Chap 51: Khó Chịu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi và Jimin cùng nhau đi vào khu chợ gần đó, anh lấy một chiếc giày của mình cho cậu mang vì lúc bị bắt cậu làm rớt một chiếc ở trước nhà. Cậu và anh vào chợ tới một cửa hàng bán giày, dép.

"Jimin, hàng second-hand đó" - Anh hai tay bỏ vào túi quần nhìn cậu nói.

"Em đi được mà" - Cậu nở một nụ cười nói với anh.

"Thế chọn đi!"

_Cậu vui vẻ khum xuống chọn một đôi giày hỏi anh_

"Đẹp không?"

"Được đó, thử đi" - Anh cầm một chiếc ngắm ngía rồi nói với cậu.

"Có thử được không ạ?" - Jimin hỏi chị bán hàng.

"Được. Em thử đi" - Chị bán hàng vui vẻ trả lời.

_Jimin để đôi giày xuống định mang vô thì anh liền ngồi xuống mang dùm cậu_

"Anh thành người bán hàng rồi à?" - Yoongi cười cười vừa mang vừa nói với cậu.

_Jimin chỉ đứng đó nhìn anh mang giày cho mình rồi cười tươi_

Mua giày xong, hai người cùng nhau đi đến một quán thịt nướng nhỏ. Cậu thì ăn no rồi chỉ ngồi chống cằm nhìn anh đang ăn lia lịa. Anh đang ăn thì thấy cậu ngồi nhìn mình.

"Em no rồi à?"

"Vâng"

"Sao no sớm thế? Đồ còn nhiều đây này?"

"Dạ dày anh ổn chưa?" - Jimin hỏi thăm anh.

"Ổn rồi! Vậy còn em, ổn chưa?"

"Em đâu có bị đau dạ dày" - Cậu cười cười nói.

"Anh đâu nói với em chuyện đau dạ dày. Ý anh là..em còn giận anh không?"

_Jimin nghe xong liền ngại ngùng nhìn qua nhìn lại rồi đánh trống lảng_

"Về nhà thôi. Muộn rồi!"

_Cậu vội vàng đứng dậy đi ngang qua anh thì anh liền nắm tay cậu lại móc tiền ra để bàn rồi nắm tay cậu đi về_

----------------------------------------------

Bây giờ cũng đã khuya, công ty lúc này cũng chả còn bóng người, JungKook làm việc xong thì đi ra khỏi công ty. Ủ rũ đi từng bước từng bước bỗng khựng lại nhìn người đằng trước.

"JungKook, mình nói chuyện đi" - Taehyung nhìn cậu một hồi liền nói.

_JungKook nhìn anh một hồi cũng đồng ý cùng anh đi ra ngoài nói chuyện_

"Tôi đến để xin lỗi chuyện tối hôm đó" - Taehyung ú ớ một hồi vào thẳng vấn đề.

"Anh đã xin lỗi rồi mà" - JungKook đảo mắt ngượng cười nói với anh.

_Taehyung đứng nhìn cậu vài giây_

"Nhưng cậu vẫn còn giận tôi. Có chuyện gì với cậu thế? Nếu cậu hết giận thì đã không thế này rồi"

"Như thế nào?"

"Thì là vậy đó? JungKook, sao cậu không mắng chửi tôi như lúc trước ấy! Làm gì cũng được tát này, đánh này, lấy súng bắn cũng được. Nhưng đừng thế này, tôi thấy khó chịu lắm! Tôi lo cho cậu lắm, JungKook!"

"Sự thật là..chuyện anh làm với tôi hôm đó. Nó..." - JungKook úp úp mở mở nói.

"Ngại lắm, thật sự rất ngại! Tôi nhận là tôi xấu xa. Không biết sao tôi lại làm thế. Nhưng cậu giận tôi, tôi có thể nhận ra. Cậu không trả lời tin nhắn không gặp mặt, không nghe điện thoại của tôi. Cậu đừng có như thế nữa được không? Tôi khó chịu lắm. Tôi thấy thật tệ khi cậu..lạnh lùng với tôi thế này"

_Bây giờ JungKook nghe những gì anh nói mắt ửng đỏ lên cậu cố không cho nước mắt chạy xuống, chỉ nhìn anh, cậu thở dài một hồi liền bình tĩnh nói với anh_

"Thế anh muốn tôi làm gì? Mời anh..đi ăn nhé? Hay đi xem phim? Hay đi uống nước? Tôi phải làm gì để anh cảm thấy hết khó chịu đây? Nhưng đừng...biểu tôi quay ngược thời gian nhé? Tôi không làm được à!"

"Được rồi! Không cần nói nữa, cậu nói thế..càng làm tôi thấy tệ hơn, càng làm tôi thấy có lỗi hơn thôi!"

_Anh nói xong liền quay lưng bỏ đi không quay đầu lại, JungKook bây giờ thấy anh đi, nhìn anh đi xa cậu, hai hàng nước mắt kiềm nãy giờ liền chảy xuống cậu khóc và khóc rất nhiều_

Yoongi đã đưa Jimin về nhà xe đậu trước cửa nhà cậu. Hai người trong xe không nói với ai một tiếng nào, một lát sau thì anh lên tiếng.

"Jimin, anh..."

"Cảm ơn anh" - Cậu nói xong liền mở dây an toàn bước xuống xe đi tới chỗ cổng thì anh liền bước xuống.

"Jimin, đợi đã, đợi đã" - Yoongi cầm hai bả vai cậu quay lại hai người mặt đối diện nhau - "Em vẫn chưa trả lời cho anh đó. Em còn giận anh không? Hửm.."

_Cậu nhìn anh cười rồi cúi mặt xuống lắc đầu, anh thấy liền lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào anh_

"Lắc đầu...là em không giận hay chưa hết giận hả?"

"Anh bỏ ra đi. Em còn vào nhà nữa" - Jimin vừa cười vừa nói với anh, cố thoát khỏi tay anh ra nhưng anh vẫn ôm cậu không buông.

"Này, trả lời anh đã! Không trả lời thì anh..." - Yoongi nói xong mặt anh sát lại mặt cậu, hai mũi chạm vào nhau và từ từ...

"Mẹ, con về rồi"

_Jimin cười cười nói vọng vào trong nhà, anh nghe xong miễn cưỡng rời khỏi mặt cậu nhìn chỗ khác cười vẫn không buông cậu ra_

"Mẹ em ra thật đó" - Cậu nhìn anh nói lại.

"Em làm thế hả? Nhớ đấy, khi em về nhà anh rồi..." - Yoongi vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm.

_Jimin cười nhìn anh, rồi đẩy ra_

"Ngủ ngon nhé"

_Yoongi gật đầu cười nhìn cậu đáp lại_

Anh quay lưng đi, cậu nhìn anh rồi quay lưng mở cửa đang mở thì anh quay lại lén lút tiến tới hôn vào má cậu thật lâu, làm cậu giật mình tròn mắt bất ngờ nhìn anh.

"Anh Yoongi!"

"Sao! Sao thế!"

_Cậu chỉ ngại ngùng nhìn anh cười_

"Anh chỉ định nói hãy đi ăn tối cùng nhau nhé!"

_Jimin cười rồi gật đầu đồng ý_

Anh thấy vậy, liền lên xe chạy đi, cậu cũng đi vào nhà.

"Jimin" - Ông NamJoon cùng bà Yoona bước ra.

"Bố, mẹ!"

"Jimin, con đã đi đâu thế? Gọi điện cũng không được. Có biết bố mẹ lo thế nào không?" - Bà Yoona nghiêm mặt một chút hỏi.

"Con xin lỗi. Là..anh Yoongi có việc gấp cần nói với con"

"Việc gì chứ?" - Ông thắc mắc hỏi.

"Jimin, là chuyện đó à? Thế cậu Yoongi nói sao?" - Bà Yoona bước tới nói với cậu.

"Không, không phải chuyện đó ạ? Nhưng anh Yoongi nói muốn đến gặp con, vì nhớ con ạ. Muộn rồi, con đi tắm đây"

_Jimin nói xong liền vào nhà đi lên phòng, ông NamJoon nhìn bà Yoona, bà Yoona khoan tay trước ngực suy nghĩ_

Hết Chap 51 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro