Chap 57: Tôi Sẽ Ở Bên Cậu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Seoul.

_Bác sĩ rọi đèn pin xem mắt của anh, rồi nhìn hình chụp và cuối cùng băng hai con mắt lại, JungKook đứng một bên xem lo lắng_

"Bệnh nhân có dấu hiệu bị mù tạm thời. Là do đã bị đập đầu vào vật cứng gây ra xuất huyết ở vùng chẩm. Làm cản trở dẫn chuyền thần kinh thị giác. Điều này khiến cho bệnh nhân không nhìn hoặc chỉ thấy lờ mờ" - Bác sĩ nói.

"Bác sĩ, liệu tôi có bị thế này lâu không?" - Yoongi hỏi.

"Còn phải xem tình trạng xuất huyết diễn biến thế nào. Với tình trạng của anh ít nhất cũng phải mất một tuần"

"Nhưng chắc chắn sẽ hồi phục đúng không?" - JungKook nói.

"90% trong tình trạng này có thể hoàn toàn bình phục"

"Sao lại chỉ có 90% vậy?" - Cậu nhăn mặt lo lắng nói hơi lớn tiếng.

"Trong y học, chẳng có gì chắc chắn 100% cả. Tôi xin phép"

_Bác sĩ đi ra ngoài, cậu nắm chặt tay anh trai mình lo lắng khóc_

"JungKook, anh không sao đâu. Không cần lo. Bác sĩ nói chỉ là tạm thời thôi mà. Anh sẽ sớm bình phục mà"

_Cậu im lặng nhìn anh_

"Vậy...còn mẹ? Mẹ sao rồi?"

"Mẹ...mẹ không sao. Tình trạng của mẹ đang được theo dõi rồi. Mẹ lo cho anh lắm đấy. Em đã báo cho mẹ biết đã tìm được anh rồi và anh không sao cả. Mẹ..tim của mẹ..không được tốt"

_Yoongi nghe cậu nói xong liền nghẹn ngào nói_

"Đưa anh đi"

"Dạ?"

_Yoongi không đợi nữa liền tháo băng ra_

"Anh Yoongi, anh làm cái gì vậy?" - JungKook đang cố cản anh không cho anh gỡ.

"JungKook, Anh không sao"

_Anh từ từ bỏ băng ra, vừa mở ra thì anh cảm thấy khó chịu và nhìn thấy nó mờ mờ ảo ảo, nhìn JungKook và nói_

"Đưa anh đi gặp mẹ đi"

_Anh nhìn cậu cười và nói_

JungKook im lặng rồi đồng ý đưa anh đến phòng bà Min. Cậu đưa anh bước vào phòng bệnh của bà. Anh nhìn thẳng thì mờ mờ khó chịu liền nhắm mắt lại nhăn mặt. Anh xoa xoa hai con mắt của mình.

"Anh Yoongi, anh ổn chứ?" - JungKook hỏi.

"Ừm..."

"Đi nào!"

_Cậi nói xong đưa anh đi lại chỗ nằm của bà Min. Bà Min đang nghỉ ngơi, cậu và anh bước tới, JungKook lây người bà_

"Mẹ à!"

_Bà Min giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi thấy con trai mình đứng trước mặt mình_

"Yoongi!" - Bà Min vội vàng ngồi dậy.

"Để con giúp mẹ!" - JungKook lại đỡ bà.

"Yoongi! Mẹ lo cho con lắm đấy!" Bà ôm anh vào lòng - "Này, con không sao phải không?"

"Không sao đâu ạ. Đầu con bị va đập một chút thôi. Bác sĩ bảo vài ngày nữa con sẽ bình phục lại thôi. Nhưng còn mẹ....tim mà không được khỏe. Mẹ phải tự chăm sóc mình cẩn thận đấy"

_Bà Min gật đầu lia lịa nắm chặt tay anh nói_

"Mẹ ngủ nhiều lắm rồi. Bác sĩ toàn bắt mẹ ngủ thôi" - Bà Min vừa nói vừa vui mừng - "Cổ họng mẹ khô quá. Yoongi! Lấy mẹ chút nước đi"

"Dạ" - Anh nói xong quay đi.

"Anh Yoongi! Nước ở bàn bên ngoài, để con gọi y tá lấy cho" - Cậu quay đi thì thấy chai nước trước mặt la lên - "Ơ! nó đây nè mẹ!" - JungKook lấy nước vẻ mặt lo lắng, bà Min có chút nghi ngờ liền nhìn Yoongi.

"JungKook, không cần. Yoongi, con đi lấy nước cho mẹ đi"

"Vâng"

"Anh Yoongi!"

_JungKook kêu để ra ám hiệu cho anh, anh quay lại đi tới, được khoảng hai bước thì cậu lấy tay chặn lại rồi đưa chai nước để lên tay anh_

"Mẹ lạnh quá! JungKook đi lấy cho mẹ cái chăn đi" - Bà Min cố tình nói.

"Được ạ"

_JungKook nhìn anh rồi nhìn bà đi ra ngoài lấy chăn, bây giờ trong phòng chỉ còn bà Min và anh, sau khi JungKook ra ngoài bà liền nằm xuống, còn Yoongi thì thở ra một hơi rồi quay lại đi tới chỗ cũ rồi đưa chai nước thẳng ở phía trước tươi cười nói_

"Nước đây ạ" - Anh thấy bà im lặng liền nói lại - "Nước đây ạ, nước đây"

_Bà Min nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, bà nhìn anh chỉ nằm đó nghẹn ngào mà khóc, bà từ từ ngồi dậy_

"Yoongi! Khi con đập đầu xuống đất, có bị thương chỗ nào không?" - Bà Min bình tĩnh hỏi anh để xem anh có trả lời thật với bà không.

_Yoongi đứng thẳng dậy nói với bà_

"À..Chỉ hơi hoa mắt chút thôi ạ. Nhưng không sao đâu ạ. Mẹ à! Nghĩ ngơi cho khỏe đi ạ, dù xảy ra chuyện gì con cũng không gục ngã đâu. Vì con là con của mẹ mà mẹ quên rồi sao?"

_Anh nói xong liền ôm bà vào lòng_

"Chăn đây rồi mẹ" - JungKook chạy tới lấy chăn đắp cho bà, anh và bà buông nhau ra lau nước mắt.

"Được rồi. Đưa cho mẹ, hai đứa đi nghỉ đi. Mẹ sẽ ngủ tiếp"

"Mẹ à..nghỉ ngơi nhiều vào nhé"

_Bà Min nắm tay anh rồi gật đầu, JungKook nhìn thấy ngỡ ngàng nhìn anh, anh chỉ gật đầu rồi cậu đưa anh đi nghỉ_

Taehyung nghe tin hối hả chạy đi tìm JungKook ở bệnh viện, thì thấy cậu đang ngồi hai ta nắm lại đầu dựa vào khóc rất nhiều, anh từ từ bước đến gần cậu.

"JungKook"

_Cậu giật mình ngước lên thì thấy anh, anh ngồi xuống kế cậu nói_

"Tôi vừa xem tin tức trên tivi. Họ bảo có người bị thương, tôi đến công ty họ bảo nói cậu đang ở bệnh viện. Tôi lo cho cậu nên tới đây. Thế..mẹ và anh trai cậu sao rồi?"

"Ờ..mẹ tôi..không ổn lắm. Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi. Anh Yoongi thì bị chấn động nhẹ, hiện giờ không nhìn thấy gì cả"

_Taehyung nghe xong liền nắm chặt tay cậu_

"JungKook, cậu hãy mạnh mẽ lên! Mọi người sẽ ổn thôi. Tin tôi đi"

_JungKook nhìn anh rồi cúi đầu buồn bã rồi cũng nắm chặt tay anh, suy nghĩ một hồi rồi buông ra_

"Không đâu. Có người đặt bom trong xưởng hàng. Tôi không biết hắn là ai, cũng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Tình trạng của mẹ tôi không tốt, tôi không biết nên nói cho mẹ biết tình trạng của anh Yoongi không nữa. Nhưng sớm muộn gì mẹ cũng biết thôi. Và nếu như mẹ biết, mẹ gặp chuyện gì...rồi anh Yoongi không bình phục thì sao?" - JungKook vừa khóc vừa nói với anh trong sự lo lắng và bây giờ cậu rất rối vì không biết tương lai như thế nào đây, cậu rất lo sợ.

"JungKook, bình tĩnh nào!"

_JungKook không chịu được nữa mà khóc lớn, hai tay nắm chặt đầu dựa vào vừa khóc vừa nói_

"Đột nhiên mọi thứ..cứ đổ ập xuống. Tôi đang cảm thấy...như mình đang bị chìm xuống vậy, mà không biết bấu víu vào đâu. Tôi không thể chống chọi được nữa, không thể nữa rồi"

"JungKook, nghe tôi nói này! Nếu không thể chống chọi nữa, cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi đâu cả. Cứ ở bên tôi thế này, tôi hứa sẽ không để cậu chìm đâu"

_Cậu nhìn anh rồi gật đầu đáp lại, dựa vào vai anh, nắm chặt áo khóc tiếp, anh vui mừng vì cậu đã đồng ý để anh an ủi cậu_

"Tôi ở đây rồi, tôi sẽ không đi đâu hết"

_JungKook dựa vào anh vừa khóc vừa gật đầu lia lịa ôm anh thật chặt, anh vui cũng ôm chặt lấy cậu_

Hết Chap 57 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro