còn đang sợ, liền nắm tay anh_

"Anh Yoongi. Có người bắt cóc em, em sợ quá!" - Jimin vừa khóc vừa nói với anh.

_Yoongi liền ôm cậu vào lòng_

"Không cần phải sợ nữa. Có anh ở đây rồi. Không có ai hãm hại em nữa đâu, được không?"

_Jimin trong lòng anh, gật đầu đáp lại rồi bình tĩnh lại, hai người tách nhau ra, cậu ngước lên nhìn anh hỏi_

"Giờ em đang ở đâu vậy? Chết rồi! Bố mẹ em chắc lo lắm. Anh Yoongi, anh đưa em về đi"

"Bình tĩnh đã. Em cứ thế này là về à, vậy phải nói làm sao đây?"

_Jimin nhìn anh rồi nhìn chỗ khác suy nghĩ_

.........

"Reng...reng....reng..."

"Alo!" - Ông NamJoon thấy số lạ bắt máy.

"Ông NamJoon. Tôi là Yoongi đây. Tôi gọi báo Jimin đang ở cùng tôi" - Anh bên đầu dây nói.

"Sao Jimin lại đi với cậu thế?" - Ông hỏi lại.

"Tôi có việc gấp cần nói với Jimin nên đón Jimin mà chưa nói với ai. Xin lỗi, xong việc tôi sẽ đưa cậu ấy về"

"Vâng"

_Ông NamJoon nói chuyện xong liền nói với cả nhà_

"Cậu Yoongi sẽ đưa Jimin về. Mọi người đừng lo nữa"

_Mọi người nghe xong liền thở phào nhẹ nhỏm_

Điện thoại anh hết pin nên đi gọi điện thoại công cộng ở gần chỗ chờ xe buýt, cậu ngồi đợi anh, anh nghe điện thoại xong mỉm cười đi lại chỗ cậu, ngỗi trước mặt cậu mỉm cười nói.

"Xong rồi"

"Cảm ơn anh. Em không giỏi nói dối. Em mà nói ra là bố biết ngay" - Jimin e ngại nói với anh.

"Ý em là anh giỏi nói dối lắm à?" - Yoongi trêu chọc cậu nhướng mày hỏi.

"Không đâu, anh Yoongi. Em..em xin lỗi" - Jimin xua tay nói.

"Anh đùa thôi. Em đừng trưng cái mặt này ra nữa. Thế em định làm sao?" - Anh cười dịu dàng hỏi cậu.

"Chắc em không kiện được rồi" - Jimin ủ rũ nói.

"Dù có bằng chứng để kiện thì người như gã Oh chắc sẽ trả bảo lãnh để được thả thôi. Nhưng nếu em làm hắn ta mất mặt..."

"Ông ta sẽ không để em yên đâu. Thôi bỏ đi ạ. Nhà em đã có đủ chuyện lắm rồi đấy ạ! Em không muốn bố mẹ lo"

"Được rồi. Em phải tự lo cho bản thân và cận thận đấy" - Yoongi gật đầu với cậu.

"Vâng ạ. Nhưng..Làm sao anh cứu được em vậy? Sao anh biết em bị bắt?" - Lúc này, Jimin hỏi vấn đề nãy giờ mình thắc mắc.

"Vì lúc đó anh tới tìm em phát hiện ra" - Anh mỉm cười nói với cậu.

"Anh đến tìm em?" - Cậu bất ngờ hỏi lại.

"Ờ!" - Yoongi có chút ngại rồi nắm tay cậu nói tiếp - "Anh...anh nhớ em" - Anh nói xong ngồi lên cạnh cậu.

"Mình đi về thôi" - Cậu ngại ngùng lãnh tránh nói.

"Ấy! Đợi đã!" - Anh nghĩ nghĩ rồi nhìn đồng hồ - "8 giờ rưỡi rồi, anh chưa ăn gì cả! Anh bị đau dạ dày mà không ăn đủ 3 bữa là sẽ đau đấy"

_Jimin mỉm cười gật gật đầu rồi cùng anh đi ăn_

Hết Chap 50 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro