Chap 53: Tôi Không Ghét Anh ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Min Gia.

_Bà Min và JungKook đi xuống ăn sáng bà ngồi xuống hỏi Quản gia Han_

"Ta thấy Yoongi xuống lầu lâu rồi mà? Đi đâu rồi?"

"Cậu Yoongi chỉ uống cốc cà phê rồi đi rồi ạ. Cậu ấy nói đi đón cậu Jimin ạ"

"Thế mới đúng là anh Yoongi. Khi ghét thì ghét ra mặt, nhưng khi yêu, cũng yêu rất chân thành" - JungKook nhìn bà Min cười rồi nói.

"Ôi Trời! Vậy là cậu Yoongi và cậu Jimin..là thật ạ? Không phải chỉ mang thai hộ nữa ạ" - Bà quản gia vui mừng hỏi phu nhân mình.

"Nói gì đó, Han. Jimin quay lại đây vẫn để mang thai thôi. Ta đã hứa với bố mẹ thằng bé là sẽ không lợi dụng thằng bé nữa. Dặn mọi người trong nhà không ai được khi dễ Jimin"

"Cấm tôi và người trong nhà thì không khó. Nhưng sao ngăn được cậu Yoongi tình ý với cậu Jimin ạ? Sao được ạ?"

_Bà Min đang cầm muỗng lên tính ăn sáng thì nghe Quản gia Han nói vậy liền quay lại nhì bà_

Bên ngoài, anh đưa Jimin về nhà, người hầu đi ra xách hành lý cho cậu. Còn anh thì bước xuống xe mở cửa cho cậu, anh chưa kịp mở thì cậu đã mở cửa bước xuống, anh nhìn cậu cười liền nắm tay cậu đi vào.

"Anh Yoongi!" - Jimin giữ anh lại - "Em tự đi được mà"

"Em muốn đi vào không hay là khóc mà bước vào? Hả?"

_Cậu nghe xong trừng mắt nhìn anh rồi nở nụ cười, rồi anh dắt Jimin đi vào_

"Ơ! Mẹ chưa đi làm à?" - Yoongi thấy mẹ mình hỏi.

"Mẹ đợi con đó. Mẹ có chuyện muốn nói với cả hai đứa"

_Nói xong ba người đi lại phòng khách nói chuyện_

"Mẹ đã bảo Han mang đồ Jimin về lại phòng cũ rồi. Cháu cũng không cần làm ở công ty nữa. Cứ ở nhà, lo làm việc ở nhà đi. Chăm sóc bản thân giữ gìn sức khỏe. Khi nào cháu sẵn sàng rồi, thì xếp lịch hẹn làm 'GIFT'"

"Đợi đã, mẹ. Con không hiểu? Chuyện gì thế? Sao lại làm 'GIFT'? Mẹ biết con với Jimin là thế nào rồi mà"

"Nhưng mẹ đã hứa với ông NamJoon và bà Yoona là chúng ta sẽ không lợi dụng Jimin nữa. Jimin quay về đây, làm người mang thai hộ như trước thôi"

"Nhưng mẹ cũng biết là con yêu Min mà. Và Min là..."

"Là gì?"

"Cậu ấy là...là vợ con. Thực sự ạ" - Yoongi vừa cười vừa ngồi kế cậu khoác qua ôm vai cậu nói với bà Min.

_Bà Min nhìn liếc anh cười tủm tỉm_

"Nhưng theo luật, con vẫn là chồng Sana. Nếu con yêu Min thì con phải tôn trọng danh dự của thằng bé nữa. Mẹ cấm con không được đụng tới Min cho đến khi chuyện của con với Sana xong xuôi"

_Cậu nghe xong nhìn anh rồi nhìn bà Min nói_

"Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu"

_Bà Min cười với cậu rồi liếc nhìn Yoongi_

Rose và Lisa đã gọi điện báo cáo cho bà Yoona biết tình hình đã tốt đẹp hẳn. Bà Yoona nghe xong cũng vui mừng được phần nào rồi nói với NamJoon.

"Vì Min là đứa trẻ tốt nên trời phật mới ban cho tốt lành"

_Yoona nghe vậy nhìn NamJoon cười_

"Ọe! Buồn nôn!" - Hana đi xuống nói giọng khó nghe - "Ai nói trời phật ban? Là bố ban cho đấy chứ"

"Gì thế, Hana?" - Ông nghe con gái mình nói liền nhíu mày.

"Không có gì đâu bố. Chị ấy lại ghen tị ấy mà" - Leo nói.

"Ờ! Ghen tị á? Rồi sao?" - Hana đến đánh mạnh vào ngực Leo - "Bố à, con với Leo là con ruột của bố mà sao chả bao giờ nhận được điều gì tốt thế?"

"Này Hana, anh Jimin phải chấp nhận đi mang thai hộ. Con trai ở tuổi ấy chịu làm việc đó mà con gọi là điều tốt sao?" - Bà Yoona nghe con gái mình nói những lời không đúng liền đứng dậy nói với Hana.

"Rồi sao hả mẹ? Cuối cùng anh ấy lấy được người giàu có đẹp trai. Anh ấy còn được chỉ tay ra lệnh như một cậu chủ. Sao con lại không được như thế? Con cũng muốn thế"

"Ôi! Cứ mơ đi. Với cái kiểu này bố mà có cho chị đến đó thì có ngày chị cũng bị đuổi đi à"

"Này Leo! Phải em chị không đó?"

"Vì là em chị sống với chị từ bé nên em mới hiểu chị đấy"

"Mày muốn chọc tao điên hả?" - Hana tức giận đánh liên hoàn vào người Leo.

"Đủ rồi, dừng đi" - Ông đi tới cản hai người lại.

"Đúng quá rồi còn gì?" - Leo vẫn nói với chị mình.

"Đúng à?" - Hana tức giận.

"Này, chính con nói, bố là bố ruột của con thì làm sao bố yêu anh hơn con được chứ? Chấp nhận đi con. Anh Jimin nhận được mọi thứ là vì anh ấy là người tốt. Nếu con cũng là người tốt thì cũng sẽ nhận được điều tốt như thế, biết chưa?"

_Hana thở dài khoan tay trước ngực lắc đầu, ông NamJoon thì tìm cách nói cho cô hiểu_

_Bà Yoona nhìn con gái mình cũng lắc đầu không biết nó đang nghĩ cái gì mà lại nói ra những lời đó_

.............

"Ơ, anh Taehyung! Anh đến đúng lúc quá. Em gọi mãi mà anh không nghe máy. Anh Kang tìm anh đó" - Lễ tân thấy anh đi làm liền kêu anh lại nói.

"Em gọi cho anh à?" - Taehyung liền móc điện thoại ra xem - "Ôi! Hết pin. Anh không để ý. Thế anh Kang cần gì à?"

"Em không biết, nhưng chắc có việc gấp, anh ấy đòi gọi anh ngay" - Cô lễ tân nói.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Trong phòng ạ. Có cả một vị khách nữa"

_Taehyung nghe xong liền đi về hướng phòng Giám đốc Kang_

"Em trai yếu dấu của anh. Cho anh thêm cơ hội đi. Ai cũng phạm sai lầm mà. Anh xin lỗi, cứ đổ hết lên đầu anh đi" - Giám đốc Kang đang khổ sở nói tất cả những lời lẽ năn nỉ JungKook.

"Anh Kang, em nói lần cuối, lý do em không làm khu giải trí đó nữa là vì nền kinh tế đang suy yếu" - Cậu nói xong đứng dậy.

"JungKook, đợi đã. Anh không tin, anh không tin. Em nói dối anh. Là Taehyung đúng không? Là cậu ta chứ gì? Ôi! Cái thằng này! Anh đã nói với cậu ta là em là khách hàng quan trọng mà. Anh đã nói rồi, không được làm em giận hay phật ý"

"Anh Kang, em không giận anh ấy. Em thế đấy"

"JungKook..." - Giám Đốc Kang đang tính nói thêm thì có một người bước vào nói.

"Thề đi. Thề trước mặt tôi là cậu không giận đi" - Taehyung đi vào nói - "Anh Kang, em đã hẹn cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu. Em gọi, cậu ấy không nghe máy. Thế mà gọi là không ghét à?"

"Tôi từ chối cuộc hẹn là vì tôi đổi ý. Tôi không làm khu giải trí nữa"

_Taehyung nghe xong liền bất ngờ há hốc mồm nhìn cậu_

"JungKook..đến đây trả tiền, vì đã làm phí thời gian của tôi. Trả cho công ty và trả cho cậu nữa" - Giám đốc Kang lên tiếng giải thích.

"Này, thế này còn hơn cả giận đấy. Không làm việc với tôi không thèm nhìn cả mặt sao? Cậu ghét tôi thế thì tôi bỏ việc là được. Đừng có làm thế" - Taehyung tức giận nói.

"Tôi không ghét ai hết"

"Cậu ghét tôi, ghét nhiều lắm. Chết tiệt! Tôi biết tôi sai, tôi xấu xa. Nhưng cậu muốn tôi làm gì? Chuyện cũng xảy ra rồi. Hay để tôi nhảy khỏi tòa nhà này cho cậu hết ghét tôi nha?"

"Tôi không ghét anh?"

_JungKook nói xong liền đi ra ngoài, Taehyung đuổi theo nắm tay cậu lại_

"JungKook, JungKook! Cậu muốn tôi phải xin lỗi thế nào, cậu mới hết ghét tôi chứ?"

"Tôi không ghét anh"

"Cậu ghét tôi"

"Tôi không ghét"

"Cậu ghét"

"Sao tôi phải ghét anh chứ?" - JungKook vừa đi vừa nói.

_Anh đi theo sau cậu la lớn lên_

"Vì tôi ngủ với cậu..."

_JungKook nghe xong bỗng khựng lại, anh đứng đơ nhìn cậu còn Giám đốc Kang đi theo sau cũng nghe thấy liền há hốc mồm bất ngờ và cả nhân viên trong công ty đi ngang qua cũng nghe được, cậu rưng rưng nước mắt quay lại nhìn anh_

"JungKook. Tôi xin lỗi"

"Chát..."

"Ồ..." - Giám đốc Kang ở đằng sau giật mình.

_JungKook nhìn anh một hồi rồi đi ra khỏi công ty_

Hết Chap 53 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro