Chap 52: Khiêu Chiến ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ là Jimin thích cậu Yoongi thật rồi. Quá hiển nhiên luôn! Em chỉ sợ cậu Yoongi không yêu thằng bé thật lòng thôi" - Bà Yoona nằm trằn trọc không ngủ được thấy chồng mình cũng vậy liền nói.

"Theo như anh biết thì cậu ấy không phải là một kẻ lăng nhăng. Cậu ấy không coi đàn ông, phụ nữ là đồ chơi đâu"

"Anh! Nhưng cậu ấy và chúng ta không giống nhau. Em không muốn con buồn"

"Jimin là đứa trẻ tốt. Vì anh mà con phải chịu khổ, chịu mang thai hộ để giúp anh. Ở hiền gặp lành thôi"

"Em cũng mong như thế! Nếu cậu Yoongi yêu Jimin thật lòng thì anh có thể yên tâm rồi. Vì đã có một người tử tế thay chúng ta quan tâm, chăm sóc thằng bé"

"Anh cũng mong thế đấy!"

_Hai người nói chuyện một hồi cũng từ từ vào giấc ngủ_

----------------------------------------------

Sáng hôm sau.

JungKook đang cùng bà Min đi xuống cầu thang thì Yoongi đang đợi dưới nhà thấy hai người anh liền đi lại.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói! Em nữa, JungKook"

_Bà Min và JungKook nhìn nhau rồi cùng nhau ngồi phòng khách nói chuyện_

"Tối qua con đã đánh nhau với gã Oh. Ông ta bắt cóc Jimin tính làm hại cậu ấy, may là con phát hiện kịp nên đã cứu được. Và còn xô xát với gã" - Sau khi ngồi xuống anh liền lập tức kể cho bà Min và JungKook.

"Chuyện không nhỏ rồi!" - Bà Min nhăn mặt nói.

"Cũng khá là quyết liệt ạ. Con phải tự vệ, ông ta lấy súng dọa con trước"

"Anh làm thế..chuyện không dễ mà êm xuôi đâu" - JungKook lo lắng nói với anh mình.

"Anh cũng nghĩ thế. Có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà mình. Cả mẹ và em nữa. Con xin lỗi mẹ"

"Con không cần xin lỗi. Giữa con và gã ta mẹ vẫn muốn gã ta bị thương hơn. Nhưng không thể lơ là được, 'đánh rắn không chết' nó sẽ quay lại cắn mình. Hắn ta chắc chắn sẽ quay lại trả thù con"

..........

Gã bây giờ, đang trong bồn tắm quần quại, kêu cứu nhưng từ trên xuống dưới bị trói, miệng thì bịt lại.

"Muộn rồi sao ngài ấy vẫn còn chưa gọi nhỉ? Có nên gọi cho ngài ấy không?" - Lay cùng đàn em đang ở nhà đợi gã gọi nhưng vẫn chưa thấy gã liên lạc gì.

"Được không đấy anh! Ngài ấy chắc đang tận hưởng lắm" - Một đàn em nói.

"Ờ nhỉ? Nhưng tối nay có tiệc chúng ta mà không nhắc thế nào cũng bị chửi té tát đấy" - Lay nửa phần không muốn làm phiền gã, nửa thì phải báo gã lịch trình hôm nay.

"Chỉ nhắc khi gần đến giờ đi tiệc thôi. Không phải rắc rối thế đâu?"

_Lay nghe đàn em nói xong liền cười đắc ý rồi suy nghĩ_

............

"Thuê thêm bảo vệ ở nhiều nơi, phải đảm bảo 24/24. Không cho ai vào nhà" - Yoongi lúc này ra đề nghị với bà Min và JungKook.

"Em nghĩ anh cũng cần một vệ sĩ đấy" - JungKook nhìn anh lên tiếng.

"Không cần đâu. Anh là đàn ông, em và mẹ mới cần đấy. Quản gia Han! Tìm vệ sĩ cho mẹ tôi và JungKook. Tìm người giỏi nhất và đáng tin cậy đấy" - Yoongi ra lệnh cho quản gia.

"Vâng"

"À! Phải tiến hành bí mật không cho ai biết. Chỉ 4 người chúng ta biết thôi. Đừng để người nhà mình phải lo sợ" - Bà Min cũng nói tiếp với quản gia.

"Tôi sẽ làm thật im ắng, bà đừng lo"

"Cũng lạ thật, người như gã Oh đó, nếu có chuyện gì sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng đến giờ vẫn im ắng"

_JungKook nhìn bà Min, rồi bà Min nhìn anh, Yoongi nhìn chỗ khác suy nghĩ_

..........

"Này Bam! Lấy xe đi" - Lay vội vã đi ra.

"Đi đâu ạ!"

"Khách sạn"

_Hắn lên xe, đàn em đưa hắn đến khách sạn xem đại ca mình như thế nào_

"Chắc là có chuyện gì xảy ra với ngài ấy rồi. Điện thoại bị tắt nguồn, gọi vào phòng thì không ai nghe máy" - Hắn cùng đàn em đi đến phòng đại ca của mình.

_Nhân viên khách sạn liền chạy lên trước mở cửa phòng, hắn hùng hùng hổ hổ xông vào_

"Tránh ra"

Hắn và đàn em vào xem thì căn phòng đang bừa bộn, bình hoa đồ đều lăn lóc dưới đất. Hắn nhìn xung quanh thì thấy bức tường có gì đó, hắn đi tới xem thì ra là máu. Sehun bên trong nghe bên ngoài có tiếng người liền đập chân kêu cứu, Lay nghe liền xông vào thì thấy đại ca mình đang bị trói đầu mặt đều bầm tím. Lay chạy tới cởi trói cho gã.

"Thằng chó, Yoongi!" - Gã được cởi trói liền tức giận nói.

"Chát..."

"Sao bọn mày ngu thế? Không biết có người bám theo sao?" - Lay sau khi nghe đại ca mình liền tức giận đi gặp Chan tên đã bắt Jimin.

"Em xin lỗi"

"Cút đi! Đừng để ngài Oh thấy mặt bọn mày nữa. Nếu làm việc còn không nên hồn nữa bọn mày chết chắc đấy! CÚT!"

_Lay chửi đàn em mình xong liền vào phòng gặp gã_

"Đã bảo bọn người khách sạn giữ bí mật chưa?" - Sehun hỏi.

"Xong rồi, thưa ngài! Sẽ không lộ gì đâu"

_Gã nghe xong đi lại ghế làm việc ngồi xuống suy nghĩ_

"Ta phải đáp trả hắn thế nào ạ?" - Lay nhìn đại ca mình một hồi liền hỏi.

"Để ta nghĩ đã, ta không muốn ai đó chết nhanh gọn cả. Thế thì dễ dàng quá"

"Thưa ngài, vậy sự kiện tối nay thì sao ạ?" - Một đàn em bước vào hỏi.

"Gọi báo hủy đi. Ta không đi đâu hết"

"Nhưng đó là tiệc sinh nhật của ngài Bang, chủ tịch Đảng. Nếu ngài không dự em sợ..." - Đàn em cứ ấp úng nói.

"Mặt mũi thế này, mà bảo tao đi sao? Muốn người ta nói gì hả? Nói mặt ta sao ra thế này à? Hả?" - Gã tức giận đứng quát to.

_Đàn em nghe xong liền vội ra ngoài chỉ còn Lay và Sehun_

"Yoongi...tại mày mà tao bị thế này, tao sẽ khiêu chiến với mày. Nhưng không chỉ thằng Yoongi đâu. Cả nhà họ Min sẽ phải hứng lấy cơn giận của ta"

Hết Chap 52 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro